MAXK_Q3_C10

Chương 10: Hiểu lầm

Hứa Thanh bước vào nơi làm mà không khỏi bối rối, đi đến đâu cũng là những nhóm người đang túm tụm lại. Có lẽ bàn về buổi phỏng vấn hôm qua. Dẫu sao cũng không liên quan đến cô, cô đâu nhất thiết phải sợ hay giật mình cơ chứ. Phải rồi, chẳng liên quan gì tới cô

Hứa Thanh, một lần nữa lại vô tình đứng trước một cánh cửa để mở

“ Kỳ Phong, rốt cuộc là con muốn diễn trò gì trước mặt ta đây. Không phải đã sớm nói rồi sao, trong cuộc phỏng vấn con sẽ tuyên bố từ bỏ ngành y mà con lựa chọn mà.”

“ Đúng là như vậy. Chỉ là trước đó một lúc, con thay đổi ý định.” Anh thản nhiên nói

Hạo Thiên nhìn anh với anh mắt của ngày tận thế, nghiêm giọng “ Nhưng rốt cuộc là tại sao?”

“ Về lý do thì, đơn giản là … là con không nói với bố được.”

“ Kỳ Phong, bố tin rằng bố xứng đáng được nghe lý do, và nghe xem lý do đó có xứng đáng hay không?”

“ Lý do đó xứng đáng với con là được. Vậy thì con xin phép.”

Kỳ Phong đứng dậy, mặc kệ cho sắc mặt của cha anh chuyển từ đỏ sang xám rồi phi thắng sang xanh lét.

Bước chân nhanh nhẹn của Kỳ Phong khiến Hứa Thanh không kịp phản ứng. Phản ứng ở đây có nghĩa là quay người rời đi để loại bỏ chứng cớ nghe lén.

Kỳ Phong bước qua cô, không nói gì. Lòng anh đang vô cùng mâu thuẫn nhưng một suy nghĩ vẫn vượt lên mâu thuẫn tiến tới não bộ “ Cô quả thực rất đẹp. Ít nhất là đẹp đối với anh”.

Như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng, Hứa Thanh không dám ngẩng đầu lên mà chú mục vào cái cây đặt sát sàn nhà. Thề có chúa, nều giấy phút đó cô ngước mắt lên nhìn,dù chỉ là thoáng qua, cô sẽ hiểu được tình cảm mà anh dành cho cô. Nồng nàn, mãnh liệt nhưng cũng là một nỗi đau dai dẳng.

Chờ cho Kỳ Phong đi qua một lúc, Hứa Thanh mới dám bước vào. Cô tiến tới lấy một cốc nước lạnh đưa cho chủ tịch

“ Chủ tịch.”

“ Oh, Elanie à. Cảm ơn cô nhưng nước lạnh cũng có tác dụng gì.” Nói rồi ông đưa tay ra đón cốc nước, uống một mạch.  “Tôi thật sắp phát điên với thằng con này mất.” Ông đặt người xuống ghế, hai tay xoa thái dương “ Nhưng khổ nỗi nó là đứa con trai duy nhất của tôi.”

Hứa Thanh khẽ mỉm cười “ Không phải chủ tịch còn một người con gái rất đáng yêu sao. Cô ấy năm nay cũng 23 rồi thì phải.”

Hạo Thiên ngẩng đầu lên, không cần nói Hứa Thanh cũng nhìn thấy trong ánh mắt của ông “ Phân biệt giới tính, trọng nam khinh nữ.” Hình như, trong đầu ông chưa bao giờ dù chỉ là một tích tắc nghĩ đến chuyện con gái sẽ kế nhiệm mình.

Cô cười gượng “ Um , việc hôm nay, Mike sẽ làm việc với ngài. Tôi muốn quay về văn phòng một chút. Hôm nay có chút mệt, sợ không theo ngài đi được.”

Trầm ngâm một lúc, cuối cùng ông cũng cất lời

“ Được rồi, cô cũng nên nghỉ ngơi một chút đi Elaine.”

“ Vâng chủ tịch.”

Kỳ Phong ngồi trên ghế sô pha, tay không ngừng lướt trên bàn phím laptop

Dễ đây là lần thứ mấy trăm trong tháng anh tìm kiếm cái tên này : Hàn Tuấn Phong. Cái tên cũng hàng trăm lần anh viết vào giấy rồi xé đi hang trăm lần. Không phải không có kết quả nhưng kết quả thật không thể tin được. Không phải là đứa bé mười mấy tuổi thì cũng là ông già sáu mấy. Cũng có một vài người tuổi tác tạm chấp nhận nhưng chỉ cần xem qua profile là có thể loại ngay khỏi danh sách. Nếu thật sự là một trong số những người này, anh thật sự sẽ vào bệnh viện làm bệnh nhân mất.

“ Cậu chủ.”

“ Tử lôi, có chuyện gì vậy.”

“ Uhm, không có gì, đây là bản kế hoạch cho buổi tiệc hôm nay thôi. Có một số người mà anh cần phải nhớ mặt. Trợ lý Mike đưa đến cho tôi và chuyển lời thay cho cha anh. Trích dẫn : Đây là những người con buộc phải nhớ mặt. Và đây là hồ sơ gia đinh thân cận của họ.”

Kỳ Phong khẽ liếc qua đống tài liệu. “ Để tôi đoán nhé, một bữa tiệc xem mặt à.”

“ Ha, cậu chủ quả thật tinh tường. Còn nữa, tôi cũng nhận lệnh của cậu tìm kiếm thông tin về người có tên Hàn Tuấn Phong theo tiêu chuẩn cậu đề ra nhưng thật sự là kiếm không thấy.”

