MAXK_Q3_C15

Chương 15

Sương mù

Cuộc tìm kiếm càng lúc càng trở nên khó khăn. Sương mù ngày càng dày, trời mưa lâm thâm.

Có lẽ vì đã trải qua nhiều biến cố ở quá khứ khiến Hứa Thanh trở nên mạnh mẽ hơn mình nghĩ. Bản than cô biết rằng lúc này sợ hãi cũng chẳng làm được gì, cô đã mất khả năng di chuyển, chỉ có thể chờ người đến cứu. Thi thoảng cô cũng có tạo tiếng động, nếu chẳng may có ai gần đó còn biết cô ở đâu mà cứu.

Hứa Thanh chán nản đẩy mắt xung quanh, sương mù đã dày đặc từ lúc nào, chiếc áo mỏng manh của cô bắt đầu biểu tình. Đột nhiên trong sương mù, có một bóng người, hình như càng lúc càng tới gần. Hứa Thanh có phần lo sợ, cô không biết đây là kẻ thù hay bạn.

“ Ai vậy?” Cô lên tiếng hỏi nhưng không có tiếng trả lời

Bóng người tiến đến càng lúc càng gần, tim cô cũng mất dần sự điều khiến, đập loạn xạ. Cuối cùng khi bóng người cách cô chỉ còn vài bước, ánh trăng đã giải đáp thay cho cô.

“ Kỳ Phong, anh làm gì ở đây vậy, anh không nghe tiếng tôi à.”

Kỳ Phong khẽ lắc đầu khiến Hứa Thanh cảm thấy khó hiểu.

“ Uhm, tôi bị trượt chân ngã xuống vực nên anh có thể làm ơn, giúp tôi… không thì cho tôi gọi nhờ điện thoại cũng được.” Cô nói gượng, hôm trước người làm tổn thương anh là cô, hình như cô không phải là người có quyền đòi hỏi ở đây.

Nhưng anh vẫn yên lặng đứng như vậy, lắc đầu.

“ Kỳ Phong?”

Hứa Thanh gượng hỏi nhưng anh vẫn tiếp tục lắc đầu. Cô bắt đầu lo sợ, không lẽ anh lại là tưởng tượng của cô. Trong lúc này, người xuất hiện trong đầu cô lại là Kỳ Phong. Nhưng cô khẳng định không thể lầm lẫn, đơn giản vì bóng người trước mặt cô đang mặc áo sơ mi và quần kaki, kiểu tóc càng không lẫn vào đâu được.

Cô càng lúc càng run sợ, cho đến khi Kỳ Phong rút từ trong túi quần ra một chiếc lắc chân đưa đến trước mặt cô, nhưng nhìn cho kỹ thì đó không phải chiếc lắc chân mà anh đã tặng cô, nó là chiếc lắc chân mà Tuấn Phong đã tặng cô.

Hứa Thanh đưa tay chạm vào chiếc lắc chân, ngờ ngợ

“ Hàn… Tuấn Phong?”

Lúc này, bóng người trước mặt cô mới khẽ nở nụ cười rồi. Một làn sương xộc đến, Hứa Thanh theo phản xạ, nhắm mắt quay đầu đi nhưng rồi vội vã quay người lại, nếu đó thật sự là anh…

Bóng người đã biến mất… Chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là ảo giác nhưng trong tay cô đang cầm chính là chiếc lắc chân đó mà. Chiếc lắc này cô đã để lại ở quá khứ, tại sao lại có sự hiện diện của nó ở đây.

“ Thanh nhi, nghĩ lại đi… ta thật sự là ai…” Một giọng nói vang vọng trong không khí.

Nhưng tiếng nói vừa dứt, cái Hứa Thanh làm không phải là suy nghĩ mà là kiệt sức…

Bước chân Kỳ Phong chưa hề dừng lại. Anh thật sự phát điên rồi. Tại sao khắp mọi nơi đều không có dấu tích của cô.

Trong giây phút này, tất cả những gì anh cầu xin là tìm được cô, là sự bình an của cô. Đổi lại là gì cũng được, anh chấp nhận mọi giá, kể cả việc từ bỏ cô… Miễn là cô có được cuộc sống bình an.

