MAXK_C37

Chương 37: Truy tìm thủ phạm (1).

Hứa Thanh chết lặng, đây là một cơn ác mộng kinh tởm nhất mà nàng nhớ đã từng trải qua nhưng cũng không khiếp sợ đến nỗi này…

Tiếng ếch ộp đưa nàng về thế giới hiện tại, Hứa Thanh quay người hòng đập cửa thoát ra ngoài nhưng vô ích, cánh cửa đã bị khóa chặt.

Các dây thần kinh trong nàng căng ra, tim đập như điên loạn, nỗi sợ hãi lên đến kịch điểm. Trong giây phút này não bộ nàng hoạt động hết công suất, nàng phản ứng như một ra đa cực nhạy với bất cứ điều gì xảy ra dù là nhỏ nhất. Chạy đã không thể, Hứa Thanh dùng hết sức nhảy đến chỗ bàn trang điểm, vì nơi đây nàng đã nghịch quá nhiều chất hóa học nên lũ sâu bọ không dám bò đến gần. Đến được vị trí gần như được coi là an toàn, lúc này, các dây thần kinh mời chão ra, thay vào đó là một nỗi kinh hoàng khác. Hứa Thanh ngồi đó co ro, hai tay ôm đầu trong khi Bảo Bối đang bấu chặt trên vai nàng. Nàng tê liệt rồi, mất đi hoàn toàn các giác quan, thậm chí không thể cảm nhận cơn đau từ vết thương đang chảy máu từ vai.

Hai tay nàng bắt đầu vò tóc, ôm chặt đầu. Nóng, nóng đến kinh khủng, tất cả xung quanh nàng là một màu tối. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc nến càng khiến Hứa Thanh không thể rũ ra khỏi đầu hình ảnh những con sâu bọ tởm lợm đó

“ Bố, bố ơi, cứu con….”

“ Không sao đâu con gái, bố ở đây rồi, chúng không sẽ không làm hại con đâu.”

“ Bố…con sợ…”

“ Bố ở đây, bố bảo vệ con”

Những tiếng nói như xa như gần, như thực như ảo vang vọng bên tai Hứa Thanh. Là mơ sao, không, không giống. Phải chăng đây là ký ức của nàng. Ánh sáng đó tại sao lại tối tăm thế.

Nàng nhớ lại đêm kinh hoàng đó, một đứa bé 6 tuổi chạy chơi trên cánh đồng, lúc đó đang là hoàng hôn. Phải cái chiều kinh hoàng đó, một tên tù vượt ngục, một tên biến thái, chính hắn, gương mặt đầy sẹo của hắn đã khắc sâu trong tâm trí nàng. Tên bệnh hoạn nhìn thấy nàng, nàng nhớ ánh mắt kinh khủng của hắn nhìn nàng lúc đó, hắn đã đem nàng hất xuống một cái hố đầy cóc nhái, chuột bọ. Một đứa bé sáu tuổi bị ám ảnh, nàng chưa bao giờ quên cảm giác lũ chuột bẩn thỉu cắn xé áo nàng, những con bọ xung quanh, nhưng con ếch nhảy, những con nhái như muốn chui vào mồm nàng. Và lúc đó chính bố nàng đã phát hiện ra và cứu sống nàng. Cơn ác mộng đó chưa bao giờ qua đi. Từ bé nàng đã sợ ếch nhái, các loài bò sát, giun bọ. Chuyện đêm hôm đó đã biến chúng vĩnh viễn thành một cơn ác mộng. Hứa Thanh dùng tay cọ xát lên đầu tưởng như muốn xé nát mình ra. Một khi đến giới hạn của sự kinh hãi, nàng sẽ phát điên….

………

Hàn Tuấn Phong sau khi sử lý một số công việc xong, quay bước về Đường Uyển viên thì thấy cửa khóa người, trong lòng hắn cảm giác bất an.

Tay hắn không ngừng đập cửa, vừa thét lên

“ Vũ Hứa Thanh, ngươi có ở trong đó không, Hứa Thanh, xảy ra chuyện gì, Hứa Thanh….”

Nàng không thể vì giận hắn chuyện lúc này mà khóa cửa ngoài để đuổi hắn. Dù có muốn khóa cũng phải khóa cửa trong, nhất định có chuyện bất thường

Tay hắn không ngừng đập cửa, tựa như muốn phá vỡ cái màn ngăn cách quái quỷ đó. Nhịn không được hắn rút kiếm chém đứt ổ khóa, đạp tung cửa

“ Hứa Thanh”

Quang cảnh trước mắt không khỏi khiến hắn buồn nôn, là ai đã gây nên chuyện này. Hắn đảo mắt xung quanh thì thấy Hứa Thanh đang run rẩy, hai tay ôm đầu, trên vai là vết thương đang chảy máu

“ Hứa Thanh!” Hắn vội vàng phi thân đến bên nàng, khẽ động nhưng Hứa Thanh trắng bệch như một cái xác không hồn, cơ thể không ngừng run rẩy. Hắn nghiến răng kéo nàng ra khỏi phòng, bế nàng đến Lãnh Hàn lâu, vừa đi vừa thét lên với người xung quanh, họ tự biết mà vào phòng dọn dẹp…

…….

