YEVCE_C2

Chương 2

Độc đoán và tài năng, em thực là một cô gái cao ngạo

Nói Tử Đằng là Chủ tịch, hình như có phần không đúng, dáng bộ của ông bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ vừa làm vỡ bình hoa bị mẹ phát giác

“ Chủ tịch, có phải con quên… quên không nói cái gì không? Tại sao người lại ký tận 4 bản hợp đồng vậy.”

“ Ừm, Vũ Hà à, con phải hiểu….”

“ Là Hợp Hằng quên mất lời con nói phải không?” Vũ Hà đảo mắt một vòng rồi rút chiếc điện thoại trong túi ra.

“ Vũ Hà à, mấy bản hợp đồng đấy … có vấn đề lắm sao?” Tử Đằng lưỡng lự, ông không tin rằng trình độ kiến thức của Quân Hạo có thể dẫn đến sai lầm to lớn, dù cho nó chưa có kinh nghiệm thực tiễn được nhiều

“ Không đâu chủ tịch, bốn bản hợp đồng không sai, chỉ có điều là một bản không nên ký.” Cô nói trong khi áp chiếc điện thoại vào tai

Có tiếng chuông vang lên kèm theo giọng nói của một người, nhưng hoàn toàn không phải phát ra từ loa của chiếc điện thoại của cô

“ Không cần gọi nữa, người đã ở đây rồi.”

Vũ Hà hướng theo ánh nhìn, là giọng nói của một người đàn ông trẻ, đi trước Hợp Hằng. Theo phản ứng tự nhiên, cô nhìn một lượt để đánh giá người đàn ông trước mặt. Đẹp trai, cao ráo, thân hình đẹp làm tôn lên bộ vest đắt tiền. Đúng ra là bộ vest làm tôn lên dáng người nhưng điểm mấu chốt bây giờ, Vũ Hà đang chú tâm vào bộ vest để đánh giá gia cảnh của anh ta. Là tầng lớp thượng lưu.

Ế anh ta chẳng phải là người đã đụng cô sao. Thái độ ngang tàng như vậy, cô còn định sau khi xong việc sẽ quay lại công ty chỉnh đốn, yêu cầu anh ta viết bản kiểm điểm nữa.

“ Thế nào, tôi thấy bốn bản hợp đồng đó căn bản không có vấn đề gì.”

Vũ Hà hướng mắt về Hợp Hằng nhưng là cố tình nói cho anh nghe

“ Hợp Hằng, có phải hôm qua anh đã quên những lời tôi dặn, ba bản hợp đồng mà tôi nói…”

“ Xin lỗi cô, là hôm qua vợ tôi đang nằm viện nên tâm trí tôi…” Hợp hằng lí nhí

Ha, thật tắc trách mà, nếu đã đi làm thì đừng mang những suy nghĩ khác vào làm ảnh hưởng đến công việc, nguyên tắc số 1 của cô.

Vũ Hà khoanh tay đứng đó, lần này là nói với Hợp Hằng nhưng mắt nhìn thẳng vào Quân Hạo

“ Vậy bốn bản hợp đồng đó…”

“ Là …”

Quân Hạo đưa một tay lên cao, ra điệu ngắt lời Hợp Hằng

“ Là do tôi chịu trách nhiệm. Nếu cô cần tôi hoàn toàn có thể chứng mình đó là những bản hợp đồng tốt nhất trong 5 bản đó, chúng đem lại lợi nhuận…”

“ Xin hỏi, hình như anh không phải là người của công ty, và nếu như theo tôi đoán thì anh chỉ vừa mới về nước.”

“ Vũ Hà, nó là cháu trai của ta, vừa mới về nước hôm qua, là ta nhờ nó đọc và quyết định những bản hợp đồng đó.” Tử Đằng – người vô hình từ nãy đến giờ quyết định lên tiếng, khẳng định sự hiện diện mờ nhạt của mình…

“ Ồ, thì ra anh chính là Đường Quân Hạo. Hân hạnh!” Vũ Hà thản nhiên nói, trọng lượng của lời nói cũng như trọng lượng địa vị của anh đối với cô.

