MAXK_C27

Chương 27: Nếm mùi thất bại.

AAA, hắn đúng là đồ đáng ghét mà, Hứa Thanh nhìn từng món đồ của “kẻ thù” được đưa vào phòng mình, mồm há càng lúc càng rộng ( Mèo: tốt nhất đừng ai tưởng tượng ra xem nó như thế nào).

” Ngậm miệng lại đi, quai hàm sắp rớt ra rồi đó. Chưa thấy nữ nhân nào như ngươi “

Hứa  Thanh ngậm miệng lại ” Phải rồi, tất nhiên là đại mỹ nữ như ta, ngươi chưa gặp bao giờ rồi.”

Hàn Tuấn Phong không nói gì, quay ra bàn, bình thản lấy giấy ra viết, có lẽ hắn đang chuẩn bị cho tấu chương ngày mai.

Cảm nhận được sát khí trong phong, nô tài nào cũng đặt đồ xong là bỏ ra ngoài liền. Chẳng mấy chốc, căn phong của Hứa Thanh bị “lai tạp”, trong phòng giờ chẳng còn ai khác ngoài nàng và hắn.

Được rồi cưng, chị đây không phải Ferb.

Hứa  Thanh đặt Bảo Bối xuống giường,  giả vờ tự nhiên đến tủ sách phía sau hắn, liếc mắt xem hắn đang viết cái gì. Đúng như nàng đoán, hắn đang viết tấu chương

“ Vương gia, ngài có muốn uống trà không, ta rót cho ngài.” Hứa Thanh mỉm cười tiến đến bàn bê bình trà lên. Tất nhiên là nàng chẳng có cái lòng tốt ấy, Hứa Thanh bê trà đến gần hắn rồi “ hậu đậu” vấp chân, “ vô tình làm đổ ” cả bình trà về phía hắn. Hàn Tuấn Phong nhanh nhẹn tránh được, nhưng vẫn có một ít nước dính lên quần áo.

“ Ối, tiểu nữ thật hậu đậu, để ta lau cho ngài.”

Hứa Thanh “ vô tình” tập hai, khi cầm khăn rướn người về phía trước lau cho hắn, làm đổ nghiên mực lên khắp bàn.

“ Ôi, vương gia, tiểu nữ thật hậu đậu, không thích hợp với một người cao quý như ngài chung phòng đâu. Tiểu nữ sẽ lập tức rời đi.”

Hứa Thanh nói một mạch rồi xoay người đi lại về phía vali, nói đúng hơn là vắt chân lên cổ chạy về phía cái vali…

Chưa chạy đến đích ( chỗ mấy cái vali ) thì Hứa Thanh đã bị Tuấn Phong túm cổ kéo lại phía sau, vì hắn dùng lực khá mạnh, Hứa Thanh ngã về phía sau, tay hắn đưa ra đỡ đằng sau.

“ Hứa cô nương, ngươi có hảo tâm rót trà cho ta mà một cái chén cũng không có, ta uống kiểu gì đây. Sàn nhà cũng rất phẳng, một hòn sỏi nhỏ cũng không có, xin hỏi ngươi vấp kiểu gì.”

Hứa Thanh cười gượng, tên chết tiệt này.

Hàn Tuấn Phong đẩy nàng dậy. Đồ lạnh lùng, đẩy thế nào mà nàng suýt có một cái Kiss với sàn nhà, hắn có biết thương hoa tiếc ngọc không chứ???

“ Ngươi tốt nhất đừng giở trò, nếu bổn vương không làm xong tấu chương thì ngươi đừng mong được sống yên lành.”

Hứa Thanh nuốt cái ực, ra phía giường ngồi. Cũng đúng, may mà hắn giữ nàng lại. Phải là nàng phải đuổi hắn đi chứ mắc mớ gì mà bản thân phải dọn đi. Nhất định phải đuổi hắn ra khỏi đây, nghĩ một lúc Hứa Thanh chỉ có thể chốt trong một từ “ lợn”.

….

Ha ha, nếu cô viết nhật ký thì đây sẽ là trang nhật ký thảm hại nhất trong đời.

Không sai, cô đã phát huy cái từ “ lợn “ ấy, vâng, nói chính xác là ăn như lợn, chỉ còn thiếu cái nước sống như lợn thôi. Bàn ăn được dọn ra, Hứa Thanh nhẹ nhàng đặt Bảo Bối lên đùi, dịu dàng xé thức ăn cho nó. Bảo Bối ăn no tới mức phải chạy đi để nàng không nhét cho nó ăn thêm nữa ( >0< ). Bảo Bối vừa rời đùi được hai giây, Hứa Thanh lập tức tấn công cái bàn thức ăn,  hình như nói tấn công thì hơi nhẹ nhàng, nàng nhảy chồm lên vơ thức ăn, một chân đặt lên chiếc ghế bên cạnh, cố gắng ăn sao cho càng thô bỉ càng tốt.