Hứa Thanh trong nỗi sợ hãi đó, mơ màng cảm nhận được vòng tay bảo vệ ấm ấp, là bố nàng sao, không nàng vốn dĩ đã không còn cái cơ hội ấy nữa rồi

……

“ Thái y, nàng rốt cuộc bị làm sao?” Hàn Tuấn Phong hỏi dồn dập, hắn chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như thế này, một Hứa Thanh mạnh mẽ, ương bướng mà hắn biết dường như lúc này không hề tồn tại

“ Vương gia, xin người bình tĩnh, nàng không sao rồi. Vết thương nhẹ không hề đáng ngại. Chủ yếu là do cú sốc thôi, nàng hẳn phải chứng kiến điều gì kinh sợ lắm. May thay là nàng đã ngất đi. Thần sẽ kê liều thuốc, nàng uống xong, tỉnh lại sẽ ổn thôi.”

“ Ngươi khẳng định”

“ Thần lấy mạng mình ra bảo đảm, nhưng tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra với nàng lần nữa.”

“ Được, cho ngươi lui.”

Thái Y khẽ cúi người đi ra. Hàn Tuấn Phong dù vậy không để cho đầu óc mình thanh tịnh lấy một giây, hắn nhẹ nhàng quyệt đi những giọt mồ hôi trên trán, siết chặt tay nàng, hắn rất lo sợ nàng bị phương hại, hắn chết cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng lúc đó của nàng một lần nữa. Là kẻ nào, kẻ nào, kẻ nào dám làm trò này, hắn nhất quyết không tha, hắn phải cho người đó chịu mọi sự tra tấn hành hạ.

“ Hứa Thanh, nghe tiếng ta, tình lại mau.”

Hứa Thanh vẫn đương trong cơn mê, thanh âm của hắn thoáng bên tai, ôn nhu…

Nàng vội chồm người dậy ôm lấy Tuấn Phong

“ Bố, đuổi chúng đi đi, Hứa Thanh sợ, rất sợ”

Nàng mê sảng ư, hắn không hiểu một từ nàng nói ( vì ss HT đang nói tiếng Việt trong cơn mê), nhưng tựa hồ cảm nhận nỗi sợ hãi trong đó, Hàn Tuấn Phong ôm ghì lấy nàng

“ Hứa Thanh, ta thề chuyện này sẽ không tái diễn nữa.”

…..

Sáng sớm tỉnh dậy, Hứa Thanh thấy mình đang ở trong một căn phòng khác, Hàn Tuấn Phong gục mình bên giường, hắn đã ngồi đó cả đêm Không mất bao lâu, ký ức của tối hôm qua ùa về, như bản năng, hai tay nàng tự ôm lấy mình.

Nghe động, Hàn Tuấn Phong mở mắt thì thấy Hứa Thanh đang ngồi trên giường hai tay ôm lấy người

“ Ngươi tỉnh”

Hắn đưa tay ra định sờ trán nàng thì Hứa Thanh giật lùi người lại, ánh mặt vẫn cảnh giác. Hàn Tuấn Phong chợt cảm thấy đau nhói khi nhìn nàng như thế này. Hắn thấp giọng, nhẹ nhàng

“ Được rồi, không sao, mọi chuyện ổn rồi. Hứa Thanh, nghe ta, không có gì ở đây cả..”

Hứa Thanh hệt như một đứa trẻ nhút nhát, ráo mặt nhìn xung quanh, đúng là không có gì nhưng nàng vẫn như cũ, ánh mắt bi thương mang theo phần cảnh giác

“ Chúng đã ở đó… khắp mọi nơi, ta thật sợ… rất sợ… Ta…bọn chúng….tất cả…”

Hàn Tuấn Phong kéo nàng vào ôm ghì trong lòng, mặc cho nàng nức nở. Hắn tựa hồ như cảm nhận được sự run rẩy của nàng. Hắn không nói gì, ánh mắt dữ dằn nhìn về nơi xa

“ Hứa Thanh, ta thề hắn sẽ phải gánh chịu hậu quả, mặc cho hắn có là ai.”

Ps: Mèo có đủ can đảm để nói điều này không nhỉ…Phùuuuuu!!! Can đảm lên… Khoan, chuẩn bị áo giáp, mũ sắt, phòng thủ chắc chắn đó. Nào: Xin thông báo, MAXK đến chương bốn mươi là dừng nha mọi người. Nói xong chạy té khói….

26 thoughts on “MAXK_C37

  1. mèo à, có phải là do ta hem, có fai là do ta thúc giục nàng hem, hu hu, oa oa, ta xin lỗi, ta hứa ta đảm bảo sẽ ko hối nàng nứa, chỉ xin nàng đưng có dừng à , hu hu hu ( ẹc, lâm li bi đát quá, kiểu mấy mỹ nam hay nói với mỹ nữ khi mà muốn giữ nàng ở lại bên wa), mèo ơi đừng có dừng

  2. Sao đến chương 40 đã ngừng? Chẳng phải nàng nói truyện này dài lắm hay sao?
    Nếu happy ending ở ch40 thì còn tạm chấp nhận mặc dù hơi đột ngột. Còn nếu dừng vì…lí do nào đó thì ta cũng ném nàng vào cái hố cóc nhái, chuột bọ luôn

  3. Nguyên nhân ngừng? Nếu HE ở chap 40 thì nhanh quá a….đừng nói là HT có tiểu bảo bối nha, nghe cái đó coi bộ được á….hay là HT bị ném ngược về hiện tại, bỏ Phong ca ở lại chơi bới bảo bối hử????

  4. why? mờ thui.đành vậy.*lủi thủi đi ra một góc tự kỷ*
    quên nữa,, ta chưa hôn nàng.*chụt*thui ta đi tự kỷ típ tập hai đây

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s