MAXK_Q3_C14

Chương 14: Tai nạn.

Hứa Thanh gặp ác mộng, cô giật mình thức dậy, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Cô không nhớ rõ những điều xảy ra trong giấc mơ của mình nhưng cô rõ ràng một chuyện, đó là điều vô cùng khủng khiếp.

Hứa Thanh bước xuống nhà. Bằng Kiều đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn sáng, cha già thì đang cặm cụi gặm bánh mỳ. Hứa Thanh vui vẻ gia nhập, suốt năm năm qua, cô luôn ăn bữa sáng một mình, à không, bảy năm thì phải.

“ Cha à, con có đọc qua nghiên cứu của cha, hình như có liên quan đến điện tín đồ của não … đúng không nhỉ…?” Cô bắt chuyện

“ Xem ra Tiểu Thanh của cha vẫn còn nhanh nhạy lắm thì phải. Con đã từng đọc qua Dé…. j…. à vu… ờ … uhm Dezavua(*) rồi chứ.”

“ À, Déjà vu …. Dezavua… Yep và….”

“ Ok, thứ cha đang nghiên cứu là Dezavua. Hay nói đúng hơn và khuếch đại Dezavua. Nhiều người nghiên cứu Dezavua bằng tâm linh, thuật thôi miên còn cha, cha muốn sử dùng Dezavua như một điều hiển nhiên bằng khoa học. Nếu con có thể sử dụng Dezavua như một khả năng của con người, chúng ta hoàn toàn có thể có linh cảm những hình ảnh rõ nét của tương lai.”

“ Oh” Hứa Thanh đưa ra một khuân mặt bình thản đến mức hiển nhiên.  “ Xem nào… Các nhà khoa học ở các nước đã cố nghiên cứu về hiện tượng này trong nhiều năm… và họ có…. Không gì cả. Vậy mà bây giờ cha còn muốn khuếch đại Dezavua và… sử dụng nó …?”

“ Yep…” Cha già nói gương mặt vô cung hào hứng, hy vọng nhận được sự ủng hộ của con gái yêu

Hứa Thanh đơ mặt một lúc lâu cuối cùng đứng lên

“ Thôi được rồi, con out khỏi đây….” Cô quay mặt lại và vô tình đụng trúng ánh mắt trẻ con đầy thê lương của cha già

“ Ý con là… ý tưởng tuyệt lắm cha già… Nhưng bây giờ con phải xuống thị trấn mua đồ cho con mèo tội nghiệp của con đấy tiện thể thăm quan thị trấn luôn. Con chắc không về ăn trưa đâu nên hai người đừng chờ nhé”

Nhắc đến con mèo, cha già trong phút chốc thể hiện gương mặt không cam tâm… Phải thú thật một điều con mèo đó và ông không hề ưa nhau … rất nhiều.

Hứa Thanh dùng tạm chiếc xe đạp của cha già đi vào thị trấn dưới núi. Lòng vòng một lúc cô mới tìm được quầy hàng bán đồ cho mèo. Cũng khó tin khi mà ở một vùng gần núi như thế này lại có một quầy hàng bán đồ chuyên dụng cho mèo, lỗ nhiều hơn là lãi thì phải

Cuối cùng cũng mua xong đống đồ, Hứa Thanh khệ nệ vác ra xe, được nửa đường thì một chàng trai học việc chạy đến bê giúp cô.

“ Cô không sao chứ… Đây… để tôi”

“ Oh, cảm ơn.”

“ Xem ra cô cũng là một tín đồ mèo đấy chứ.”

“ Yeah, tôi đoán vậy.”

“ Cô biết không, một cái xe Roll Royce vừa mới lướt qua đây đấy.” Anh chàng cố bắt chuyện

“ Thật sao? Một chiếc Roll… Roll Royce….”

“ Yeah, ý tôi là một chiếc xe như vậy thì làm gì ở đây chứ.”

Được rồi, cô thấy hối hận rồi. Đống đồ ở yên xe và đầu xe đang làm cô mất khả năng giữ thăng bằng, tay lái càng lúc càng chuệch choạng….

….