“ Xì xụp…xì xụp” Được lắm, mặt hắn nhăn lên rồi

“ Ăn thế ngon miệng lắm à”

Hứa Thanh mồm đầy thức ăn “ Tất nhiên là ngon rồi” ( Tốt nhất mọi người đừng tưởng tượng cảnh này)

Được lắm, quần áo hắn bắn đầy thức ăn rồi, mà kể cũng lạ hắn nhìn nàng ăn như vậy mà không thèm nói năng gì cả, vẫn bình thản ăn dù không ít giọt “ thức ăn “ thậm chí đã bắn lên mặt hắn. Vốn dĩ nghĩ có thể trêu tức hắn, nhưng nhìn thái độ hắn như vậy nàng hết cả sức mà ăn.

Hàn Tuấn Phong nổi nóng với nàng, nửa khắc sau khi bàn ăn được dọn.

“ Vũ Hứa Thanh, ta không thể tin ngươi có thể ăn một cách thô bỉ như vậy”

…. A, mắc bẫy rồi cưng ơi!

“ Nếu ngươi chỉ có thể ăn như thế thì lần sau mang thức ăn xuống ngồi xó kia ăn.”

… Grrr… Tên vô lại!!! “ Hàn Tuấn Phong, ngươi coi ta là chó hả.” Hứa Thanh tức giận đập bàn.

“ Chính là bản thân ngươi muốn ăn như lợn để đuổi ta đi sao. Vũ Hứa Thanh, tỉnh mộng đi”

Âu em gi ( OMG – ôi trời ơi) đây là cái ngày gì vậy, liền một cái nàng thua hắn 2 – 0.

….

Trời chẳng mấy chốc mà tối, Hứa Thanh vẫn chưa đuổi được hắn đi là sao, từ lúc nào nàng lại thua hắn vậy chứ. Đi đi lại lại trong phòng, Hứa Thanh mới để ý, Đường Uyển viên thật sự rất rộng, phòng tắm còn được làm riêng, vậy mà sao chỉ có một cái giường ngủ hả trời.

Lúc đi tắm Hứa Thanh cũng phải cẩn thận gài bẫy, một dạng bẫy đơn giản nàng học trong phim Ở nhà một mình, hắn mà dám vào thì cứ gọi là kiss goodbye ( hôn tạm biệt ) với “cái đó” của hắn đi, nghĩ đến đây Hứa Thanh nở một nụ cười nham hiểm. ( Mèo không dám tưởng tượng nữa)

Hứa Thanh tắm mà không khỏi thấp thỏm, nếu hắn dám vào thật thì sao???? Nhưng kết quả là đến lúc cô đi ra mà hắn cũng chẳng thèm để ý, nhưng để chắc ăn, Hứa Thanh đã mặc nguyên bộ pajama kín đáo.

Hàn Tuấn Phong ngồi đọc sách.

Hứa Thanh ngồi trên giường, nghiến răng nhìn hắn, tay lật trang sách một cách vô định, nàng làm gì mà có tâm tư đọc sách, tên khốn này thật dám ngủ với nàng….

“ Tại sao ngươi lại đuổi ba vị phu nhân đi?”

“ Không phải việc của ngươi?”

“ Hứ ta nghi ngờ ngươi mới là người bị đá”, vẫn may là cô đã kịp nuốt vào những từ ấy, thử dỗ ngọt hắn xem

“ Vương gia à, ngài không phải định ngủ đây đấy chứ, nơi này sao sánh được với Lãnh Hàn lâu, vẫn là người chuyển về đó đi ha”

Hàn Tuấn Phong đọc xong sách, tiến lại gần giường, Hứa Thanh cuống cuống nằm xuống…

“ Hứa Thanh, ngươi nằm thế này còn ra thể thống gì” Hắn nghiến răng

“ Ta là nữ nhân hay nam nhân thì đều là người , ta đang nằm như “người” lại còn.”( chữ “người” trong tiếng Trung viết như thế này 人). Thấy hắn tiến lại gần chút, Hứa Thanh vội giang hai tay sang ngang, một mình độc chiếm cái giường. Hàn Tuấn Phong không hất cô ra mà bình thản rút kiếm.

Kiếm… Hứa Thanh sợ hãi nhìn theo tay hắn, tuy nhiên vẫn gan lì cóc tía không thèm thu tay chân về.

“ Ngươi thích bắt đầu từ tay hay chân.”  Hàn Tuấn Phong lấy ra một mảnh vải lau kiếm

Nghe câu này dù có gan trời Hứa Thanh cũng phải rụt tay về, cô đã chứng kiến hắn nhẫn tâm chém đứt một bàn tay người mà mặt không hề biến sắc. Hứa Thanh nuốt cục nghẹn xuống họng, cầm chiếc chăn ra phía cái ghế

“ Được, ta không cản trở việc ngủ của ngươi”

Hàn Tuấn Phong chẳng buồn quan tâm đến nàng, ngồi đó tháo giầy, áo khoác ngoài rồi lăn ra ngủ.

Hàn Tuấn Phong, ngươi đắc ý, chỉ có thể là hôm nay thôi….

20 thoughts on “MAXK_C27

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s