MAXK_Q3_C9

    Chương 9: Quyết định bất ngờ

Hứa Thanh nhẹ bước đến phòng Chủ Tịch, cánh cửa không đóng mà chỉ khép hờ khiến cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện bên trong

“ Thằng bé nói vậy sao?”

“ Vâng thưa Chủ Tịch, cậu chủ nói trong cuộc phỏng vấn chiều mai và tại bữa tiệc lớn, cậu sẽ tuyên bố từ bỏ ngành y và nối tiếp con đường của Chủ Tịch.”

Tập tài liệu trong tay Hứa Thanh suýt bị bóp nát.

“ Nghe cứ như là nói dối vậy. Bình thường khi hỏi một đứa trẻ, lớn lên nó muốn làm nghề gì nó sẽ trả lời là muốn làm Tổng Thống, phi công. Câu trả lời sẽ thay đổi dần theo thời gian đứa bé trưởng thành. Vậy mà khi mới 6 tuổi, tôi đã từng hỏi Kỳ Phong, lớn lên nó muốn làm nghề gì, nó nói muốn trở thành bác sĩ. Suốt hai mươi năm, câu trả lời của nó chưa hề thay đổi vậy mà chỉ trong một chốc…”

“ Chính tôi cũng ngạc nhiên thua Chủ Tịch, tôi ở bên cậu chủ từ bé, cậu chủ chưa từng từ bỏ ý định của cậu chủ. Từ năm cấp hai cậu đã cố gắng nghiên cứu những môn học liên quan đến ngành y, nó như một động lực vô tận, cứ như cậu chủ muốn cứu cả thế giới khỏi bệnh tật vậy.”

Trâm ngâm giây lát, cuối cùng Hạo Thiên mới lên tiếng “ Có lẽ không phải… trong sâu thẳm… có lẽ… nó chỉ muốn cứu duy nhất một người…. một người thực sự quan trọng với nó… mà nó không thể đánh mất.”

Ông Cửu nhăn mặt trước lời nói của Chủ Tịch, câu nói này quả thật rất khó hiểu. Những người thân quan trọng của cậu chủ không phải vẫn sổng khỏe mạnh sao. Còn người quan trọng mà cậu chủ không thể đánh mất, lại có thể là ai, khiến cho cậu chủ suốt hai mươi mấy năm theo đuổi một mục tiêu.

Hứa Thanh cố gắng hít vào, cảm tưởng như phổi của cô không còn hoạt động nữa.

Cộc! Cộc! Cộc

“ Vào đi.” Hạo Thiên có chút giật mình khi nhìn thấy cánh cửa chí khép hờ.

“ Thưa Chủ Tịch, đây là tài liệu của hôm nay.”

“ Được rồi, đặt nó lên trên bàn.”

“ Chủ Tịch, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép.” Cô phải mau chóng bước ra khỏi căn phòng này, bằng không sẽ không có không khí mà thở nữa mất.

“Được rồi.”

Như một phản xạ vô thức, Hứa Thanh đi tìm Kỳ Phong, anh đang ngồi đọc tài liệu trong phòng

“ Tôi nghe nói anh sẽ theo ý Chủ Tịch…”

“ Như vậy thì sao? Không phải đúng theo nguyện vọng của cha tôi sao, hơn nữa, cô cũng đạt được mục đích rồi còn gì?” Anh khẽ bình thản, mỉa mai

“ Không, thật sự, không phải tôi muốn vậy…”

“ Không muốn vậy sao, nhưng trong lòng cô hình như rất muốn đấy.” Kỳ Phong tiếp tục khiêu chiến. Kỳ Phong hiểu rõ, tình cảm hai năm trước không thể chỉ là hư vô, cô hiểu anh yêu thích nghề này đến mức nào và hơn hết, anh hiểu cô. Cô không hề muốn thuyết phục anh từ bỏ nghề bác sĩ. Cái này xem như hành hạ lương tâm ít ỏi tới mức tội nghiệp của cô một chút.

