MAXK_C20

Chương 20: Yến tiệc thời hiện đại.

E hèm, mèo phải báo trước  nha

1.Ai có tâm hồn “còn” trong sáng thì đừng coi phần làm mờ nha. Ai có tầm hồn hơi trong sáng thì coi vô tư >0< 

2.Đoạn Hot này ai thấy quen thì đừng quay ra hỏi tội mèo, mèo cóp mỗi truyện vài câu.

***

Tại Đường Uyển Viên, Thiên Hạo đang chăm sóc cho mãi tóc của cô.

“ Anh biết không, anh rất đa tài đấy.”

“ Cảm ơn, tôi là trẻ mồ côi nên phải làm rất nhiều việc để theo học đại học… Mái tóc của cô rất đẹp.”

“ Cảm ơn.” Được khen, Hứa Thanh có phần xấu hổ, cúi xuống nhìn vào chân mình.

“ Quên chưa nói với cô một việc, Chiến Cơ lần trước mà cô gặp chính là Hoàng Thượng, người đã ra thánh chỉ giúp cô đó.”

“ Không thể nào? Là anh ta thật sao?”

….

Thiên Hạo đang cố tạo cho Hứa Thanh một diện mạo thật lộng lẫy. Tóc Hứa Thanh vừa mới tắm xong nên rất dễ vào nếp. Anh làm cho cô một kiểu tóc dạ hội bồng bềnh quý phái, với những điểm nhấn rất tinh tế. Vì ở thời cổ đại nên việc này tốn khá nhiều thời gian và công sức.

Hai người trong lúc đang cố gắng chỉnh trang thì nghe tiếng nha hoàn Hạnh Tử vào gọi. Hứa Thanh lấy và Thiên Hạo vội lấy áo choàng khoác vội bên ngoài rồi nhanh chóng theo chân Hạnh Tử. Là không biết đã đến giờ nào mà khách khứa đã đến rất đông, chủ yếu đều là các quan chức có địa vị khá cao trong triều đình và một khách mời đặc biệt, hoàng thượng Hàn Chiến Cơ.

Đồ ăn hôm nay ngoài những món thịnh soạn còn có thêm một rất lạ mà theo Thiên Hạo giải thích đó là sushi lươn. Hứa Thanh không khỏi bật cười, món sushi này dung thịt lươn sống, nếu không ăn quen thì không thể nào nuốt được.

Các vị quan khách ai cũng nhăn mặt đầu hàng, duy chỉ có Hàn Tuấn Phong bình thản nuốt xuống. Thật làm Hứa Thanh có chút không vui, cô đã rất hy vọng nhìn thấy cảnh hắn nôn ọe.

Yến tiệc bắt đầu, ba tiểu thiếp của Hàn Tuấn Phong thi nhau hiến vũ. Hứa Thanh nhìn mà lóa cả mắt, quả thực ba người này trông cũng… vậy mà… Còn múa đẹp hơn cả trên tivi, thật khiến người ta ganh tỵ, còn nữa, tên Hàn Tuấn Phong chết dẫm cứ dán mắt vào mà nhìn, đồ háo sắc.

“ Đừng lo lắng.”

“ Này, không được xem thường tôi, người cần lo lắng là anh mới đúng.”

Thiên Hạo nhìn cô cười, anh biết cô lo lắng nên mới đến trấn an, ngờ đâu còn bị cô chỉnh lại.

Nhìn thấy Hứa Thanh và Thiên Hạo đứng sát bên nhau quá lâu, Hàn Tuấn Phong đâm ra bực mình, dùng mắt ra lệnh cho ba tiểu thiếp lùi lại, quay mặt ra nhìn Hứa Thanh. Nàng có phần run đi vào phía sau bật máy, Thiên Hạo hiểu ý, cởi áo choàng ngoài ra tiến về phía trước.

Không ai không khỏi đưa hướng nhìn về phía anh: Thiên Hạo đã cắt tóc ngắn, đúng phong cách hiện đại. Trên người khoác một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần kaki sang trọng và chiếc áo vest đã tôn lên toàn bộ vẻ đẹp cơ thể của anh.

