MAXK_C13

Chương 13: Vì sao chúng ta hận nhau (3)

**Điều kỳ diệu**

Hứa Thanh không biết cưỡi ngựa. Lúc phi ra khỏi thành, nàng khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Nhưng vì lo sợ bị bắt lại nên nàng không dám cho ngựa đi chậm.

“ Ngươi đi chậm lại, ta tiến tới phía trước có chút việc”

“ Thiếu gia… Là việc gì vậy?”

“ Đừng hỏi nhiều, đây là việc riêng của ta”

Nam nhân kia nói xong thì phi ngựa tới gần tiểu mã của Hứa Thanh. Nam nhân phi đến gần thì giảm tốc độ cho bằng với Hứa Thanh, hắn chăm chú nhìn nàng. Cảm nhận có người đi bên cạnh, Hứa Thanh quay mặt ra nhìn, cầu trời khấn phật cho gương mặt nàng nhìn thấy không phải hắn.

Không, là một nam nhân nàng không quen biết. Nam nhân mặc áo bạc dát chỉ vàng, khí phách không giống người trong giang hồ. Ngũ quan hài hòa, rất dễ nhìn, nói thẳng ra thì thật đáng gọi là mỹ nam, đặc biệt là đôi mắt ánh nhìn thật ôn nhu.

Hắn nhìn nàng soi xét. Bản thân vốn không quen biết Hứa Thanh quay người qua lại để xem liệu rằng hắn đang nhìn ai khác. Không có ai, Hứa Thanh quay lại mặt đôi mặt với hắn rồi đưa ngón tay lên chỉ mình.

Hắn nở nụ cười “ Cô đeo kính áp tròng sẽ đẹp hơn đó”

Hừ, lắm chuyện, mấy vụ chê xấu ta nghe suốt rồi, lại còn cái gì mà kình áp tròng…hả….kính áp tròng???????

Hứa Thanh kéo cương cho ngựa dừng lại nhưng lúng túng thế nào lại là ngã ngựa. Hai ngày mông tiếp đất hai lần, thật oan ức.

Nam nhân kia thấy vậy, vội xuống ngựa, đi đến gần đỡ cô dậy “ Cô không sao chứ?”

“ Không sao, không sao. Mà khoan, có sao đó. Anh là người hiện đại ư?” Hứa Thanh gần như hét lên.

“ Chỉ là phần bên trong thôi, thể xác bên ngoài là thuộc về nơi này. Lúc nãy thấy cô ăn mặc như vậy đã hoài nghi, giờ thì chắc chắn rồi. Tôi là Nhất Dương nhưng hãy gọi là Thiên Hạo, Chiến Thiên Hạo. Gặp được người cùng thời tôi rất vui” Thiên Hạo nói rồi đưa tay ra.

Hứa Thanh không ngại ngùng bắt bàn tay ấy:

“ Tôi Hứa Thanh, Vũ Hứa Thanh. Cả con người lẫn thể xác đều là của thế kỷ 21. Gặp anh có thể nói là điều tuyệt vời nhất từ lúc tôi xuyên không đến nay”

“ Vậy còn tiểu dễ thương này” Thiên Hạo nói rồi chỉ tay về sinh linh bé nhỏ đang ngơ ngác nhìn xung quanh trước ngực cô.

“ Bảo Bối, tôi và nó đang lên đường chạy trốn khỏi một ác thần. Ôi không tôi còn phải chạy trốn.”

Hứa Thanh nói đến đây thì vội vội vàng vàng lên ngựa, ép hai chân vào thân ngựa thúc nó đi nhanh. Không quên quay đầu lại:

“ Có duyên sẽ gặp lại”

Thiên Hạo đứng đó ngạc nhiên, nàng là đang chạy trốn khỏi ai, tại sao lại sợ hãi đến vậy. Nhưng nhìn lại Hứa Thanh đang gắng sức chạy trốn, không khỏi bật cười phi thân lên ngựa, nhìn người phía sau:

“ Đường An, ngươi theo ta, nhớ dắt theo con ngựa phía trước kia.” Nói xong liền lập tức đuổi theo Hứa Thanh

“ Cô đi ngựa như vậy không chạy nổi đâu, đưa tay đây”

Hứa Thanh ngần ngại giây lát rồi đưa tay cho Thiên Hạo, dù thế nào cô cũng phải thoát trước đã.

Chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng, Thiên Hạo đã kéo cô sang ngồi phía trước mình. Đến khi Hứa Thanh lấy lại được hơi thở thì con ngựa dưới cô đã phi nước kiệu. Gió lùa khá mạnh, cô sợ hãi đưa hai tay che chắn cho Bảo Bối trước ngực mình.

Không biết đã đi bao lâu, Hứa Thanh chỉ biết khi dừng chân lại thì họ đã đến một thị trấn nhỏ, trời đã xế chiều. Được Thiên Hạo đỡ xuống, Hứa Thanh vội nói cảm ơn. Nhờ có anh mà cô đã kéo dài khoảng cách nguy hiểm với “kẻ thù”.