“ Không, tôi không… tôi không muốn anh…”

“ Cô Elaine, từ lúc nào cô lại quan tâm tới quyết định của tôi tới như vậy? Không phải cả hai chúng ta đều hiểu rõ sao!” Anh đay nghiến

Hứa Thanh khẽ khuỵu chân. Cái này đâu phải quyết định, rõ ràng là đang muốn trừng phạt cô mà. Hứa Thanh, mày cũng đáng lắm chứ. So với những gì mày đã làm thì cái này có thấm vào đâu.

“ Vậy tôi xin phép.” Cô khẽ chạy nhanh ra khỏi phòng, dù biết mình có lỗi nhưng cũng thật oan ức.

Kỳ Phong nhìn theo bóng dáng cô khuất dần. Vẫn là như vậy, đã 3 năm rồi, anh vẫn muốn có cô.

Hứa Thanh vừa đi, vòng hai tay ôm chặt lấy mình, xem như một sự an ủi.

Thật ra cô nên vui hay nên buồn đây, Kỳ Phong không còn là bác sĩ nữa, điều này có nghĩa anh sẽ tránh ra khỏi định mệnh tương lai của cô. Nhưng anh đang đi theo con đường mà bản thân không hề muốn, tất cả là do cô. Anh đang đi theo con đường của quyền lực và cái đó gợi lại cho cô một ký ức. Không… cô tuyệt đối không thể xem anh như Hàn Tuấn Phong, tuyệt đối không thể.

Có một âm thanh vang vọng bên tai nhưng Hứa Thanh không còn nghe rõ nữa. Cảm giác tiếp xúc với mặt đất mát lạnh cho cô một câu trả lời. Cô vừa mới ngất xỉu.

“ Hứa Thanh, tỉnh lại đi, em có sao không. “ Là Cửu Tuấn, vốn dĩ không phải giọng nói mà cô mong đợi.

Không biết là ngất đi bao lâu, Hứa Thanh chỉ biết mình tỉnh dậy khi trời đã quá trưa, có lẽ cũng 3, 4 tiếng. Có tiếng lạch cạch trong bếp.

“ Hứa Thanh, em tỉnh lại rồi à.”

“ Cửu Tuấn… em…”

“ Ngất ở giữa đường. Cũng may là anh đang đi ngang qua. Anh định đưa em đến bệnh viện nhưng hình như em không thiết tha bệnh viện mấy thì phải, nên anh đưa em về nhà. Bác sĩ khám cho em cũng về được một lúc rồi, ông nói em bị suy nhược quá độ nên mới vậy.”

“ Ah, cám ơn anh. Thật sự không có anh thì em chẳng biết phải thế nào.”

“ Được rồi, anh mua cháo cho em rồi đấy, ăn đi rồi uống thuốc. Còn nữa, anh lật tung cái bếp của em lên mà chỉ thấy mỳ gói các loại là sao, em tình đùa với sức khỏe của mình đấy à.”

“ Em không sao mà.”

Sauk hi tiễn Cửu Tuấn về, Hứa Thanh quay ra nhìn âu cháo. Chậc, nuốt không nổi mất. Cô cho âu cháo vào tủ lạnh rồi lăn ra giường đi ngủ.

Sập tối, do cái bụng biểu tình, cô không còn cách nào khác ngoài việc buộc bản thân đứng dậy nấu mì ăn. Tay cô vô thức cầm lấy điều khiển ti vi và cãi lời bộ não của cô bật ra kênh đó. Chẳng phải bây giờ cuộc phỏng vấn trực tiếp của Kỳ Phong sao. Hình ảnh vừa hiện lên cô không khỏi đưa tay trái lên đánh tay phải của mình

“ Mày đúng là đồ không nghe lời.”

Trên màn hình, hình ảnh tiếp túc chuyển động. Những câu hỏi thông thường được đặt ra, Hứa Thanh tự cười khi thấy những chương trình này khó mà có thể đổi mới phong cách. Kỳ thực có phải có chút nhạt không, vốn biết rõ cuộc phóng vấn này mục đích là để công khai chuyện anh từ bỏ ngành y mà. Mắt Hứa Thanh không rời khỏi nhất cử nhất động của anh trên màn hình.