“ Hứa Thanh! Hứa Thanh!”

Tiếng kêu vang vọng trong không khí nhưng không một âm thanh đáp lại như đày đọa trái tim anh. Cô không yêu anh cũng được, thương hại anh cũng được, coi anh là thế thân cũng được, nhưng lúc này, tất cả những gì anh cầu là một lời đáp lại.

Một làn gió thổi qua anh như mang về ký ức của một người khác. Hai linh hồn trong một bản thể là điều trái tự nhiên… Đầu óc anh trở nên nặng trĩu…

“ Hãy nhớ ra… ngươi là ai…”

Âm thanh vang vọng liên tục. Lúc đầu mờ nhạt nhưng rồi ngày càng rõ ràng, liên tục như hồi trống như tát từng cái vào tim anh, não của anh

Kỳ Phong cố gắng mở to mắt nhưng trước mắt anh, trong sương mù, ẩn hiện hình ảnh của một đôi nam nữ. Người nam mặc trang phục cổ đại trái ngược hẳn với người nữ, mặc quần áo hiện đại. Hình ảnh càng lúc càng rõ nét khiến Kỳ Phong ngỡ ngàng, người nam kia chẳng phải chính là anh, còn người nữ kia, còn ai khác ngoài Hứa Thanh…

Nhưng rồi Hứa Thanh biến mất, chỉ còn lại người nam kia quay lại nhìn anh. Một cái thoáng nhìn, rồi người đó lập tức quay lưng bước đi.

“ Khoan, chờ đã.”

Kỳ Phong vội vàng bước chân theo bóng hình đó. Điều lạ là bóng hình đó không hề biến mất, nó đi rất chậm nhưng chỉ đủ để anh theo kịp, như thể nó đang muốn dẫn đường cho anh.

Đi mãi, đi mãi, cuối cùng Kỳ Phong cũng nhìn thấy Hứa Thanh. Người đàn ông đó đi trước anh, đến ngồi bên cạnh cô rồi cũng tan biến.

Nhìn thấy cô trái tim anh như được giải thoát, anh vốn còn tưởng nó đã bị xiết chặt đến vỡ rồi chứ.

“ Hứa Thanh…”

Anh lại gần, ôm chặt lấy cô, chí có thể mới khiến anh cảm thấy bớt khó chịu. Cô không sao rồi, nghe tiếng thở đều đặn của cô khiến anh cảm thấy như mình đang được sống. Kiểm tra sơ bọ cho cô, anh có thể kết luận, chân phải của cô bị gãy còn trân trái thì trật khớp. Những viết thương ở người không nghiêm trọng… Cô vẫn ổn.

Trong não Kỳ Phong lại có những hình ảnh dội về, mạnh mẽ khiến anh choáng váng.

Ý thức bắt đầu xuất hiện khiến Hứa Thanh hiểu rõ mình phải mở mắt ra. Và tất nhiên là cô mở mắt. Hứa Thanh đưa mắt nhìn xung quanh, đây là phòng của cô tại biệt gia của cha già, nhưng đưa mắt nhìn tiếp thì thấy tay phải thì cắm dây truyền nước, tay trái thì bị nắm chặt… cái gì thế này, cô trở thành đoạn cờ đỏ buộc giữa sợi dây kéo co.

Khoan, nắm chặt… nắm… ai nắm…?

“ Ai cha, thằng nhỏ này cũng khá thật, tối qua đã tiêm cho nó thuốc an thần, vậy mà vẫn còn lết được đến phòng con à.”

“ Cha già?”

“ Tiểu Thanh, con hối hận chưa?”

“ Hối hận?”

“ Tất nhiên, hối hận vì đi mua đồ cho cái con mèo chết bầm đó đó.”

Hứa Thanh khẽ cười, giờ phút này mà cha còn đùa được như vậy. Nhưng sâu thẳm, cô vẫn biết, ông cố ý nói vậy để khích lệ tinh thần của cô.

