MAXK_C22

Chương 22: Đối mặt (2).

Hoàng Thượng hôm nay thật kỳ lạ…

Hàn Tuấn Phong sau khi buổi triều kết thúc thì vong qua chỗ hoàng huynh thăm hỏi, trong các huynh đệ, Hàn Chiến Cơ là người duy nhất hắn tôn trọng. Qua các thái giám, hắn được biết hôm qua Hang Chiến Cơ hồi cung, tâm trạng không vui.

Ngự hoa viên, nơi đây quả thực là đẹp đến say đắm lòng người. Hàn Chiên Cơ đứng gần hồ cá, ánh mắt xa xăm tựa như đang suy nghĩ điều gì đó

“ Hoàng huynh, người ổn chứ?”

Hàn Chiến Cơ quay người lại, giáp mặt với Tuấn Phong

“ Tuấn Phong nói cho trẫm biết, khi ngươi để ý một người con gái, ngươi có sẵn sàng hạ mình bày tỏ tình cảm với người đó không.”

Cái quái gì thế này, hoàng huynh của hắn đang nói vớ vẩn cái gì vậy. Hắn là vua một nước muốn nữ nhân nào mà chẳng được.

“ Hoàng huynh…”

“ Trả lời ta đi.” Thanh âm của Chiến Cơ như van nài nhưng lại mang theo áp lực

“ Nếu thật sự thích mà không bày tỏ, ngộ nhỡ nàng lấy người khác thì sao. Lúc đó thì hối cũng chẳng kịp.” Hàn Tuấn Phong thờ ơ nói, hắn với mấy việc này chẳng quan tâm.

Nghe câu trả lời của Tuấn Phong, Hàn Chiến Cơ như bắt được vàng, vội tiễn hay nói đúng hơn là đuổi Tuấn Phong về, vội vàng đi chuẩn bị gì đó.

Trên đường về, Hàn Tuấn Phong ngẫm lại những lời Chiến Cơ nói, trường hợp của hắn có tính không… Để nàng không thuộc về hắn, thay vì bày tỏ hắn đã cưỡng bức nàng… Không, không thể gộp chung được, hắn là không có yêu nàng.

….

Bước chân vào phủ, hắn vội đi tìm nàng, nữ nhân này lần trước chỉ vì chuyện nhỏ mà dám bỏ trốn, lần này không biết có làm gì dại dột không.

Chết tiệt, cả buổi chiều hôm nay hắn cứ nơm nớp lo sợ, sợ rằng khi về phủ sẽ không thấy nàng đâu, rồi lại được thông báo nàng đã bỏ trốn hoặc rằng… tự tử???

Vũ Hứa Thanh, ngươi dù muốn làm gì bổn vương cũng không cho ngươi toại nguyện.

Tới gần Đường Uyển viên, hắn chợt nghe âm thanh lạ, có tiếng thở dốc

“ Đừng… Thiên Hạo… ta không thở nổi nữa rồi…dừng lại đi…”

“ Cố lên, một chút nữa thôi, chúng ta đã thống nhất rồi mà..”

“ Không…thể. Thiên Hạo… bỏ ra đi, phải để cho ta thở đã… Hự” Một tiếng rít vang lên.

Hàn Tuấn Phong ở bên ngoài, cả người lạnh ngắt, Vũ Hứa Thanh, nàng ta dám cùng tên nam nhân thối tha ấy ngay trong phủ hắn thác loạn ư?

Vũ Hứa Thanh ngươi thật dám hồng hạnh ra tường?

Hàn Tuấn Phong không kìm nổi tức giận, điên tiết, hắn phải bóp chết đôi gian phu dâm phụ này ( quá đáng, HT đã gả cho anh đâu>0<).