Hai người vào quán trọ không được bao lâu thì thấy Đường An cùng hai con ngựa đi tới. Nhờ tài khiển ngựa giỏi mà hắn đã dễ dàng phóng hai con ngựa mà không để mất dấu chủ.

Hứa Thanh chạy lại bên tiểu mã, dỡ bao hành lý xuống, đang đinh nói lời từ biệt với Thiên Hạo thì đã bị anh chặn họng

“ Cô mau lên phòng nghỉ ngơi đi, lát xuống dùng cơm”

“ Không cần đâu, thật sự cảm ơn anh, tôi phải tự lo thôi”

“ Là không cần, tôi không ngại giúp cô”

“ Nhưng….”

“ Lên phòng đi tôi phải lo chút việc” Thiên Hạo ngắt lời. Hứa Thanh nhìn anh với ánh nhìn cảm tạ rồi cũng theo tiểu nhị lên phòng. Anh mang đậm phong cách người hiện đại, rất galang. ( ^^)

Bản thân Thiên Hạo cũng không hiểu vì sao mình lại nhiệt tình giúp đỡ cô gái này đến vậy, không đơn giản chỉ vì cô với anh là người cùng “ thời”. Thiên Hạo trầm tư một lúc rồi quay lại phân phó Đường An đi làm việc.

Bữa cơm diễn ra thật sôi nổi. Hứa Thanh vì gặp bạn nên ăn uống rất vui vẻ. Nàng thuật lại mọi việc cho Thiên Hạo. Qua lời kể Hứa Thanh biết Thiên Hạo là trẻ mồ côi, xuyên qua là nhập vào người của một đại thiếu gia. Hai người dường như nhiều điểm chung nên nói chuyện rất hợp.

“ Hãy tin vào trái tim

Dù biển rộng cháy bùng

Và sống vì tình yêu

Dẫu sao trời quay bước.”

“E.E. Cummings, một bài thơ tuyệt vời”

“Là bài thơ tôi thích nhất. Phải rồi cô nói người cô chạy trốn là Hàn Vương gia sao?”

“ Ừm”

“ Nếu vậy thì phải ra khỏi vùng lãnh thổ này càng nhanh càng tốt. Đến chỗ tôi làm khách sẽ an toàn hơn.”

Hứa Thanh đồng ý. Hai con người cùng một thế giới khác lạ, cô đơn, và thật tuyệt khi họ tìm thấy nhau.

Duy chỉ có Đường An ngồi bên cạnh là thấy bực mình, anh ta chẳng hiểu nổi họ đang nói cái gì.

Sáng hôm sau, Hứa Thanh cùng Thiên Hạo ngồi xe ngựa đi, theo như Thiên Hạo nói, hai người một ngựa đi sẽ không nhanh. Họ nói chuyện vui vẻ dọc đường đi, khiến cho chặng đường dài bất tận bỗng chốc hóa ngắn ngủi. Chỉ có điều Hứa Thanh không hề rõ lai lịch thật sự của Thiên Hạo.

Lãnh Hàn lâu.

“ Xoảng”. Tiếng đồ vật vỡ dường như trở nên quen thuộc tại Lãnh Nam vương phủ.

Hắn thật khờ khạo, xem thường bản lãnh nữ nhân này. Nàng đã sơm cao chạy xa bay trong khi hắn lại lật tung cái kinh thành này lên để tìm nàng, kết quả là chẳng có gì.

“ Lý quản gia, việc ở trong cung, ngươi tự biết lo liệu. Tử Lôi, ngày mai tiếp tục cùng ta tìm kiếm. ”

“ Vâng” Hai thanh âm đồng loạt vang lên đáp lại sự phẫn nộ của Hàn Tuấn Phong.

Hắn thật sự sắp phát điên lên rồi, nữ nhân này vì lẽ gì mà dám bỏ trốn. Tại sao hắn lại khó chịu như thế khi nàng không ở đây, tại sao trái tim hắn đập liên hồi, lòng hắn nóng như lửa đốt. Không, là suốt đời nàng phải ở đây chịu sự trừng phạt của hắn…

15 thoughts on “MAXK_C13

  1. Đừng có nói với ta Thiên ca này là Hoàng đế bệ hạ nha….ta sẽ shock mà chết á….sao lại xuyên không vào ngay hoàng đế chứ….thật là may mắn mà….có rất nhiều mỹ nữ a….*mơ màng*

  2. Đừng làm Phong ca quá đau lòng nha nàng. Hihi. Khi nào thì gặp lại nhau đây? Một khi Phong ca thấy tỷ tỷ không đeo kính thì sẽ như thế nào?

  3. Hay thật! Không ngờ HT xuyên không mà cũng gặp đc người cùng thời
    Ss viết truyện năng suất quá. Ngày nào cũng 2 chap. Mong ss giữ vững phong độ như vậy

  4. O_O truyện này đọc tức cười ghê
    ta thích tất cả những anh mang tên có chữ Thiên T_T Sao lại là nhân vật phụ chứ, báo trước bất hạnh
    Thanks tác giả ^^ ngày nào cũng có cháp mới đọc ^^

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s