“ Không, hoàn toàn không. Chẳng phải bây giờ con vẫn tốt sao.”

“ Vậy sao?”

“ Vâng!” Hứa Thanh ngoan ngoãn trả lời

“ Ta đoán con mới xin sang hai bên chứ chưa hạ tầm mắt xuống dưới đúng không. Một chân thì phải chỉnh khớp, một chân thì bó bột. Vui chưa.”

A! Giờ cha già nói cô mới thấy nha. Cũng may cô chưa phải bó cả người…

Nghe tiếng động, ý thức mờ nhạt của Kỳ Phong cuối cùng cũng chịu thức giấc

“ Hứa Thanh, em dậy rồi à.”

“ Oh.”

Cuối cùng để ý cảnh tay trong tay vô cùng mờ ám, Hứa Thanh vội vàng rút tay về. Hành động của cô khiến tay Kỳ Phong trống rỗng và có lẽ trái tim anh cũng vậy.

“ Anh… làm gì ở đây vậy.”

Nghe cô hỏi, Kỳ Phong ngớ người, không lẽ nói với cô rằng, mặc dù đã bị cô đối xử rất thê thảm, vẫn một mực chạy theo để tìm cô về

“ Tại sao cô lại thôi việc. Chỗ làm như vậy không phải ai muốn mà cũng được.”

“ Uhm, thứ nhất tôi đâu có thôi việc. Tôi chỉ xin nghỉ phép hai tháng thôi mà. Và thứ hai, cho dù là một nhân viên nghỉ việc thì cũng…. Hình như không liên quan đến anh… Thì phải” Cô nhấn mạnh chữ “ Thì phải” khiến nó trở thành chữ “ Chắc chắn.”

Kỳ Phong cứng họng, lúc này anh thật sự ước rằng mình là một luật sư chứ không phải là một bác sĩ. Cuối cùng anh cũng quay người bước đi.

Đợi Kỳ Phong đi hắn rồi, cha già mới quay lại hỏi Hứa Thanh nhưng chưa kịp lên tiếng thì cô đã nói trước.

“ Là ai tìm thấy con vậy?”

Cha già đẩy mắt về phía cửa, nơi Kỳ Phong vừa bước ra. Nhưng liền sau vội vàng nói

“ Nhưng cha cũng có công chứ bộ. Cái tên đó tìm thấy con thì ngất luôn rồi, một cú điện thoại cũng chẳng gọi được.”

“ Sao? Sao lại ngất. Nếu thế thì cha tìm con bằng cách nào?”

“ Thì còn cách nào nữa, máy con đã được cha cài vào đó một nguồn pin dự trữ cho hệ thống GPS. Ngay cả khi máy con hết pin thì nó vẫn là một máy phát tín hiệu.”

“ Oh.”

“ Cha già của con quá tài phải không?”

“ Vậy tại sao Kỳ Phong lại là người tìm thấy con trước. Với hệ thống GPS, cha phải là người tìm ra còn đầu tiên và là sớm nhất chứ.”

“  Cha quên mà. Được rồi. Khoan đã, cha mới là người có chuyện phải hỏi chứ.” Cha già giãy lên như một đứa trẻ đòi kẹo

“ Được rồi, được rồi, ngoan cha hỏi đi nào.”

“ Tên đó… với tên kia… cái tên quá khứ… với…”

Hứa Thanh như hiểu ra vấn đề, trong phút chốc xịu mặt xuống, khẽ lắc đầu “ Không phải hắn đâu cha. Anh ấy là Diệp Kỳ Phong con trai của Diệp Hạo Thiên – Chủ tịch nước đó.”

“ Sao con biết không phải là hắn?”

“ Cha nói gì cơ… không phải thì là không phải, chẳng phải rõ rành rành sao?”

“ Nếu tên đó là kiếp sau của hắn thì sao? Ý ta là từ ngoại hình đến tình cảm dành cho con…”

“ Cha già!… Nếu không phải thì sao?” Cô khẽ hỏi, đây chính là câu hỏi duy nhất ngăn cách cô và anh.