“ Còn cô chắc là “ con bé “ mà hôm qua ông nội tôi nhắc đến. Là người luôn đọc và quyết định những bản hợp đồng mà Chủ tịch ký. Hân hạnh”

“ Cảm ơn. Chỉ dựa vào quyết định về 4 bản hợp đồng của anh, cô quay sang hướng chủ tịch, Chủ tịch con sợ không có đủ thời gian để hướng dẫn.”

Tử Đằng hướng mặt lên nhìn Vũ Hà, ánh mắt thật ngây thơ

“ Vũ Hà, Quân Hạo là một đứa sáng giá, không phải ai cũng như nó, đạt được bằng thạc sĩ ngành kinh doanh của Yale khi vừa chỉ mới 22 tuổi đâu. Chắc chắn con làm được mà.”

Vũ Hà quay lại nhìn Quân Hạo, trong mắt ánh lên phần ngao ngán nhưng không để lộ ra ngoài

“ Vậy, Chủ tịch, con xin phép về trước. Còn về những bản hợp đồng thì…”

“ Cứ làm theo ý của con đi, bản thừa con đem hủy đi là tốt nhất. Quân Hạo, khi đến công ty, Vũ Hà sẽ là người hướng dẫn con, sao cho trong thời gian ngắn nhất nắm bắt được công việc của Đường thị.”

Vũ Hà bước đi trong dòng suy nghĩ miên man cho đến khi một chiếc xe Mercedes bóng loáng thắng phanh trước mặt

“ Xe của cô ở đâu?” Một câu hỏi mang đầy giọng điệu xã giao

Vũ Hà thản nhiên đứng đó nhìn lại anh ta, câu hỏi này không phải quá thừa sao, chẳng phải đã theo cô từ nãy đến giờ rồi sao. Giống như mẹ cô khi gọi điện về máy bàn ở nhà, cô nhấc máy và câu đầu tiên mẹ hỏi là “ Con đang ở nhà à?”. Đùa cô chắc, không ở nhà thì cô nhấc điện thoại kiểu gì.

“ Ah, hóa ra là không có xe. Không phải vừa nãy cô ngồi taxi đến đây đấy chứ.”

Quân Hạo giễu cợt.

“ Được rồi, lên xe đi, tôi đưa cô về công ti”

Vũ Hà mặc nhiên trước câu nói của anh, nhẹ nhàng mở cửa xe. Chính xác thì cô bước vào cũng được vì đây là xe mui trần nhưng không thể như vậy vì thứ nhất cô đang mặc váy díp và thứ hai, không ai làm như vậy.

Quân Hạo không nói một lời, phóng xe ngay giây phút cánh cửa trên tay cô đóng lại. Được rồi, cô gái này hẳn kém phát triển về mặt giao tiếp, một lời cũng không nói lên được vậy mà lúc nãy cũng hăng say cãi nhau về vấn đề công việc với anh.

Vũ Hà khẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô đã học được trò này từ năm cấp 3, cách khôn ngoan nhất khi người khác muốn chọc xoáy mình là đứng đó, im lặng và hiên ngang nhìn thẳng vào mắt họ.

“ Báo Động Đỏ: Tô Vũ Hà đang tiến vào công ty trên chiếc Mercedes với một anh chàng đẹp trai ngay bên cạnh.”

Dòng status được post lên trang web công ty ngay lập tức khi Vũ Hà còn đang ở cách bãi đỗ công ty 100m.

Vũ Hà bước vào công ty và nhận được sự chăm chỉ giả tạo quen thuộc của nhân viên. Cô đi thẳng về văn phòng, mở cửa tủ tài liệu

“ Đây là toàn bộ thông tin của Đường Thị trong 2 năm gần đây và những trang cuối là bài test dành cho anh.”

“ Wow, để cho tôi thở một chút được không. Tôi chỉ vừa mới về nước được một ngày thôi.”

Cô, tất nhiên là không quan tâm đến lời nói của anh, đẩy tập tài liệu lên phía trước, còn bản thân thì tiếp tục đi xem tài liệu.

“ Bản Tài liệu này chỉ có 2000 trang thôi, anh cố gắng hoàn thành đi. Đến trưa mai tôi sẽ kiểm tra.”

