BQNCN_C15-16

Chương 15: Nam nhân nơi lãnh cung (2)

Edit: Ngựa Rùa Bò

Beta: Mèo Sâu Bự

“Thấy rồi, không phải nên trở về đi sao?”

Hoa Meo Meo nghe xong, nở nụ cười, tìm chỗ ngồi xuống nói: “Ai nha, ngươi cự tuyệt người xa lạ vạn dặm còn được, chứ về sau chúng ta là hàng xóm, là người ở cùng một mái hiên a.”

Huyền Dạ nhìn Hoa Meo Meo hơn nửa ngày, hắn chỉ vào vết đao trên mặt mình nói: “Vết đao này, ngươi không sợ sao?”

Hoa Meo Meo vừa nghe, nhìn vết đao trên mặt hắn, nở nụ cười, sau đó đi ra phía trước, nhìn nam nhân này, tuy rằng hắn cảnh giác cao độ, nhưng là có thể nhìn thấy, đáy lòng hắn mãnh liệt bất an. Nàng vươn tay, chạm đến vết thương trên mặt hắn, hỏi: “Này có cái gì phải sợ, vấn đề chính là ngươi lo người khác sợ hãi vết đao trên mặt mà sau đó ghét bỏ ngươi, né tránh ngươi?”

Huyền Dạ vừa nghe, sắc mặt từng đợt mất tự nhiên, cảm giác được tay Hoa Meo Meo ở trên mặt hắn sờ tới sờ lui, mang theo một tia ôn nhu, hắn lập tức gạt tay Hoa Meo Meo xuống, xoay đi, lạnh như băng nói: “Ta có cái gì mà phải lo?”

Hoa Meo Meo cười nói: “Ngươi đã chính mình không lo, vậy làm chi muốn người khác sợ hãi?”

Huyền Dạ nao nao, sau đó nói: “Nhưng là, người thường nhìn, đều là sợ hãi a!”

“Ta không sợ a, vết đao này, không có gì sợ lắm đâu!”

Huyền Dạ nghe xong, đôi mắt hiện lên một tia vui sướng, có chút vội vàng hỏi: “Thực không sợ lắm?”

Hoa Meo Meo dùng sức gật gật đầu nói: “Quả nhiên là không có gì sợ lắm đâu”

Huyền Dạ nghe xong, nở nụ cười, rồi sau đó, giống như là nhớ đến cái gì, sắc mặt lại trong chốc lát ảm đạm không ánh sáng, hắn hỏi: “Phải không? Không có gì sợ lắm đâu, thế kia vì cái gì người kia lại ghét bỏ?”

Hoa Meo Meo vừa nghe, nao nao, không biết “người kia” trong lời hắn là ai? Là nam hay nữ? Nàng hỏi: “Người kia là ai?”

Huyền Dạ vừa nghe, lập tức phục hồi tinh thần lại nói: “Không có ai”. Sau đó nhìn Hoa Meo Meo cười thuần khiết, hắn cũng theo bản năng nở nụ cười, nữ tử trước mặt không son phấn trang điểm kia tươi cười đơn thuần mà không có một tia tính kế, không có một tia âm mưu.

Chương 16: Đứng ở lãnh cung 3 năm (1)

Nhất là vẻ tươi cười kia, vẫn rất cuốn hút hắn, nhiều năm không có cùng người nào nói chuyện hay trao đổi, đột nhiên hắn gặp 1 người tiến vào lãnh cung, cũng có vài phần vui sướng, trước kia cũng có 1 ít nữ nhân tiến vào, không phải là đều khóc sướt mướt mà vào sao?

Sau đó những nữ nhân này nhìn thấy mặt hắn xong, một đám đều bị dọa ra bệnh tâm thần, sau đó không quá nhiều lân, nếu không tự sát cũng là ly khai lãnh cung.

Dần dần hắn cũng không thích cùng người nói chuyện,

Nữ nhân này vào, không khóc khóc than than, đã làm cho hắn rất ngạc nhiên, cho nên, hắn mới xuất hiện trước mặt nàng, nguyên bản nghĩ đến nàng bị dọa sợ đến mức hét rầm lên, không nghĩ tới, chẳng những không sợ hãi, lại còn đi theo hắn vào được nơi ở của hắn.

Không biết có phải hay không lá gan nàng quá lớn, vẫn là quả nhiên không sợ hãi, còn dám đi tới sờ vết thương trên mặt hắn, quả thật là người đầu tiên.

Nhìn Hoa Meo Meo đơn giản tươi cười, hắn cũng theo bản năng không chú trọng cảnh giác quá vậy, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi là như thế nào đi vào lãnh cung? Như thế nào không thấy ngươi có chút xíu thương tâm?”

Hoa Meo Meo cười nói: “Đâm phải Hoàng thượng sủng phi khiến đứa nhỏ đẻ non, đã bị đưa đến nơi đây.”

“Vậy ngươi cũng không thương tâm khổ sở sao? Phai biết rằng, phi tần vào lãnh cung, cơ hồ khả nang đi ra ngoài là không lớn.” Đương nhiên 1 nữ nhân nếu đủ thông minh trong lời nói muốn ra đi, vẫn là có thể.

Hoa Meo Meo nở nụ cười, nhìn vào lãnh cung này, vừa long gật gật đầu sau đó nói: “Dù sao cũng không đói chết, như vậy cũng tốt, huống hồ, nơi này hoàn toàn cũng rất tốt thôi, quét dọn sạch sẽ xong, ở nơi này cũng không tồi”

Huyền Dạ vừa nghe, có chút kỳ quái nhìn Hoa Meo Meo hỏi ngược lại: “Ngươi không thích Hoàng thượng?”

Hoa Meo Meo vừa nghe, lắc đầu: “Chưa nói tới là thích vẫn là chán ghét, dù sao đứng ngồi ra sao đều là sống, ta thích ứng trong mọi hoàn cảnh.”

Huyền Dạ vừa nghe, nở nụ cười: “Tâm tình tốt lắm.”

Một bên Tiểu Hồng nhìn Hoa Meo Meo cùng Huyền Dạ tán gẫu vui vẻ như vậy, nàng nở nụ cười rồi sau đó liền mở miệng nói: “Tiểu thư, ngươi cứ cùng Huyền công tử nói chuyện phiếm, ta đi trước dọn dẹp một chút.”

Hoa Meo Meo vừa nghe, lập tức đứng lên: “Như vậy sao được, nơi này lớn như vậy, như thế nào có thể để ngươi 1 mình quét dọn, ta với ngươi cùng đi đi!”

“Không cần tiểu thư, 1 mình ta có thể.”

“Hiện tại 2 chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, đừng có cái gì tiểu thừ với nô tỳ, ta với ngươi cùng đi.”

One thought on “BQNCN_C15-16

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s