Ở quá khứ, Tuấn Phong là người đàn ông trong lòng cô, tuy vậy, nếu so với Chiến Cơ, Thiên Hạo thì anh cũng chỉ đứng ở vị trí ngang hàng. Vậy mà trong xã hội hiện đại này, cái xã hội mà mọi người đều cố gắng khẳng định mình Kỳ Phong phải chăng chính là người đàn ông hoàn hảo. Anh đã vươn lên trong vô số những con người có hoài bão đó, còn Tuấn Phong, chàng sinh ra đã là vương gia, thân phân và địa vị vốn không thể đem so sánh với người thường.

Tiếng nước sôi, Hứa Thanh vội vàng quay ra bếp. Vừa ăn bát mỳ, cô vừa tập trung nhìn lên màn hình. Nếu không nhầm thì nội dung chính của cuộc phỏng vấn này sắp được nêu ra

“ Vậy, dự tính trong tương lai của anh là gì. Trở thành một bác sĩ, chữa bệnh cho mọi người.”

Rất tiếc không phải vậy. Trong lòng tôi lại có một quyết định khác. Tôi quyết định đi theo con đường của phụ thân… Hứa Thanh thầm nghĩ trong lòng. Từ đầu chương trình cô vẫn luôn nghĩ trước câu trả lời của anh và điều đáng buồn là, những lần trước, tiên đoán của cô và câu trả lời của anh đều trùng khớp.

“ Chính là như vậy. Ý định tiếp theo của tôi là làm việc tại bệnh viện Bắc Kinh nhưng hy vọng của tôi là mình có thể chữa bệnh cho thật ít người. Nếu nói bệnh viện như một bách hóa thì đó là bách hóa mong ước đón nhận được ít khách nhất.”

Anh khẽ nở nụ cười nhạt, thật quá hoàn hảo trên màn hình.

Khoan đã… What the???? Tai cô có nghe nhầm không. Đây đâu phải lời từ chối chứ? Không thể nào, chẳng phải sáng nay… cô còn nghe thấy….

“ Vậy, nhân tiện đang ở trên sóng truyền hình. Anh có một lời khuyên sức khỏe gì với khản giả không?”

“ Ah. Đúng là vậy. Qua đây, tôi chỉ muốn nhắc nhở những người đang xem cũng như với tất cả mọi người. Mỳ ăn liền là một thực phẩm tiện dụng nhưng hoàn toàn không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với phụ nữ. Vì vậy tránh ăn được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu!”

“ Oh… Ha ha, đây thực sự là một lời khuyên….”

Hứa Thanh đang trong tư thế đưa Mỳ vào miệng nhưng giờ đây, đôi đũa thì rơi xuống mà miệng thì không đóng được. Một tư thế vô cùng không duyên dáng.

Cái gì thế này, cô  thật sự choáng váng, tất nhiên là cảm thấy hơi lạnh người khi điều mà – ai – cũng – biết – là – gì – rồi – đấy. Cô đang ăn mỳ và anh khuyên cả nước… Nhưng phần lớn là choáng váng với tin anh quyết định con đường y của mình. Không, không thể như thế được. Chẳng phải khó khăn lắm, cô mới có thể tránh khỏi bánh xe số phận này sao. Chỉ cần người là bác sĩ không phải anh, cô đủ tự tin để tránh xa khỏi mọi bác sĩ trên thế giới này. Nhưng là…

Hứa Thanh thật sự cảm thấy choáng đầu, cái này, đối với cô như một cơn shock vậy.

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

17 thoughts on “MAXK_Q3_C9

  1. thanks nàng truyện càng ngày càng hấp dẫn, mà ta tưởng KP ca còn 1 trợ lý tên là Lôi chấn nữa mà, sao anh chưa xuất hiện, nàng có định cho q3 có nữ thứ ko

  2. bạn định viết tới mấy chương zậy.
    q3 khoảng bao nhiu chương thì kết thúc thế
    hjk
    dài wa’ mà bạn pots như thế thìiiiiiiiiiiiiiiiii
    huhuuuuuuuuuuu

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s