Dừng trước khu biệt thư, Kỳ Phong chần chừ. Anh thật sự lo sợ, lo sợ rằng những điều tra của về cô của anh có kết quả sai, và rằng cô không hiện diện ở đây, hay nói đúng hơn anh không thể tìm được cô lần nữa, cô vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời anh. Vũ Hứa Thanh, rốt cuộc tại sao cô lại xuất hiện trong cuộc đời anh.

Cuối cùng, tiếng chuông cũng vang lên. Ngay sau đó, Bằng Kiều tiến ra mở cửa. Vì là người lạ mặt, bà có chút chần chờ. Đợi đến lúc nhìn rõ khuân mặt của chàng thanh niên nọ, bà mới sửng sốt… Có lẽ nào…

“ Anh là…”

“ Cháu là Kỳ Phong… Diệp Kỳ Phong. Bạn của Hứa Thanh. Cho hỏi cô ấy….”

“ Diệp Kỳ Phong? Chứ không phải là…”

“ Hàn Tuấn Phong, cô cũng quen biết hắn ư. Hắn ở đây?” Trong lòng Kỳ Phong dấy lên một cỗ tức giận, hỏa khí toát ra đủ để đốt cháy mọi vật xung quanh. Tức giận làm anh mất trí. Mặc dù Hứa Thanh đã từng giải thích Tuấn Phong đã mất nhưng lúc này trong não anh duy chỉ có một ý định duy nhất. Nếu nhìn thấy hắn, anh sẽ cho hắn lãnh một quả đấm.

“ Không, cậu ấy… đi rồi. Chỉ là anh và cậu ấy giống nhau quá.” Bằng Kiều mở cửa. “ Vào đi, con bé vừa vào thị trấn mua chút đồ rồi. Cũng lâu rồi nên chắc một lát sẽ về thôi.”

“ Vâng.”

Đã gần sáu giờ tối mà Hứa Thanh vẫn chưa xuất hiện, điều này thật khiến cho mọi người lo lắng. Kỳ Phong thì cứ như ngồi trên lửa.

“ Có chuyện gì xảy ra với con bé sao, mua đồ cho con mèo đó không thể mất từng ấy thời gian.”

Cha già vừa nói, vừa chỉ vào con mèo đang nằm trên sô pha. Nhưng ngay sau đó dưới ánh mắt vô cùng… vô cùng kỳ lạ của nó, ông phải rút tay về.

“ Grrr”

“ Well, ta sẽ gọi cho con bé, lần nữa…”

Tút!…. Tút!

Tiếng chuông điện thoại kéo dài như muốn giãn dây thần kinh của những người xung quanh.

Có tiếng nhấc máy nhưng không có người trả lời. Thế Hiên vội vàng bật loa ngoài, ông biết mình không điếc nhưng không thể phủ nhận nó không còn được như trước

“ Alo, Tiểu Thanh à, Tiểu Thanh, con có nghe cha nói không….”

“ Cha già… con…” Tiếng người nói yếu ớt, đứt quãng, dường như bị thương nặng

“ Tiểu Thanh… con đang ở đâu”

“ Con … Con không biết nữa. Con ngã xuống một cái vực… Không nghiêm trọng lắm… nhưng hình như chân con gãy mất rồi…..”

“ Được rồi, bình tĩnh nào. Con có nhớ mang máng nơi mình ở như thế nào không.”

“ Con… tút … tút… “

“Chết thật, máy con bé sao lại hết pin vào lúc này cơ chứ… Được rồi, tôi gọi đội cứu hộ, rồi mọi người cùng tản ra đi tìm. ”

Gặp chuyện ư, sao lại có thể. Kỳ Phong đau đớn, sốt ruột. Không thể có chuyện gì xảy ra với cô.

“ Alo, Lôi Chấn, anh gọi ngay cho đội cứu hộ đi.”

