MAXK_C9

Chương 9: Thoát được một lần

Đường Uyển Viên.

“ Nói, trúng độc gì?”

Lão thái y quay đầu nhìn về phía hắn ở gần cửa, cúi người thi lễ rồi vội đáp

“ Bẩm vương gia, lão phu đã kiểm tra rất kỹ, hoặc rằng… nàng vốn không trúng độc gì hoặc loại độc nàng dùng,….. lão phu tài hèn sức mọn không thể chuẩn đoán ra. Chỉ dựa vào những biểu hiện mà Lý quản gia miêu tả thì rất khó chuẩn đoán”

Được lắm, là thể loại dược gì mà ngay cả thái y cũng tìm không ra. Hắn quay đầu lại phía Lý quản gia chất vấn: ( PS: thuốc đánh răng =”=)

“Triệu chứng như thế nào”

Lý quản gia vội đáp, giọng điệu dồn dập, có ít nhiều lo sợ:

“ Bẩm vương gia, ngài đi không bao lâu, cô nương này cũng bỏ về phòng. Tình cờ khi nô tài đi quan gần đó thì thấy… nàng đang ôm miệng,… không ngừng run rẩy, gương mặt có phần trắng bệch, rồi sau đó thì thấy sùi bọt mép. Nô tài lo chậm trễ không cứu kịp nên đành đánh ngất nàng đi, phong bế huyệt đạo rồi lấp tức tìm thái y”

Run rẩy, gương mặt trắng bệch, sùi bọt mép, những triệu chứng chung chung thế này thật không thể đưa ra được chuẩn đoán.

Hàn Tuấn tiến lại gần giường nhìn Hứa Thanh nắm đó. Tại sao hắn lại khẩn trương như vậy, tại sao lại có cảm giác lòng nóng như lửa đốt? Hắn nhìn nàng nằm đó, gương mặt trắng bệch, hốc hác mà không thể làm gì. Không, hắn tự nhắc nhở mình, hắn khẩn trương chỉ vì không thể để cho nàng chết, chuyện ngày hôm nay nàng phải nhận sự trừng phạt.

“ Vũ Hứa Thanh, bổn vương ra lệnh cho ngươi phải tỉnh lại. Bằng không ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong” Hắn túm cổ tay nàng thét lên.

“ Vương.. thật sự…”

Lý quản gia sợ hãi nhìn Hàn Tuấn Phong. Vương gia từ trước đến nay luôn biết kiềm chế bản thân, vì cớ sự gì mà giờ đây lại phát hỏa như vậy. Nữ nhân này, là không khả năng…

“ Tỉnh lại… Vũ Hứa Thanh tỉnh lại” Hắn lắc mạnh người nàng, buộc nàng phải có phản ứng.

“Ưm…” Hứa Thanh dưới lực cánh tay của hắn, không thể không thoát ra khỏi giấc mơ đẹp. Tuấn Phong buông tay nhìn từng chuyển động mang theo dấu hiệu sự sống của “ sinh vật tưởng như đã chết” trên giường. Hứa Thanh ngọ nguậy một lúc mới ngồi dậy được, cố gắng mở to đôi mắt đang muốn díp lại kia.

É, hoàng tử của nàng đâu, nàng rõ ràng là đang trong điệu valse lãng mạn bên người ấy mà. Sao cái thứ đầu tiên nàng nhìn thấy lại là tên “ kẻ thù” chứ. Tiếng hét lúc nãy nàng nghe trong lúc mơ màng đích thị là tác phẩm của hắn. Thật muốn làm thủng màng nhĩ mà.

Hứa Thanh chuyển tầm nhìn sang phía Lý quản gia và một người đàn ông lạ mặt, hai người đó hết nhìn nhau rồi lại ngơ ngác quay sang nhìn nàng. Không giống, căn phòng nàng ở đâu có hoa lệ vậy chứ.

“ Sao ngươi lại ở đây?Là ta đang ở đâu? À phải rồi, không phải có người tự sát mà, ai, ở đâu, cứu được rồi chứ?”  Hứa Thanh hướng mặt về phía Hàn Tuấn Phong

“Cứu…. thật sự là cứu sống được rồi. Vương gia, xem ra không có chuyện cần ta nữa. Lão phu xin phép…” Người đàn ông lạ mắt vừa quay người vừa tặng cho nàng một cái nhìn khó hiểu. Mặt nàng dính gì à?

“ Thái y, ta tiễn ngươi” Lý quản gia nhanh bước đi theo tiễn thái ý và tất nhiên là không quên đóng của phòng.

Vẫn là hắn từ khi đó chưa từng rời ánh mắt nhìn khỏi nàng. Thật khiến nàng tức điên rồi đó. Hứa Thanh cao giọng

“ Sao, mặt ta dính gì à? Hay là lần đầu nhìn ra đại mỹ nhân là ta đây, sửng sốt rồi sao. Lóa mắt sao?” Nàng vừa châm chọc vừa đưa bàn tay lên hơ hơ trước mặt hắn.

“ Bặp..” Hàn Tuấn Phong túm chặt lấy cổ tay nàng cơ hồ như muốn bẻ gẫy, “ Nói, vì lý do gì tự sát?”

Tự sát? Nàng? Chuyện đùa? “ Ngươi có phải đang sốt quá rồi không? Ta chưa bao giờ nghĩ đến hai từ tự sát” Hứa Thanh đưa tay trái lên sờ trán hắn.

