MAXK_C15

Chương 15: Vì sao chúng ta hận nhau (5)

**Vương gia Vs Vương gia**

Thiên Hạo nghe nói mà kinh ngạc, hắn có khả năng đuổi nhanh đến vậy sao, nhưng là nàng đâu có mặc tội tày trời gì đâu chứ.

“ Đường An, lên phòng Hứa Thanh thu dọn, chúng ta lập tức tới kinh thành.”

Đường An nhanh chóng thực thi, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng hắn cũng biết được vị trí của nữ nhân kia trong lòng của chủ không hề nhỏ.

Chiến Cơ đứng bên cạnh vẫn là không hiểu đầu cua tai nheo ra sao vội hỏi:

“ Chuyện gì vậy Hứa Thanh cô nương đâu?”

“ Chúng ta chia tay từ đây đi, vốn dĩ không quan hệ, mong người đừng tham gia vào việc này.”

Thiên Hạo nói xong lập tức nhảy lên ngựa phóng thẳng…

Chiến Cơ vốn không hiểu sự việc ra sao, giờ càng hồ đồ. Thuận Tử từ phía xa nhìn thấy chủ nhân vội chạy đến:

“ Chủ nhân, giờ chúng ta đi đâu nữa”

Suy nghĩ một lúc, Chiến Cơ quay lại nhìn Thuận Tử, ánh mắt lạnh lùng:

“ Hồi cung”

Ông trời rốt cuộc hận nàng ở điểm nào chứ, nàng có bao giờ xúc phạm thần thánh đâu. Vốn tưởng là đã thoát khỏi hắn rồi, tâm trạng nàng đã tốt biết bao. Chỉ là bế Bảo Bối ra ngoài mua đồ ăn, nhân thể cho nó hóng gió một chút. Xui xẻo thế nào nàng lại đụng phải con ngựa của hắn chứ. Nàng vừa mới đứng dậy thì nhìn thấy hắn, nàng còn đã cầu mong hắn không nhận ra mình. Vậy mà chỉ trong chốc lát, cơ thể mất trọng lực, chưa kịp hoàn hồn nàng đã nghe tiếng vó ngựa vang lên đều đặn.

“ Vương gia, ta phải cho ngựa dừng lại nghỉ ngơi thôi. Chúng ta đã đi suốt ba ngày ba đêm không ăn không nghỉ rồi, dù là ngựa thần cũng phải dừng lại nghỉ ngơi.”

Ba ngày ba đêm, hắn thật sự đã đuổi theo nàng ba ngày ba đêm, chỉ có mỗi chuyện chim chóc đó thôi, hắn có nhất thiết phải truy lùng nàng đến mức đó không.

“ Được” Thanh âm của Hàn Tuấn Phong vang lên, dường như hắn đang cố kìm nén.

Đoàn người dừng lại, nghỉ chân ở một quán nước nhỏ. Hàn Tuấn Phong kéo nàng xuống, lôi Bảo Bối đưa cho Tử Lôi rồi dùng dây thừng buộc hai tay nàng ra phía sau.

“ A, không…”

“Câm mồm”

Hắn lạnh lùng kéo nàng vào quán nước, còn bản thân thì uống không biết bao nhiêu cốc trà. Là bên trong hắn đang phát hỏa, uống bao nhiêu trà cũng không làm dịu bớt. Hứa Thanh ngoan ngoãn im miệng,  giờ phút này cô không thể tiếp tục ngang bướng được.

Ba nam nhân tiến vào, nhìn dáng bộ là thấy ngay được đều là một lũ côn đồ đầu đường xó chợ. Bọn chúng vừa vào đã để ý Hứa Thanh, chúng thật không ngờ một quán trà nhỏ lại mang đến cho chúng một tiểu mỹ nhân. Tên đứng đầu tiến lại gần Hứa Thanh, đưa tay lên sờ má nàng.

“ Tiểu mỹ nhân, sao lại bị trói thế này, có cần bọn ta giúp một tay không”. Hắn nói mà không để ý nam nhân bên cạnh nàng sắc mặt ngày một xấu. Nhưng chưa kịp chạm vào da thịt nàng hắn đã kêu lên thất thanh.

“ AAAAAA…”

Hứa Thanh chưa kịp phản ứng, bàn tay của gã kia đã bị chém đứt, máu tuôn ra như suối. Hứa Thanh sợ hãi vội quay mặt đi không dám nhìn cảnh ghê rợn trước mắt. Hắn thật quá lãnh khốc rồi, chuyện hắn nói sẽ chặt tay nàng trước kia hoàn toàn không phải nói chơi. Hứa Thanh nghĩ đến điều này không khỏi run sợ, hai bàn tay bị trói phía sau nắm chặt vào nhau để chắc chắn rằng mình còn hai bàn tay.

“ Cút”

Hai tên còn lại biết mình đã đụng nhầm người vội vàng kéo tên kia gương mặt tràn đầy kinh hãi đi ra nơi khác.

Hàn Tuấn Phong bình thản lấy một cái khăn ra lau dấu máu, trừ bỏ là hắn nam nhân khác đừng hòng có ai được phép đụng vào nàng.

