MAXK_C39

Chương 39: Cầu Hôn

Mèo post trước một chap nha, chap sau có thể dao động từ 10h – 10h 30.

“Được rồi Hứa Thanh, quay về phòng đi.” Hàn Tuấn Phong thấp giọng, trừ bỏ nàng hắn không hề ôn nhu với ai như vậy

“ Ta muốn vào nói chuyện với nàng.”

Hắn trợn mắt “ Ngươi điên rồi sao, Vũ Hứa Thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì.”

Hứa Thanh không trả lời, chỉ im lặng đứng đó buộc hắn phải đồng ý. Đứng trước mặt Quế Châu, Hứa Thanh không khỏi kinh hãi, hoàn toàn không có một chút dấu vết nào của người con gái xinh đẹp năm xưa. Thật không thể tưởng tượng nổi chỉ trong một ngày, nàng đã phải chịu bao nhiêu sự hành hạ

“ Quế Châu, cô nghe được tiếng ta chứ. Quế Châu.”

Quế Châu kia chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn nàng

“ Là ngươi.”

“ Phải là ta. Quế Châu nói cho ta biết có phải ngươi chính là người đã hãm hại ta.”

Quế Châu không trả lời mà cười lên một tiếng mạn dại

“ Tiện nhân,chính ta đây.Ta thật hận lúc đó không đem độc cà vào giết chết ngươi. Ngươi là một con điên vậy mà lại làm cho vương gia để ý tới ngươi. Vì ngươi hắn nhẫn tâm đuổi hết ba người bọn ta. Ba năm, bọn ta đã theo hắn ba năm, kết quả đổi được là gì. Còn ngươi, ngươi chẳng mất đến 3 tháng thì làm cho hắn điên dại vì ngươi. Ta đường đường là con gái của quan trong triều, thân phận không hề thấp kém, vậy mà giờ đây phải chịu mọi tra tấn nhục hình. Vũ Hứa Thanh, tiện nhân, ta có chết cũng sẽ ám ngươi suốt cuộc đời này.”

Quế Châu nói dứt tiếng, lập tức phỉ nhổ vào mặt Hứa Thanh. Trong khi nàng thất kinh đứng đó. Hàn Tuấn Phong không chịu nổi Quế Châu, vung kiếm lên định xẻo đi vài miếng thịt trên người nàng. Nhưng kiếm chưa chạm da thì Hứa Thanh đã vội đưa tay lên đỡ, lắc đầu nhìn hắn.

“ Ba…” Một cái tát trúng vào mặt Quế Châu

“ Quế Châu, cái tát này chính là sự trừng phạt cho ngươi. Ta đánh cho ngươi tỉnh lại. Ngươi có hiểu rằng, nếu hắn là của ngươi vốn dĩ chẳng thể mất đi, nếu hắn không thuộc về ngươi thì có cố tranh giành thế nào cũng không được.  Việc ngươi làm với ta, ta không thể xem như không tồn tại, cái tát này thay cho món nợ ngươi phải trả với ta… Hàn Tuấn Phong, thả nàng đi, ta không muốn nhìn thấy chuyện này nữa.”

Hàn Tuấn Phong vốn không cam chịu tha thứ cho nàng ta dễ dàng vậy nhưng trước ánh mắt cầu tình của Hứa Thanh hắn không thể từ chối. Bước tới gần cửa, Hứa Thanh nghe tiếng Quế Châu phía sau

“ Hàn Tuấn Phong, ngươi vì cái gì yêu nàng, vì nàng đẹp hơn ta ư. Ta có chết cũng phải làm cho ra nhẽ chuyện này.”

Hứa Thanh quay lại nhìn nàng khẽ mỉm cười

“ Ai nói ta đẹp nào, một ngày nào đó, ngươi sẽ tìm được một người và trong mắt người đó ngươi là cô gái duy nhất, là người đẹp nhất. Còn một bí mật nữa tiết lộ cho ngươi, hắn không yêu ta.”  Hứa Thanh nói xong mỉm cười bước ra ngoài, Quế Châu nằm đó, nhìn theo Hứa Thanh ánh mắt va vợi. Sự thật là vậy, mình không thể thắng nàng ta. Hàn Tuấn Phong bước theo sau nàng nhưng không hề lên tiếng.

Hắn…yêu nàng sao. Tại sao Thiên Hạo nói hắn có tình cảm cho Hứa Thanh, giờ lại đến Quế Châu nói hắn yêu nàng, tại sao khó chịu khi nghe nàng phủ nhận hắn không yêu nàng, tại sao, tại sao, tại sao???