Đội cứu hộ nhanh chóng xuất hiện. Mọi người nhanh chóng tản ra đi tìm nhưng quả thực là rất khó khăn. Vùng núi này địa hình hiểm trở, ngay cả con đường đi duy nhất cũng ít nhiều nguy hiểm. Những dãy vực nhỏ xuất hiện khắp nơi, nếu không cẩn có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Chưa kể bây giờ trời đã tối, sương mù còn ở khắp nơi. Công việc tìm kiếm gặp trở ngại.

Tìm được một lúc, Lôi Chấn mới hốt hoảng khi thấy cậu chủ lạc khỏi đoàn. Có lẽ quá nóng lòng mà anh đã chạy đi tìm trước. Nhưng trong đêm tối thế này, tìm một mình còn nguy hiểm hơn nhiều…

Hứa Thanh nhớ rõ đang đạp xe thì bị lạc tay lái, chiếc xe trượt xuống vực. Cứ thế trượt mãi cho đến khi va vào một chỗ nào đó mà cô không nhớ. Khi tỉnh lại thì trời đã tối, hai chân một chân gãy, một chân bị thương, thật xúi quẩy. Điện thoại giữa chừng thì hết pin, cô cũng chỉ còn nước chờ người đến cứu.

Có lẽ là không mấy khi bận tâm, Hứa Thanh chưa bao giờ nghĩ, đêm  ở rừng lại có thể lạnh lẽo và đáng sợ đến như vậy. Và trong bóng đêm này, cô hoàn toàn cô độc.

 (*) Dezavua:  là một thuật ngữ chỉ “ đã từng thấy”. Đây có thể là những trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây (một người cảm thấy sự kiện đang xảy ra này đã từng xảy ra trong quá khứ không lâu), mặc dù không thể biết chắn chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào. Hay có thể hiểu nôm na là những hình ảnh thấy trong giấc mơ, ở một thời điểm tương lai nào đó ta thấy hình ảnh đó và nghĩ rằng “ Đã thấy hình ảnh này ở đâu rồi thì phải.”

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

19 thoughts on “MAXK_Q3_C14

  1. tỷ a, cho Thanh nhi vs Tuấn Phong nga
    muội thấy Tuấn Phong ca thiệt thòi quá
    hức, còn Kỳ Phong ca thì tỷ cho vs ai đó cũng được, huynh ấy k thiệt thòi chút nào cả *chớp mắt* (mặc dù nếu cho Tuấn Phong ca thì huynh ấy mất người yeeu~)

    • Oa, các nàng ai cũng ủng hộ TP ca nhiệt tình quá, sao hổng ai chiếu cố Kỳ Phong ca zậy. Nhưng yên tâm, mèo nghĩ kết thúc sau cùng có thể hài lòng phần lớn mọi người😀

      • thanks, nàng muốn kết sao cũng được ta chỉ ăn vạ một điều nho nhỏ T_T…, ta muốn TP ca hạnh phúc còn HT và KP ta chả ưa ai nên nàng thích kết thế nào cho họ ta cũng ôkê. Thích cái vụ Dezavua😀, mà cái dezavua hình như là thật thì phải, là một hiện tượng đặc biệt về tâm lý, tâm thần cũng đang được nhiều nhà tâm lý học, khoa học ở các nước trên TG nghiên cứu thì phải?

    • chịu thôi, ai bảo nàng cho Tuấn Phong ca nhà ta chịu thiệt thòi phải lấy một nữ nhân khác làm gì *chấm nước mắt* huynh ấy sống trong đau khổ đủ rồi, ta nghĩ là thân thể của Kỳ Phong nhưng linh hồn lại là Tuấn Phong ca, thế cũng tốt (vì 2 người ấy có vẻ giống nhau mà)
      thật tình, ta cũng chỉ thích Tuấn Phong ca thôi, còn Kỳ Phong hay Hứa Thanh (nhất là tỷ này, ta chỉ thích vì nàng là người mà TP ca yêu thôi)

  2. ko chịu đâu e muốn DP-HT cơ
    ss ơi, ss nhắc đến Dezavua em mới để ý, e hình như cũng đã – đang – sẽ mắc cái chứng này rồi ss ạ. Nhiều lúc e thấy có sự việc như là mình đã trải qua mà ko biết trải qua lúc nào nữa, tks ss nha

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s