“ Được rồi, Tử Lôi, cậu theo địa chỉ này, tìm cách lắp camera và máy nghe trộm trong ngôi nhà đó.”

Tử Lôi đơ người. Sao anh thấy mình giống điệp viên quá vậy. Điều là hơn nữa là từ trước đến nay, cậu chủ có bao giờ làm những việc này đâu cơ chứ.

“ Cậu chủ…”

“ Được rồi, đừng thắc mắc nữa. Tôi ra ngoài hóng mát một chút.”

Kỳ Phong mân mê lon bia trên tay. Kỳ thật, là bác sĩ, anh hiểu rất rõ tác hại của bia rượu nhưng thật sự suốt 3 năm nay, anh dựa vào nó như một loại morphine độc hại. Khung cảnh từ ban công rộng lớn này đã thay đổi kiến trúc khá nhiều. Khu vườn có phần đẹp hơn trước nhưng người nhạy cảm sẽ thấy nó khá giả tạo.

“ Anh là… Diệp Kỳ Phong”

“ Là tôi.”

Kỳ Phong khẽ quay người lại, là một người anh không biết và có lẽ cũng không biết anh. Cách gọi cho thấy sự phỏng đoán. Người trước mặt anh đang cúi đầu lấy tài liệu

“ Uhm. Tôi là Trợ lý Mike của Chủ Tịch, bản tài liệu vừa rồi đưa cho anh có chút thiếu sót, đây.”

Cửu Tuấn lúc này mới ngẩng mặt lên và không tránh khỏi ngỡ ngàng, tuy đã qua một đợt điều trị nhưng anh không hề mất trí nhớ. Đây chẳng phải là người đó sao

“ Hàn… Hàn Tuấn Phong?”

“ Cái gì.” Cái tên đơn thuần thốt ra khiến mặt Kỳ Phong sắc lại, tại sao người đàn ông này lại thốt ra cái tên đó.

“ Anh vừa nói cái gì.” Kỳ Phong lặp lại

Cửu Tuấn đưa tay lên chỉnh lại cặp kính của mình. “ Không sai, gương mặt này tôi sao có thể quên. Anh không phải là Hàn Tuấn Phong sao. Tại sao bây giờ lại trở thành cậu chủ Diệp Kỳ Phong vậy.”

“ Anh nói gương mặt này. Anh quen biết người tên Hàn Tuấn Phong sao, anh ta giống tôi lắm à.”

Cửu Tuấn gợi lại trong trí nhớ mình hình ảnh hơn 5 năm về trước. Ngày đó, không sai, anh mắc phải một căn bệnh về thần kinh nên tình thần không ổn định. Chuyện đã làm, anh vẫn nhớ, nhưng là căn bản không thể kể cho ai. Anh đến giờ cũng ngờ ngờ đoán người trước mặt chắc hẳn không phải người đàn ông đó, mặc dù có thể hai người có khuân mặt giống nhau

“ Anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc anh có quen biết người tên Hàn Tuấn Phong không. Anh ta là người như thế nào, có quan hệ gì với Vũ Hứa Thanh. Không được, anh mau đi theo tôi.”

Và thế là Cửu Tuấn đáng thương bị Kỳ Phong kéo xềnh xệch về phòng anh trong khi bản thân chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hứa Thanh đang đi ngược ra, tình cờ thấy cảnh này, không tự chủ mà đi theo hai người.

“ Hàn Tuấn Phong rốt cục là ai?”

“ Hàn Tuấn PHong, cậu chủ, rốt cuộc anh có quan hệ gì với người này, không là hắn có quan hệ gì với Vũ Hứa Thanh”

“ Tôi đang là người hỏi mà, việc này rất quan trọng với tôi.”

Cửu Tuấn lưỡng lữ, việc 5 năm trước anh vốn dĩ không muốn ai biết nhưng nhìn vào ánh mắt người này, là ánh mắt khiến người ta hiểu rằng, nếu – tôi – không – có – câu – trả – lời – tôi – sẽ – chết – ngay – tại- đây – và – anh – sẽ – là – hung – thủ.

“ Tôi không biết rõ về người nay, chỉ là, 5 năm trước, tôi thấy hắn và Hứa Thanh là một đôi. Uhm, điều tôi thấy lạ là, anh và hắn có khuân mặt, dáng người giống nhau hệt như hai giọt nước vậy. Còn khiến tôi lầm tưởng anh là hắn.”

“ Cái gì, hai chúng tôi giống hệt nhau sao.”

“ Chính vậy, tôi cũng không có gì để nói thêm.”

Không khí xung quanh anh dường như bị hút sạch và thay vào đó là nhiệt độ, áp suất của một cái lò hấp. Tất cả từ ngữ để diễn tả anh lúc này chỉ có phẫn nộ, bi ai.

Kỳ Phong đảo mắt nhìn lon bia uống dở. Không phải bia, cái anh cần là một chai rượu Whisky và vài liều thuốc an thần.

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

17 thoughts on “MAXK_Q3_C10

  1. thanks nàng, mà nàng ơi ta góp ý môt chút thôi tại ta thấy tên nhân vật phụ của nàng hay thay đổi quá, mặc dù biết vẫn là một người nhưng ta nghĩ nếu đổi thì nên đổi từ đầu đến cuối cho nó thống nhất (dù hay dở của tác phẩm chả liên quan quái gì đến tên nhân vật cả)😀

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s