Khúc dạo nhạc vang lên, từ góc khuất, một thiên sứ với chiếc mặt nạ che nửa mặt bước ra . Cô khoác trên mình một chiếc váy trắng tinh khôi nhưng không thiếu phần quyến rũ. Chiếc váy bó sát phía trên tôn lên vẻ đẹp cơ thể, chân váy bồng bềnh tôn lên dáng điệu thướt tha, dịu dàng. Chiếc váy quây đã vô tình để lộ ra những phần da thịt trắng nõn nà. Mái tóc xoăn bồng bềnh sang trọng khiến cô nổi bật giữa đám đông.

Thiên Hạo nhìn nàng bước ra, khom người xuống đưa một tay lên trước. Cô gái nhẹn nhàng nắm lấy bàn tay ấy, tong điệu nhạc, hai người cùng nhau khiêu vũ, xoay tròn. Sự ăn ý trong từng bước nhảy của họ khiến người ta cảm giác như cặp đôi trên sân khấu ấy đang hòa làm một….

<Hoàn toàn chính xác TH và HT nhảy và nhạc y hệt như vậy, chỉ khác trang phục và đoạn cuối HT không bị ngã>

< Hai a chị nhảy thế này xong mà Phong ca không ghen thì em ngất>

Kết thúc điệu tango, Thiên Hạo nhẹ nhàng dùng tay gỡ chiếc mặt nạ của Hứa Thanh xuống, đặt lên má Hứa Thanh một nụ hôn. Hứa Thanh có chút giật mình nhưng cũng chỉ khẽ mỉm cười. Cả hai cùng quay lại cúi người chào. Những ánh mắt xung quanh vẫn không rời khỏi hai người mãi cho đến khi cả hai bước ra phía sau. Trong yến tiệc có hai nam nhân đã uống rượu tới say.

Hứa Thanh tại Đường Uyển viên vui vẻ tháo tóc, lần này thật khiến cho cô quá hạnh phúc rồi. Đã lâu lắm cô mới khiêu vũ, lại còn chọc tức được Hàn Tuấn Phong nữa. Nàng vốn định tìm Chiến Cơ nói lời cảm ơn, nhưng tiệc vừa tan thì không thấy bóng dáng hắn đâu cả.

“ Cười vui đến vậy sao?”

Hứa Thanh giật mình quay lại, là Hàn Tuấn Phong, hắn say rượu.

“ Ngươi say rồi Hàn Tuấn Phong, đây không phải là phòng ngươi”.

“ Vậy sao, đây không phải là phủ của ta sao. Là phủ của của ta thì ta muốn ở đâu chẳng được.” Hắn tiến đến ngày một sát Hứa Thanh, nàng sợ hướng về phía cửa.

“ Được, vậy ngươi ở đây, ta qua chỗ khác.”

Vũ Hứa Thanh, ngươi có biết hôm nay ngươi đã làm nên chuyện gì không, Nàng nấu cho hắn thức ăn kỳ quái, nuốt mà muốn ói, chuyện này cho qua đi, trước mặt ta dám cùng hắn nhảy múa ăn mặc khiêu khích. Hắn tuyệt đối không thể tha thứ, nghĩ đến việc nàng muốn cùng nam nhân khác… hắn căm phận dùng tay kéo nàng về phía hắn.

“ Muốn tới chỗ của tên đáng chết đấy hả, Vũ Hứa Thanh, ngươi đừng mơ tưởng.” Hắn giận dữ chiếm lấy môi nàng.

“ Ngô…” mọi kháng nghị của Hứa Thanh đều bị hắn nuốt vào trong miệng…

Nghiến ngấu đôi môi mềm của nàng, giọng của hắn đã chuyển thành khàn khan ” Hứa Thanh, nam nhân duy nhất có thể động vào ngươi chỉ có thể là ta.”

Hứa Thanh vốn chúa ghét rượu, nhưng giờ đây hơi rượu từ trong miệng hắn lại cuốn hút nàng đến thế. Hơi thở của hắn, hương vị của hắn tràn ngập trong miệng nàng, khiến nàng mê say, làm cho bản thân nàng quên kháng cự.

