BQNCN_C19-20

Chương 19: Đứng ở lãnh cung 3 năm (2)

Edit: Ngựa Rùa Bò

Beta: Mèo Sâu Bự

Hoa Meo Meo nghe xong cứng họng, trừng lớn đôi mắt, hơn nửa ngày, nàng mới mở miệng nói: “Thực xin lỗi, không nghĩ tới ngươi so với ta thảm hại hơn.”

Huyền Dạ nở nụ cười: “Ngươi thật ra so với ta còn bình tĩnh hơn, bất quá, về sau ngươi sẽ không cô đơn, về sau sẽ có ta cùng ngươi, ta và ngươi cùng nhau sống cuộc sống bên trong lãnh cung.”

Huyền Dạ nghe xong, xoay qua nhìn Hoa Meo Meo nói: “Ngươi xem qua vết đao trên mặt ta lại không sợ hãi?

Hoa Meo Meo lắc lắc đầu, nói: “Có cái gì sợ hãi, nhìn kỹ, cũng bình thường thôi, có chút giống mặt trăng, rất đẹp, ngươi không cần lo lắng trong lòng là được.”

Huyền  Dạ nở nụ cười, tiếp tục hỏi: “Ta cô nam quả nữ, cùng sống tại một mái hiên, ngươi sẽ không sợ tổn hại thanh danh sao? Đến lúc đó, ngươi muốn ra đi cũng khó khăn a”

“Kia có cái gì, thanh danh này giá trị vài đồng tiền a, đã là người bị nhốt vào lãnh cung, còn gì là thanh danh?”

Huyền Dạ nở nụ cười, nói: “Kia cũng là, nếu như ai cũng suy nghĩ giống Hoa cô nương, bình tĩnh như vậy, những người trước kia tiến lãnh cung, nếu không tự tử cũng đều phát điên rồi.”

Ách, Hoa Meo Meo nghe đến 3 chữ “Hoa cô nương”, cả người liền run sợ, Hoa cô nương, không phải trước kia thời điểm Nhật Bản chiếm lĩnh Trung Quốc, sau đó mỗi lần muốn cưỡng gian nữ nhân Trung Quốc, không phải khinh bỉ gọi như vậy sao?

Thật đáng sợ a, Hoa cô nương, đừng gọi như vây a!

Nàng lập tức khoát tay áo, nói: “Tốt lắm, ngươi không cần gọi ta Hoa cô nương, cứ gọi Meo Meo là được.”

“Meo Meo?” Huyền Dạ vừa nghe, lập tức đánh giá Hoa Meo Meo từ trên xuống dưới, sau rồi ánh mắt dừng trước ngực Hoa Meo Meo nhìn hơn nửa ngày, Hoa Meo Meo vừa thấy, cả giận nói: “Ánh mắt hướng cái gì nhìn kia?”

Huyền Dạ mang theo một tia ý cười nói: “Nhìn meo meo của ngươi a, có hay không tốt giống tên của ngươi.”

Hoa Meo Meo vừa nghe, cả giận nói: “Ngươi…”

Còn chưa nói xong, Huyền Dạ gật đầu, cười xấu xa: “Không sai, khá lớn, nhìn qua quần áo mà xem, hình dạng cũng không tồi.”

Hoa Meo Meo nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, nam nhân này, liếc mắt một cái cũng nhìn ra đang có ý đùa giỡn nàng, nàng tức giận mắng: “Cút! Ngươi có thể nhìn xuyên thấu đâu! Cái gì mà lớn, cái gì mà hình dạng không tồi?!”

“Không có! Bất quá qua quần áo cũng có thể nhìn ra!”

Chương 20: Lãnh cung thực nhàm chán.

Hoa Meo Meo vừa nghe, đánh một cái, cả giận nói: “Ngươi đến chết cũng không xấu hổ, lại còn nói!”

Huyền Dạ nở nụ cười, đứng lên xoay người nói: “Trở về ngủ đi, có việc gì bảo ta.” Xong rồi hắn liền xoay người trở về, đáy lòng vui vẻ rất nhiều.

Có lẽ ba năm từ đó đến đây, lần đầu tiên có người không sợ hãi khuôn mặt của hán. Lại có lẽ ba năm từ đó đến đây, lần đầu tiên có người không có cảm giác sợ hãi. Lại có lẽ ba năm tù đó đến đây, có người nói về sau sống cuộc sống nơi lãnh cung mà không thương tâm, khổ sở. Tóm lại, hắn hiện tại là có chút hưng phấn, rốt cục có người cùng hắn trò chuyện, tâm sự trên trời dưới đất.

Hoa Meo Meo thấy hắn trở về nghỉ ngơi, xoay qua liền về tới phòng của chính mình, là người cùng số mệnh với hắn mà vào lãnh cung, nên đối với nam nhân này, sinh ra điểm rất tốt quan tâm. Hắn đối nàng cũng vẫn có một tia mâu thuẫn cùng cảnh giác, còn có một tia lạnh lùng, bất quá nàng tin rằng, về sau sống chung một chỗ, hắn sẽ chậm rãi đối nàng vui vẻ. Nàng vẫn không tin rằng thế giới của nàng thực không hay ho, quả nhiên, hôm nay nàng rốt cục gặp một nam nhân còn thảm hơn nàng, bị chính ca ca của mình nhốt tại lãnh cung, nhất định chịu nhiều khổ sở!

Ngày kế tiếp, Hoa Meo Meo sống ở lãnh cung, cũng càng ngày càng vui vẻ, tuy rằng ăn uống rất kem, nội vụ phủ trong cung cũng thường xuyên cắt xén đồ dùng của lãnh cung, nhưng là mỗi ngày như vậy trốn ở bên trong lãnh cung, cũng thoải mái. Thời điểm rãnh rỗi không có việc gì, nàng cùng Huyền Dạ còn có Tiểu Hồng, các nàng ba người ở lãnh cung làm một cái bàn đu dây (xích đu) Hoa Meo Meo không có việc gì, liền hứng lên chơi.

Chơi vài ngày thật sự là nhàm chán xuyên thấu, Hoa Meo Meo tuy rằng nhẫn được lãnh đạm, nhưng là rốt cục cũng muốn đi ra ngoài một chút, thời điểm trước kia ở Hoa phủ, cũng không có ai hạn chế tự do của nàng quá a! Hoa Meo Meo nhàm chán chạy tới nơi ở của Huyền Dạ, mỗi ngày, thời điểm Huyền Dạ nhàm chán, sẽ tùy hứng cầm sáo thổi, thổi khúc Hoa Meo Meo nghe cũng không hiểu. Chính là khúc kia du dương, uyển chuyển, Hoa Meo Meo có thể nghe ra một tia ưu thương. Hoa Meo Meo muốn hỏi nhưng lại không dám.

6 thoughts on “BQNCN_C19-20

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s