Hàn Tuấn Phong đạp cửa xông vào, hướng tầm nhìn nơi giường, nhưng cảnh tượng lại không như hắn dự đoán. Hứa Thanh hai tay đang ôm lấy cột giường, trên người quấn một mảnh vải bó có hàng dây phía sau, còn Thiên Hạo thì đang dung sức siết mấy sợi dây ấy ( đây là Mèo tả theo con mắt của Phong ca, chứ còn đơn giản thì mọi người hiểu đó là áo trong của phụ nữ Phương tây thế kỷ 19 dùng để thắt eo nâng ngực, dùng thường xuyên như áo con bây giờ )

Thiên Hạo và Hứa Thanh nghe tiếng cửa mở, quay lại nhìn thì thấy gương mặt đằng đằng sát khí. Nàng mỉm cười đắc ý, quay mặt lại, tảng lờ đi sự tồn tại của hắn:

“ Thiên Hạo à, anh mà còn sít chặt nữa thì tôi không thể thở được mất.”

“ Lỗi là ở cô lúc mua váy không để ý size, nên giờ mới phải mặc cái áo bó này.”

“Mặc cái váy này tâm trạng tôi sẽ tốt lên rất nhiều. Anh có biết rằng chiếc váy này do Vera Wang thiết kế không, với chiếc váy này thì anh chỉ có thể chính người cho vừa với váy thôi. Rốt cuộc là con trai các người học gì ở đại học vậy.” Hứa Thanh nhăn mặt ( Vera wang là nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng, vì cái váy Hứa Thanh mua là váy cưới ngắn nên cô dùng mặc như váy bình thường)

“Chắc chắn là không phải cái điều cô nói, thiệt nhảm nhí hết sức. Mà cô uống thuốc chưa vậy?”

“ Tất nhiên anh trai tôi dám để tôi không mang theo thuốc bên người sao” ( Cả nhà đoán coi đây là thuốc gì >0<)

“ Ừm xong rồi” Hứa Thanh khó nhọc đi lại, vừa đi vừa thở. Cái áo bó này thật muốn giết nàng. Nàng đi vào phía sau bình phong, cởi cái quần jeans ra rồi khoác chiếc váy vào. Hứa Thanh bước ra, chiếc váy quả thực rất đẹp, quả không hổ danh thiết kế của Vera Wang khiến Hứa Thanh bội phần xinh đẹp….

Hắn – không tồn tại trong gian phòng này.

Hứa Thanh cố gắng thở một lúc rồi quay lại nhìn Hàn Tuấn Phong.

“ Vương gia còn có điều gì chỉ dạy.”

Hàn Tuấn Phong không nói gì, lẳng lặng bước ra ngoài…

Thiên Hạo nhìn hắn như vậy, có chút mãn nguyện quay sang nhìn Hứa Thanh:

“Tôi thật quá khâm phục bản lãnh của cô rồi.”

Hứa Thanh quay lại nhìn Thiên Hạo với ánh mắt nai tơ

“ Cũng thường thôi mà…”

“ Phải rồi, vài ngày nữa là đến Xá Lễ, Hàn Tuấn Phong sẽ cho người trong vương phủ nghỉ hai ngày, cô muốn đi đâu chơi không.”

“ A phải rồi, chúng ta ra biển cắm trại được không, sẽ vui lắm đó.”

Thiên Hạo nhìn nàng cười mà trong lòng cũng thấy hạnh phúc…

22 thoughts on “MAXK_C22

  1. Thanks nàng. Thiên Hạo quả nhiên là nam nhân đặc biệt mà nàng nói. Chắc là Thiên Hạo cũng có yêu Hứa Thanh nhưng sẽ bên tỷ tỷ như người thân thôi.
    Chiến Cơ thì yêu Hứa Thanh không biết sau này ra sao.
    Phong ca, không phải bàn.🙂

  2. temmmmmmmmm của mèo, lần đầu ta được
    hô hô ko biết sau khi Chiến Cơ biết ss HT ko còn……..thì thế nào nhỉ. mÀ lại là bị ông em của Chiến cơ nẫng mất chứ

  3. khong biet chap sau co j nhi?,kieu nay la Phong ca ghen den dien nguoi, roi lai ngoi vat va chan’ doi, xong co khi lai quay ra gian ss HT ay 0______o . meo oi spoil di mo*`
    * chop mat*

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s