Hôn ngày càng kịch liệt, thân thể hai người trở nên nóng bóng. Không,, lần trước nàng phản kháng yếu đến vậy không phải chỉ vì đói bụng…

Hứa Thanh chỉ bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng rách, ôi không cái đầm trắng mác Chanel của cô gân 700 đô chứ ít gì. Hàn Tuấn Phong điên cuồng xé chiếc váy, bế Hứa Thanh lên giường. Hắn khựng lại giây lát, tại sao trên người nàng vẫn còn những món đồ lỳ quái vậy, trong thứ đồ như thế nàng còn quyến rũ gấp bội ( đừng ai bắt em miêu tả underwear nha >0<).

Hứa Thanh thấy hắn săm soi cơ thể mình, xấu hổ vội kẹo chắn che lấy người, bản thân thì nằm úp xuống giường. Một lúc không cảm nhận được động tĩnh gì, Hứa Thanh vén chăn lên nhìn, xung quanh tối om. Hắn đi rồi sao.

Không, lần này hắn không buông tha nàng dễ dàng như thế.

Ps: Khổ ải mênh mông, quay đầu cũng không có bờ, cách tốt nhất là ấn back từ đoạn này.

Hứa Thanh vừa nhổm ra lập tức bị Hàn Tuấn Phong ấn xuống giường, giữ chặt hai tay nàng phía trên, còn môi thì di chuyển từ cổ xuống dưới…

Hàn Tuấn Phong không biết phải cởi phần đồ còn lại trên người nàng như thế nào đành tiện tay xé luôn.

“ Không…” Hứa Thanh thều thào, chính xác thì nàng cũng chẳng còn đủ sức để kháng cự nữa, hắn đã châm trên thân thể nàng vô số dục hỏa. Cảm giác vừa tê vừa buồn như bị điện giật từ ngực truyền xuống khiến toàn thân nàng run rẩy…

Dục vọng lên đến đỉnh điểm, Hàn Tuấn Phong di chuyển hạ thân, eo lưng vận sức thật mạnh, toàn bộ dục vọng xâm chiếm.

Một cơn đau như xé đôi người truyền đến khiến Hứa Thanh không khỏi kêu lên. Hắn sớm biết nếu dây dưa lâu nàng sẽ càng đau đớn chi bằng làm mau. Là hắn lần đầu tiên quan tâm đến cảm nhận của nữ nhân.

Hứa Thanh đứng người, cơn đau đã phá tan đi mọi dục vọng trong người. Nàng cảm nhận được hắn ở bên trong, cũng cảm nhận được hai tay hắn đang bấu chặt thành giường, bản thân đang cố kiềm chế.

Hàn Tuấn Phong cúi xuống, bá đạo hôn nàng. Thần trí nàng dần dần mê loạn, cơn đau cũng nhạt dần.

“ Nàng là của ta.”Lúc bắt đầu hắn còn khống chế tiết tấu, càng về sau càng mạnh mẽ…

Cảm giác tê liệt ập đến, tim nàng đập lên dữ dội. . Thế giới trước mắt nàng bắt đầu nhòa nhạt, vạn vật dường như đã cách tôi rất xa,  xung quanh chỉ còn lại mùi vị của hắn, tiếng thở nặng nề của cả hai…

Có một nhân vật trong bỗng chốc cảm thấy bơ vơ: Tại sao hôm nay nàng không bế nó lên giường cùng ngủ…

77 thoughts on “MAXK_C20

  1. Sâu ơi! Ta rõ ràng là có mong cảnh Hot, cơ mà sao HOT dữ vậy sâu :(( * mặt sâu nhăn nhăn: rõ làm dâu trăm họ??*….ta thấy có cái gì đó gấp wa thì phải ah!….Cái này sao giống giống “cưỡng hiếp” wa ah * mặt ngu ngu* (như bé bự nói í)…Chậm tí cho tình cảm thăng hoa, sâu nha *khà khà, ta chưa iu nên lý tưởng thế ah, có gì đừng trách nhá* *mắt chớp chớp*! Thấy lạ lạ góp ý tí sâu đừng giận, đừng buồn đừng bỏ rơi Phong ca ta nhá =)

