MAXK_C1

Chương 1: Xuyên không.

Làm ơn, nếu là giấc mơ thì mèo của ta đâu….?

Vũ Hứa Thanh – sinh viên xuất sắc nhất trường Đại học hàng đầu Trung Quốc khoa ngoại giao. Ngoài hai thứ tiếng Anh – Trung, cô còn thể hiện tài năng ở những ngành học khác. Một cô gái có hoài bão,tốt nghiệp năm lớp 12 ở một trường học bình thường tại Việt Nam, du học sinh tại Trung Quốc và chuẩn bị là thực tập viên cho một công ti lớn ở Trung Quốc và chi nhánh ở Mỹ.

Cô sinh ra đã mạnh mẽ, vâng, cô là một “ đài các tiểu thư”, đúng. Năm thứ hai du học, cô mất đi cha mẹ khi họ bay sang thăm cô. Cú sốc tưởng như không thể phai nhòa… Nhưng cô đã sống lại qua thời gian. Cô ngỡ mình như một cây hoa đã chết để đến khi nhận ra họ vẫn chưa bao giờ xa cô mỗi khi cô nhớ về họ. Để rồi nỗi nhớ ấy, tình yêu ấy hồi sinh sự sống cô. Người thân duy nhất mà cô còn là người anh trai đang làm phó giám đốc của một công ty tại Việt Nam.

Soạn xong 3 cái vali to bự chảng cô mệt muốn chết, lăn ra ngủ. Ngày mai cô sẽ qua Mỹ làm việc.

2 giờ sáng, có tiếng mèo kêu… Nếu có tín đồ shopping thì cũng có tín đồ mèo (>0<). Cô mắt nhắm mắt mở ngồi dậy khi nghe tiếng mèo bi ai kêu ngoài ban công. Ngó ra ngoài để xem âm thanh phát ra từ đâu. Kia rồi ngoài mép cửa sổ phía trên ban công có một chú mèo bông xù, trắng muốt đang co ro. Chẳng suy nghĩ lấy nửa giây Hứa Thanh kéo ba vái vali chồng lên mép ban công, rồi đứng lên để kéo chú mèo xuống. Cô bị bệnh dại mèo hay sao mà chẳng nghĩ tới mình đang ở tầng 10 khu chung cư Vạn Hoa cao cấp ở trung tâm thành phố Bắc Kinh. Kiễng chân trên ba chiếc vali cô vươn người tới chỗ chú mèo, nhưng dường như do sợ hãi con mèo tội nghiệp không đi theo tay cô.

Mất đà, thân ánh cô loáng cái đã không còn trên ban công nữa. “Không, Không không thể là ngã”…Hoảng hốt đến cực độ, cảm giác được 3 chiếc vali đã không còn ở chân mình nữa, gió hun hút phái dưới như muốn cứa đứt da thịt. Chết…chết như vậy thật lãng nhách…chí ít cô cũng phải cứu được con mèo đã chứ…….Cô mở to mắt nhìn, đôi mắt to tròn của con mèo nhìn cô khiến cô quên mất thực tại, tại sao cô cảm giác trong ánh mắt đó là sự quan tâm lo lắng tột cùng….

Cảm giác toàn thân đau nhói như thể toàn bộ xương trên người cô đã gãy nát:

“ Bác sĩ, tôi có thể sống không…?” Cô hỏi trong hư vô, không chết chắc đang nằm trong bệnh viện….á phải sống chứ. Tên bác sĩ chết bầm sao vẫn chưa nói gì dù là nói dối cũng được hãy nói là cô còn sống.

Im ắng…

Hừ, được lắm, sống chết gì cũng phải chửi cho tên bác sĩ vô lương tâm này một trần, cô mở bừng mắt ra.

“ Oa chói mắt, sáng quá”  Đúng là phải ngu lắm mới giật người mà mở mắt to và đột ngột thế này.  Ó, màu trắng của bệnh viện đâu, tên bác sĩ không lo tới sống chết của cô đâu, tại sao giường bệnh viện lại như đá chông thế này. Hứa Thanh mệt mỏi xoay người, thiệt đau muốn chết. Đến khi hoàn toàn trở về bình thường cô mới để ý, xung quanh là một không gian lạ lẫm, không nhà, không cửa, không một bóng người….bãi tha ma??? Không gian xung quanh thật thanh tịnh,dường như cô đang tọa tại ven một con đường lớn, xung quanh “cỏ cây chen lá, đá chen hoa”. Để ý kỹ cô mới nhận ra chiếc giường bệnh viện của cô không gì ngoài ba chiếc vali bự chảng. Ôi thiệt muốn đau cái đầu. Mơ sao? Làm ơn nếu ta nằm mơ thì mèo của ta đâu……?.

Hứa Thanh đứng dậy hoạt đông một chút cho tay chân đỡ bải hoải. Đứng được một lúc, cô thấy một bóng người tiến tới nhưng là một người đang mặc quần áo như trong phim dã sử vậy, trên vai còn vác cây quốc lớn. Gì đây, đóng phim chắc. Thây kệ méo mó có hơn không. Cô tiến tới lại gần hỏi với một giọng Trung chuẩn “ Xin hỏi đây là đoàn làm phim nào. Từ đây tới Bắc Kinh là bao xa?”. Thú thực cô cũng chẳng nhớ nơi cô ở nữa, cũng không thể trách người ta vừa ngã từ tầng mười xuống mà. Người đàn ông kia ngơ ngác nhìn cô từ đầu tới chân rồi nói.

“ Xú nha đầu, đoàn phim cái gì chứ. Chẳng có nơi nào là Bắc Kinh cả. Nếu nơi người muốn nói là kinh đô thì đi thẳng thêm 2 dặm nữa.Đúng là xúi quẩy, sáng ra đã gặp người điên.”

“ Điên cái gì cơ??? Còn nữa người ta không khen ta xinh thì thôi ngươi dám kêu ta xấu. AAAAA đập chết người” Mới nghĩ đến đó thì cô nghe tiếng người đàn ông kia:

“ Xú nha đầu, người điên như ngươi tới kinh đô làm gì”, á hắn dám mỉa mai cô.

“ Mặc xác ta” Nỗi bực mình khiên cô quên mất thực tại.

“ Ừ thì mặc xác ngươi”. Hắn nói rồi bỏ đi luôn.

Giật mình như chợt nhớ ra “ Xin hỏi đây là thời nào..”

“ Hừ thời…bla…bla..”

Tai cô như ù đi, không phải nghe nữa thì cô cũng biết mình không phải đang ở nền văn minh của thế kỷ hai mốt… Cô vô thức đi lại gần chiếc vali của mình và ngồi phịch xuống, tiếng bước chân xa dần. Không ai nhìn được trong đôi mắt vô hồn của cô đang nghĩ cái gì, vì đơn giản cô không nghĩ gì cả….  Bất chợt, cô úp mặt xuống vali khóc nức nở: “ Vì cái quái gì mà mình phải xuyên không chứ. Không Tivi, không máy tính, không có cái gì là hiện đại cả…Cô không thích nơi này, vì lý do gì mà cô phải đến đây”

31 thoughts on “MAXK_C1

  1. Hi. Em thấy ss giới thiệu truyện này bên e-thuvien nên qua đây ủng hộ. Chúc wordpress của ss đc nhìu người biết đến hen ^^

  2. haha, thi ra la tac pham nay do ban sang tac, thao nao minh tim mai tren mang ma ko co ban dich. Nhung phai noi la ban sang tac rat hay, mong ban tiep tuc co gang nha. Minh cho chap moi cua ban day ^^. Fighting!!!!

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s