Hứa Thanh đang ngồi ngâm nước nóng, thả hồn lên chin tầng mây thì nghe có tiếng mở cửa

… 2s sau…

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!”

“ Ngươi câm ngay, ngươi muốn hét cho cả cái thành này nghe thấy à.”

Nàng kéo vội cái khăn che người, nắm lấy bất cứ vật nào gần đó ném về phía hắn, nhưng đều làm cho hắn tránh được

“ Hàn Tuấn Phong ngươi là người biến thái nhất ta từng gặp. Đồ lang sói, ngươi cút ra ngoài cho ta.”

“ Thân thể ngươi, ta còn lạ sao. Vũ Hứa Thanh, tại sao hôm nay ngươi không uống thuốc.”

“ Ngươi bệnh à, chuyện này cũng quản nữa là sao. Ta khỏi rồi uống thuốc để bệnh lại à?”

“ Bảo ngươi uống thì ngươi thắc mắc làm gì?”

“ Hàn Tuấn Phong, nói cho rõ đi, đó là thuốc gì. Ai biết được ngươi mưu ma chước quỷ như thế nào.”

“ Ngươi dám nói ta mưu ma chước quỷ sao “ ( ớ bộ không phải hả ca)

“ Tất nhiên ngươi là đồ ác ma”

“ Ác ma, hắn nhìn nàng ánh mắt quỷ dị, được vậy để ta cho ngươi thấy ác ma là thế nào.”

Ký ức mơ hồ, không hề tồn tại hiện thực. Tất cả đều bị quấn vào trong dòng cảm xúc mãnh liệt ấy… Tất cả những gì còn đọng lại trong người nàng là mọi thứ bắt đầu từ phòng tắm, chính xác là từ trong bồn tắm ( >0<), rồi tời giường, từ giường tới sáng. Và tất cả những gì còn lại là cơn đau như vỡ từng khớp xương….. ( đoạn này mèo viết, ai mún hiểu thế nào thì hiểu nha)

….

“ Thiên Hạo, anh đến thăm ta à.” Hứa Thanh ánh mắt mừng rỡ khi nhìn thấy anh. Hôm qua vì cái tên khốn đó mà nàng không bước nổi xuống giường thành ra Thiên Hạo có đến thăm hôm đó cũng không gặp.

“ Chuyện Quế Châu em xử lý thế nào rồi.”

“ Ừm, em thả nàng ấy đi rồi. Em có linh cảm cô ấy nhất định sẽ trở thành người tốt.”

Thiên Hạo nhìn Hứa Thanh, không kể là chuyện gì chỉ cần nhìn thấy cô an toàn, trong lòng anh sẽ cảm thấy rất yên bình

“ Hứa Thanh, tôi có cái này tặng cho em.”

Thiên Hạo lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, anh khẽ nhìn cô, hít một hơi sâu rồi chậm rãi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn rất tinh xảo được làm theo phong cách hiện đại và kiểu cách của một chiếc nhẫn cầu hôn. Trong đêm tối, dường như chiếc nhẫn cũng đang lấp lánh cùng muôn vàn ánh sao.

“ Thiên Hạo, em..em…, em không hiểu ý nghĩa món quà này.”

Thiên Hạo nhìn nàng, ánh mắt chan chứa tình cảm. Anh khẽ quỳ một gối xuống đưa chiếc nhẫn lên trước mặt cô

“ Hứa Thanh, dù ở thế giới hiện đại hay ở đây, em là người mà anh muốn ở bên, chia sẻ cả cuộc đời này với em.  Chiếc nhẫn này không chỉ là đại diện cho sự quan trọng của em trong trái tim mà còn thể hiện anh muốn chăm sóc  cho em suốt đời. Vì vậy nên Vũ Hứa Thanh, em đồng ý lấy anh chứ?”

Hứa Thanh bất động tại đó, Thiên Hạo đang cầu hôn nàng sao? Thiên Hạo là một người rất tốt nhưng từ nàng không hề nghĩ đến sẽ làm vợ anh, cũng không hề nghĩ đến chuyện anh có thể quỳ đó cầu hôn mình.

“ Thiên Hạo, chuyện này… em…”

Anh nhìn nàng, gương mặt thoáng buồn mang theo nỗi đau đớn. Anh đứng dậy lồng chiếc nhần vào một sợi dây chuyền bạc rồi nhẹ nhàng đeo nó lên cổ nàng

“ Em hãy suy nghĩ về chuyện này”

Thiên Hạo bước vào trong màn đêm, Hứa Thanh là người con gái anh yêu, anh muốn chăm sóc và bảo vệ nàng suốt đời, và hình như anh chỉ có thể làm được điều này trên cương vị của một phu quân.