    • Sâu mà bỏ rơi được Phong ca thì đã phúc. Hehe, cái hot này là lý do vì sao mà anh Phong tốn không biết bao nhiêu công sức mới trả được đó * gian xảo*. Vì ss HT chưa có người yêu, tư tưởng lại phóng khoáng nên không có vụ quá *ngươc* đâu. Còn vụ THĂNG HOA thì….^^ Sâu nghĩ cái này rồi, sau này mọi ng thấy anh Phong đáng iu quá ( mất hình tượng ban đầu) đừng ném gạch vô nhà mèo nha >0<

      • Ta thì không nghĩ HT sẽ để tâm lắm đến cái vụ còn hay không còn….cái chính là lần đầu mà như thế hình như…Phong ca hơi quá đáng, ít ra phải có màn dạo đầu chứ….có ai lại nhảy chồm lên người ta như thế đâu… >”<

      • Ui thế ah! *vỗ tay, tung hoa tung hoa*, ta thix Phong ca dịu dàng đáng iu với riêng HT ah ^^. Còn đv người khác cứ lạnh như băng ah, thế thì khỏi mất hình tượng mà còn tăng thêm cái tình của ca đv tỉ ah. Thanks Sâu giải tỏa lòng ta🙂

      • Ai ya`, thật ra thì cái này giống văn tây phương nè, chuyên gia XX trước khi nảy sinh tình cảm, mà nữ lúc nào cũng bị dụ XX vì mấy hoan cảm cảm nhận được lúc đầu, lúc sau đau bỏ cha=))

        Cái này ko gọi là rape a, HT đâu có giẫy nãy khóc lóc, coy như là bị dụ à😀

  2. “Nàng cảm nhận được hắn ở bên dưới” câu này phải là “Nàng cảm nhận được hắn ở bên trong” chứ sao lại bên dưới? Chẳng lẽ HT ở bên trên? Nếu vậy thì làm sao Phong ca nắm chặt thành giường….*tưởng tượng* ÔI, đầu óc ta, đen tối quá chừng…. >”<

  3. Hớ hớ, mèo phải thừa nhần 1 phần lỗi vụ Phong ca nhảy chồm lên là do Mèo có být cái j đâu * ơn chúa con còn trong sáng quá*, còn 99 phần lỗi còn lại là do Phong ca ( tính cách + say rượu). Mèo : ta nói đúng hem…. Phong ca: im lặng…..Haha im lặng là đồng ý rồi kìa

      • đúng đúng, để ss HT giận giữ bỏ về ko thèm ở với anh Phong, cho anh Phong buồn cả đời *cười nham nhở*
        Phong ca: muốn ăn đòn ko, chặt tay, cắt lưỡi *lườm*
        ly: ca cứ làm đi nếu ko em sẽ bảo mèo hết cho anh có cơ hội gặp lại ss HT nha *cười gian xảo* (trong tâm run sợ quá à
        phong ca:…..im lặng *mặt ỉu xìu*
        ly: *hoho, tâm cười*

        Mèo thấy hay ko hô hô, kekeeeeeeeee

  4. “Cảm giác tê liệt ập đến…”
    đang sung mãn tự dưng cho con người ta tê liệt vậy choy ^w^

    Tư tưởng thoáng như HT thì sau này Phong ka tha hồ có đậu hủ ăn

    cơ mà cái giường thời đó… hok có nệm ha😀 Tội nghiệp HT… thoy mốt cho Phong ka nằm dưới đi =))

    Ta còn nhớ cái gối nó làm = sứ mà, kiủ này XX xong đứa nào bị “thượng” là toàn thân thâm tím =))

  5. Bạn Mèo Sâu Bự ơi,
    Thì ra truyện này là do Mèo tự sáng tác á? wow…ngưỡng mộ ghê.
    Mình thích truyện này lắm. Mèo cố post thường và post cho đến hết nhé Mèo.
    Mong chờ các chap sau của Mèo. Mà Mèo ơi, truyện này dài ko vậy? Có bao nhiêu chương thế Mèo?

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s