“ Và đó chính là lý do con không chấp nhận cậu ta phải không?”

“…”

“ Tiểu Thanh… con vẫn sống trong quá khứ…” Như nhớ ra điều gì, cha già vội tiến lại gần cô, móc từ trong túi ra một chiếc lắc “ Ta tìm thấy con, lúc đấy con đang nằm trong lòng tiểu tử kia, cả hai cùng đánh một giấc ngon lành. Điều lạ chính là tay của hai đứa đều nắm chặt vào chiếc lắc này đây.”

Ngẫm nghĩ một lúc, cha già vội vàng chạy ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng cha già một lúc, Hứa Thanh mệt mỏi nhắm hai mắt lại nhưng trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh Kỳ Phong luôn miệng nói. “ Thanh nhi… nghĩ lại đi… Nàng thực sự không nhận ra,ta là ai?”

Con mèo nhẹ nhàng ngồi bên của sổ nhìn ra xa xăm, bầu trời trong xanh bỗng chốc mây đen kéo đến. Bắt đầu là những hạt mưa nhỏ rồi cuối cùng chuyển thành cơn giông từ lúc nào. Khoảng thời gian đó ngắn như sao băng nhưng cũng dài tưởng bất tận.

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

16 thoughts on “MAXK_Q3_C15

    • bạn ơi Ngựa nghĩ hồi đó TP còn là vương gia cộng thêm TP chưa trân trọng HT hết mức tối đa bằng sau khi HT rời bỏ mãi mãi thế nên TP gọi HT bằng tên thui. Nhưng giờ TP đã là hồn ma rồi, gọi HT = Thanh nhi cho nó thân mật ko được sao?
      ah ở chương 14 Ngựa thấy bạn Com là cứ cho TP hạnh phúc còn HT và KP thì kệ. Thú thực là có lúc Ngựa cũng nghĩ thế ( soái ca là nhất mà =)) ) nhưng mà nếu HT ko hạnh phúc thì TP hạnh phúc còn có ý nghĩa gì nữa?
      TP xuất hiện cái, tổ của Mèo vs Ngựa nhộn nhịp hẳn Mèo nhỉ?😀

      • Uh thì hồi đó mình thấy TP goi HT nên khác biệt hẳn vs mọi người cùng thời của anh ấy, mình thích anh ấy gọi HT, đó là cách anh ấy đón nhận hoàn toàn con người chị kể cả phần hiện đại, mà không thêm từ thân mật của quá khứ vào. Mà anh ý chưa trân trọng HT hết mức có thể là thế nào, anh ấy vất vả học khiêu vũ vì muốn chị vui, rải hoa hồng trong và thắp nến trong phòng tân hôn, anh ấy vất vả để yêu chị bằng tình yêu chị muốn, còn đòi hỏi gì nữa… Huhu, mình không chấp nhận TP là hồn ma đâu, TP là hồn ma để HT và KP hạnh phúc thì mình……………. muốn đi ăn thịt mèo quá. Ít nhất thì TP và KP cũng phải là 1 người cùng 1 linh hồn, một ADN ở hai thời không (Không gian, thời gian) khác nhau mình mới đỡ T0T

  1. mông là ko phải cái kết 2 trong 1 như liệt hoả như ca……………..ta ghét cái kết như vậy….thật bất công cho ” tuyết” tình yo of ta. hazz Mà thấy cũng tội nghiệp cho anh kì phong, nhưng ta vẫn mong cho TP< ai bảo là soái ca chính cơ" ……… Mà cũng mong ko phải KP là kiếp sau of TP nha, tính cách 2 anh này khác nhau mà mặc dù đều chết mê vs chị thanh nhà ta…………………..

  2. À mèo ơi, ta muốn ăn vạ nàng 1 tý, ta để nghị để tác giả cho TP ca hạnh phúc nha, happy chứ không phải chết già trong cái xác kia rồi làm ma vất vưởng ở thé kỉ 21. Mà có vẻ KP và TP tính cách giống nhau ghê, thích gì làm nấy, bá đạo, độc chiếm, cao ngạo, si tình

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s