“ Vậy chuyện ngươi trúng độc sùi bọt mép, ngất đi là đóng kịch” Dám nói đóng kịch xem, hắn cho nàng biết tay.

Sùi bọt mép….? Ngất….? Bọt…..? Nàng nhớ trước khi ngất là mình đang đánh răng mà….

Đang đợi câu trả lời, hắn mới sôi máu làm sao khi thấy nàng cười phá lên.

“ Cười? Quả nhiên là dám đóng kịch.”

“ Bỏ tay ra, ta sẽ giải thích. Nếu không vốn dĩ không tự sát cũng bị ngươi bóp cho tàn phế” Nàng tuy cười thật nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau từ cổ tay truyền đến. Hắn buông.

“Là  lúc đó ta đang đánh răng. Do bị sặc bọt kem đánh răng, cái mà ngươi kêu là sùi bọt mép đó. Còn ta bị ngất là do bị đánh mà ngất, lâu quá không tỉnh là do mệt vì đói.” Nàng nói một hơi, tay xoa phía cổ tay đang sưng đỏ. Ác nhân, phía bàn tay nàng đã thâm tím lại rồi.

“ Kem… đánh răng? Đánh răng?” Hăn chưa từng nghe qua những lời nàng vừa nói, chỉ máy mồm phát âm cho giống mà cảm giác như đang niệm chú.

Á, đúng là ngu, mày đang ở thời nào hả? Nói thế nào cho hắn hiểu vậy, thây kệ, cứ nói thánh nói tướng, tin sao thì tùy hắn.

“ Kem đánh răng là một loại thuốc làm từ bột PS và nước bạc hà. Bột PS là do anh trai ta làm ra thế nào ta cũng không rõ. Khi ngươi dùng đồ đánh răng để chà răng bằng nó với nước sẽ tạo ra bọt, giống cái ngươi gọi là bọt mép ý.”

Trong đời chưa bao giờ hắn cảm thấy mình kém cỏi như thế này. Hắn càng không thể hỏi thêm khi mà nàng đang nhìn hắn với bộ dạng “ Ta đang niệm chú đó, ngươi bị thôi miên chưa, ngốc”.

“ Vậy tại sao phải làm cái gọi đánh răng?”

“ À cái này hiển nhiên thôi, đơn giản là vì..” Hứa Thanh khựng lại, trên gương mặt nhỏ nhẳn nở ra nụ cười xảo quyệt “..vì sáng nay ta hôn phải một con heo.”

Heo, nói hắn là heo. ( Phong ca của em ngời ngời thế này chị nỡ lòng nào gọi là heo chứ.)

“ Heo phải không? Ngươi hiển nhiên không ngại khi phải đánh răng lần nữa”

“ Làm cái…” tiếng chưa kịp ra khỏi miệng đã bị môi của hắn chặn lại… Hắn nhanh chóng tách môi nàng ra, quấn lấy cái lưỡi của nàng. Gì chứ, năm lần bảy lượt chiếm tiện nghi của nàng. Hứa Thanh dùng sức đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn hắn càng xiết mạnh, hết cách, nàng bỏ cho hắn muốn làm gì thì làm.

Tuấn Phong hôn nàng không hề có ôn nhu, chỉ là cưỡng đoạt lấy. Môi nàng không chỉ ấm nóng như các nữ nhân khác, mà trong đó mang theo hương vị mát lạnh, thơm tho kì lạ khiến cho hắn hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ, hận không thể nuốt luôn nàng vào trong… Đến khi những nụ hôn là không đủ, bàn tay hắn tham lam khám phá cơ thế nàng.

“ Ngô…” Không thể, hôn không nói tới, duy cái này là không thế. Hứa Thanh vùng vằng đẩy hắn ra nhưng sức lực một chút cũng không còn, bàn tay hắn đã kích thích mọi nơi hắn chạm đến. Hứa Thanh phản kháng nhưng nàng thấy thất vọng vì sự phản kháng ngày một yếu ớt của mình…. Chiếc áo khoác ngoài dần tụt xuống để lộ ra bờ vai trắng nõn. Biết được lần đầu tiên của mình sắp mất đi, Hứa Thanh không kìm được rơi nước mắt.

Đang trong cơn say, Tuấn Phong nếm được vị mặn chát ở lưỡi. Hắn cảm thấy hụt hẫng. Khóc… nữ tử này còn biết khóc… Hắn vốn dĩ không quan tâm nhưng tại sao hắn lại thấy đau, là đau ở đâu cũng không biết. Đưa tay lên nâng cằm nàng:

“ Mở mắt!”. Hứa Thanh liền mở mắt, như một cái máy. Hắn nhìn nàng, mâu trung thật phức tạp. Trong khoảnh khắc đó, lý trí quay trở lại với nàng. Hứa Thanh vùng ra bỏ chạy.

Hắn đứng đó, không một lần nhìn bóng nàng khuất đi. Hàn Tuấn Phong tự cười chính mình rồi kéo bước đi, nhưng không hề hướng về Lãnh Hàn Lâu….

Vũ Hứa Thanh, rồi sẽ có một ngày ngươi vào cầu xin ta vì chuyện này

13 thoughts on “MAXK_C9

  1. Ô Ô, ta đọc đến đoạn này mà nín cười đến nghẹn cả hòng T__T__T
    Giữa đêm k dám cười ra tiếng mà :((((
    Truyện nàng làm độc quá :)))

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s