“ Cái gì, 2000 trang A4, chữ thì bé li ti, cô nghĩ tôi là cái máy sao?” Anh không hét, câu nói mang thập phần “ Sao có thể thế”

“ Để giúp anh điều hành được Đường thị trong vài tháng, chúng ta có rất nhiều việc phải làm, mong anh hợp tác. Hơn nữa, chỉ là 2000 trang thôi, tôi từng đọc nhiều hơn thế trong một đêm rồi.”

“ Tất nhiên, điểm khác biệt ở đây, tôi là con người, không phải là cô.”

Vũ Hà khẽ cười khẩy  “ Anh có thể bắt đầu được rồi đấy, tránh lãng phí thời gian của cả hai chúng ta”
…..

Cộc! Cộc! Cộc!

“Mời vào!”

“ Trợ lý Hà, đây là bản tài liệu của phòng kế hoạch. Phiền cô.”

Vũ Hà nhanh chóng tiếp nhận tập tài liệu từ tay Chu Tuấn và lướt qua các trang.

Mặt Chu Tuấn giãn ra dần dần từng xăng ti mét tỉ lệ thuận với những cái gật đầu hài lòng của Vũ Hà. Cuối cùng thì

“ Đem về làm lại đi.”

“ Hả, ý tôi là xin hỏi chỗ nào khiến cô không hài lòng?”

“ Anh có chắc đây là bản kế hoạch tốt nhất không? ”

“ Phòng chúng tôi đã rất cố gắng.”

“ Chu Tuấn, tôi không quan tâm về quá trình, cái tôi quan tâm là kết quả. Nếu anh cố gắng nhưng kết quả chưa hoàn hảo. Cái đó tôi không chấp nhận. Nếu anh có khả năng làm ra một bản kế hoạch hoàn hảo, thì anh có vừa ngồi ở quán bar nhìn vũ công  nữ thoát y mà làm thì tôi cũng chẳng bận tâm. Đưa tôi bản kế hoạch hoàn chỉnh vào ngày mai hoặc đơn từ chức của anh. Đường Thị không chấp nhận hạng hai.”

Chu Tuấn cứng người. Anh không còn nhớ nổi những thứ ba la bô lô phía trước mà Vũ Hà vừa nói, tất cả những gì anh còn nhớ là “ Đơn từ chức.” Đùa sao, anh đã phải cố gắng bao năm để lên được chức trưởng phòng kế hoạch của một tập đoàn lớn như Đường Thị

“ Đuổi nhân viên như vậy có phải là vô lý quá không. Xem ra Công hội(*) có việc để làm rồi.”

Vũ Hà khẽ nghiến răng, đảo mắt một vòng, hướng mặt thẳng vào Chu Tuấn trả lời

“ Chu Tuấn, trong thời gian anh làm việc, ít nhất một tuần đi muộn một lần, liên tục như vậy là 5 năm. Hơn nữa …”

“ Tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ đưa bản kế hoạch hoàn chỉnh đến.”

Chu Tuấn vội vàng thu bản tài liệu lại tiến ra khỏi phòng. Sếp lớn đánh nhau chỉ có nhân viên chết. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, Vũ Hà gọi anh lại

“ Đặt mình vào bản thân người tiêu dùng. Luôn có sự khác biệt giữa nhu cầu người lớn tuổi  và giới trẻ. Đó là hai đối tượng chính mà chúng ta nhắm đến.”

Chu Tuấn siết chặt bản tài liệu trong tay, ánh mắt cảm kích nhìn Vũ Hà

“ Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn trợ lý Hà.”

Cánh cửa đóng, trả lại không khí yên lặng cho căn phòng rộng. Vũ Hà khẽ lướt nhìn, ánh mắt dừng lại chừng chục giây trên người Quân Hạo. Anh đang ung dung vắt chân trên chiếc ghế sô pha đọc tài liệu, tay mân mê ly cà phê. Thật đúng là đồ mặt dày, bị cô chặn họng mà thái độ vẫn như không.

Quân Hạo phải cảm ơn vì anh đang ngồi trên chiếc ghế, và có cốc cà phê để anh bóp chặt nhằm kiếm chế cảm xúc. Thật xẩu hổ không để đâu cho hết, sao anh lại tự dưng xen vào việc của nhân viên kia chứ. Thật mất mặt.

3 thoughts on “YEVCE_C2

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s