Thiên Hạo đi, lòng cô bỗng thấy trống rỗng, nàng không hề muốn ở lại thế giới này, nhưng nếu thật sự phải ở lại thì có lẽ Thiên Hạo chính là chọn lựa tốt nhất cho nàng. Mải mê suy nghĩ Hứa Thanh không nhận ra bóng người ở phía sau

“ Hứa Thanh”

Nàng giật mình quay lại, “ Chiến Cơ, là anh.”

Hai  người nhìn nhau, không thể cất nên nổi tiếng nói

“ Hứa Thanh, chuyện hôm đó đã giáng cho ta một cú đánh tưởng như không dậy nổi.”

“ Chiến Cơ, tôi thật sự xin lỗi, là vì…”

“ Nhưng nếu đem nó ra so sánh với nỗi đau cả cuộc đời vĩnh viễn đánh mất nàng thì nó thật sự chẳng thấm vào đâu.”

Hứa Thanh lo lắng nhìn Chiến Cơ, không biết phải nói với anh thế nào. Hàn Chiến Cơ tiến lại gần, khẽ nâng bàn tay Hứa Thanh lên đặt vào đó một miếng ngọc bội hình hoa. Là một miếng ngọc đẹp, trạm trổ tinh xảo, vô cùng quý giá.

“ Đây là viên ngọc phụ hoàng đã tặng cho ta. Ngài nói hãy dùng nó để giữ người con gái con yêu thương ở lại bên con. Hứa Thanh, nàng là người con gái duy nhất ta yêu, chính vì vậy ta muốn nàng suốt đời ở bên cạnh ta. Hứa Thanh ta yêu nàng.”

Hứa Thanh tiếp tục bất động, trời ơi, tại sao ngay đến Chiến Cơ cũng quay sang cầu hôn nàng cơ chứ. Nàng dứt khoat đặt lại miếng ngọc vào tay Chiến Cơ

“ Miếng ngọc quý giá như vậy, tôi không xứng đáng đâu.”

Chiến Cơ sớm đoạn ra điều này nhất quyết đem miếng ngọc trả vào tay Hứa Thanh

“ Đây là lời hứa của ta, Hứa Thanh, em mãi mãi là hoàng hậu của ta. Dù nàng trả lời thế nào thì miếng ngọc này vẫn là của nàng.” Chiến Cơ nói rồi phi thân, biến vào trong bóng đêm

Hứa Thanh ngồi trên giường ngắm chiếc nhẫn và miếng ngọc. Trời ạ, rốt cuộc nàng đã dính vào chuyện gì thế này, tại sao trong cùng một đêm hai người đàn ông đống loạt cầu hôn nàng. Hứa Thanh chưa từng nghĩ đến chuyện có người yêu chứ đừng nói là chồng. Nàng khẽ đặt Bảo Bối ở giữa hai đồ vật

“ Bảo Bối à, cưng chọn đi. Cưng thích miếng ngọc hơn hay chiếc nhẫn hơn?”

Bảo Bối đứng đó ngó nghiêng hai đồ vật, được 5s thì chạy lại về phía Hứa Thanh. Nàng khẽ tự cười bản thân mình về hành động vừa rồi, đặt hạnh phúc cả đời vào trong quyết định của một con mèo sao. Hứa Thanh nhẽ nhàng cất hai món đồ vào trong tủ, cánh cửa vừa đóng thì một cánh cửa khác bật ra

“ Vũ Hứa Thanh, ba ngày nữa hôn lễ giữa chúng ta lập tức cử hành.”

17 thoughts on “MAXK_C39

  1. ta chỉ có thể thốt lên hai từ”bá đạo”a.phong ca à.ca định đi ăn cướp hay sao mờ gấp thía?hay thực hiện chi đúng câu “cưới vợ phải cưới liền tay” đây?thank nàng nhìu

  2. thanks nàng, nàng ơi nàng có tính viết ngoại truyện cho bô này không, nàng viết đi nha, ta muốn biết cuộc sống sau đam cưới của 2 anh chị í hắc hắc.

  3. Là một người hiện đại khi bị sỉ nhục đánh đập rồi thô bạo cưỡng hiếp thì sau này dù có tình cảm thì cũng không muốn một người chồng như vậy :))))

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s