Là hắn tâm tình biến đổi từ khi nhìn thấy nàng, một cái cảm giác không sao tả nổi. Nàng so với diện mạo trước kia là thập phần thay đổi, gương mặt thanh tú, dáng điệu thanh nhã, cao quý. Là vì sao trước đây nàng không đối diện với hắn bằng diện mạo này, nàng là vì ai mà thay đổi. Hắn tự cười chua xót, không phải là hắn. Nhìn thấy người mà hắn thề sẽ bóp nát tại sao trong sâu thẳm hắn lại cảm giác an toàn đến vậy, trái tim không còn thắt chặt lại như khi đang phi ngựa truy tìm nàng nữa, tại sao khi nhìn thấy nàng điều hắn nghĩ tới là muốn đem nàng ôm lại thật chặt, để nàng vĩnh viễn không thể bỏ hắn. Không hắn không cho phép mình như vậy, chính lòng tự tôn đã giúp hắn không làm những điều đó.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Thiên Hạo dừng lại tại quán nước nhỏ, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, anh vội lên tiếng:

“ Hứa Thanh”

Nàng cũng ngoái đầu lại nhìn, là Hứa Thanh, là anh không có bỏ rơi nàng:

“ Thiên Hạo. Thiên Hạo mau cứu ta” Hứa Thanh vừa đứng lên đã bị một lực rất mạnh ấn xuống ghế. Tuấn Phong nhìn nam nhân kia một lúc rồi nhếch mép cười:

“ Thật trùng hợp, Chiến vương gia của Thiên Tự quốc lại có nhã ý đến đây du ngoạn vậy.”

“ Đừng nhiều lời, là ngươi thả nàng ra.”

“ Thả, cấp bổn vương một lý do.”

“ Nàng có đắc tội gì với ngươi, ta thay mặt nàng xin lỗi, ngươi hãy tha cho nàng, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối.”

“ Nếu bổn vương nói không thể thì sao.”

“ Ngươi…”

Hứa Thanh nhìn Thiên Hạo lo lắng, nàng biết Hàn Tuấn Phong võ công rất cao cường, trong khi Thiên Hạo lại là người xuyên qua, có thể biết võ công không chứ. Nêu hai người xảy ra xích mích, nàng thật không dám tưởng tượng.

Hiểu được tình hình, Đường An vội ngăn chủ nhân “ Vương, đây là lãnh thổ của bọn chúng, chúng ta tuyệt đối không thể. Chi bằng nghĩ cách khác.”

Thiên Hạo quay lại nhìn Hứa Thanh, không nỡ nhìn nàng chịu khổ. Quay qua nhìn Hàn Tuấn Phong, là hắn lực bất tòng tâm.

“ Hàn Tuấn Phong, ngươi đợi đó, tất cả những gì ta cần là một đạo thánh chỉ. Hứa Thanh, chờ ta, ta nhất định quay lại cứu cô” Giờ đây, hy vọng suy nhất của Hứa Thanh là Hàn Chiến Cơ. Thiên Hạo nói xong lập tức phi ngựa thẳng hướng kinh thành, hắn không thể chậm trễ.

Hứa Thanh nhìn theo bóng của Thiên Hạo khuất dần. Thì ra hắn là vương gia của Thiên Tự quốc, hèn gì hắn nói tới nơi của hắn nàng sẽ được an toàn. Nhưng có giúp ích được gì không…  Hàn Tuấn Phong là anh em với Hoàng Thượng… Dù vậy nàng không khỏi hy vọng.

Được lắm Hứa Thanh, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi cư nhiên dám câu dẫn nam nhân, lại còn là vương gia của Thiên Tự quốc, tình cảm thực không tồi. Vũ Hứa Thanh, ngươi nên lo cho mình trước đi…

Ps: Hai chương ngày mai khá thú vị. Còn chương này mình không tự tin lắm, mọi người nhớ comment để mình chỉnh sửa nha. Thik đọc comment hơn đọc chuyện á.^^

38 thoughts on “MAXK_C15

    • phả nhanh tay giành tem trước.com sau.he he.ta cũng đoán như thía này mà.hay lắm nàng ah. nàng ko biết ngày hum nay ta lươn lờ vào nhà nàng nhìu như thía nào đâu.cố gắng lên nàng nha.iu nàng nhìu nhìu. đưa má nàng đây cho ta *moah, chụt chụt chụt* cảm ơn nàng.he he

  1. Vương gia chưa kịp đi xin thánh chỉ thì có khi thánh chỉ đã đến nơi rồi không chừng….hắc hắc hắc….Ôi, mèo sâu bự, ta yêu em quá….viết nhanh nhanh lên cho ta xả xì-chét, không là ta cắt luôn ái mạc của em á….*uy hiếp*

  2. Chương sau có vẻ có ng nghiến răng kèn kẹt chết vì tức a.Oánh nhau đê zô zô.
    Ôi,y các ss ghê.thế là mai ta có thể ăn ngon ngủ yên đến tối rùi,hớ hớ

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s