MAXK_Q3_C17

Chương 17

Nhật Thực

Olala… mèo yêu cái tên chap này quá…

Hứa Thanh không hiểu cha già và Kỳ Phong nghiên cứu cái gì nữa, nhưng cũng rõ ràng như mặt trời là không thể có kết quả.

“ Cha già, nghiên cứu gì vậy? Cha có phải nghiên cứu cả đêm không đó.”

“ A, Tiểu Thanh yêu quí của cha. Cha có để phần cho con cốc cà phê trên bàn đó. Ta vẫn nhớ hôm đó, con đang mân mê cốc cà phê, đểnh đoảng thế nào lại ngã vào máy thời gian của ta, để rồi…”

“ E… hèm” Hứa Thanh khẽ ho hắng, cha già lẩm cẩm của cô, đừng đến nỗi lẩm cẩm mà lẩm cẩm ra luôn cái chuyện xuyên không của cô chứ.

“ Hứa Thanh, con bị đau họng à. Không lẽ hôm trước bị nhiễm sương???” Cha già hồn nhiên hỏi.

Trời ạ, Hứa Thanh thật muốn điên luôn quá.

“ Dạ, không… con…”

Một bàn tay vội vàng đặt nhẹ lên trán Hứa Thanh “ Không phải em bị cảm khi gặp nạn đêm sương đó chứ.”

“ Không sao đâu.” Hứa Thanh vội gạt tay Kỳ Phong, dạo gần đây anh luôn đối xử với cô rất đặc biệt và điều này thật sự khiến cô có một cảm giác ngượng ngùng. Đúng vậy, là cảm giác NGƯỢNG NGÙNG chứ không phải là KHÓ XỬ. Cô thật sự rất lo lắng cho trái tim mình, cô thật sự sợ nó sẽ thắng lý trí.

“ Hạ Dao, không ngờ cô cũng ở đây?” Cô cố tình đổi chủ đề.

“ Oh, Hứa Thanh à. Tôi ở đây nghiên cứu cùng giáo sư thôi. Tôi vốn cũng có niềm hứng thú với nghiên cứu khoa học mà, mặc dù là y học là sở trường của tôi nhưng điểm vật lý và hóa học của tôi suốt thời đi học không hề thấp đâu nha.”

“ Oa, cô thật giống tôi quá. Tôi khẳng định ai có tình cảm với tôi cũng sẽ có với cô thôi, chưa kể cô còn xinh đẹp như vậy nữa.” Hứa Thanh cố tình nhấn mạnh. Đó cũng là điều cô tự hỏi, tại sao Kỳ Phong lại không có tình cảm với Hạ Dao chứ? Hạ Dao giống hệt như cô vậy, chưa kể gia cảnh và ngoại hình còn hơn hẳn cô nhiều lần.

“ Phải đó, ta cũng rất thích con bé.” Cha già không hiểu từ góc nào ngẩng đầu lên nói.

Hạ Dao khẽ căng mắt ra nhìn Hứa Thanh “ Ai ? Ai xinh? Ở đâu cơ, ngoài cô ra, tôi có thấy ai ở đây đâu chứ.”

“ Hì, cô thật đáng yêu quá.”

Hứa Thanh khẽ lăn xê đến bàn giấy lấy tờ ghi chú, viết viết rồi dán lên chiếc tủ lạnh gần đó. Chiếc tủ lạnh trong phòng nghiên cứu là nơi cha già của cô cất giữ một số chất hóa học cần làm lạnh

“ Cô làm gì vậy?” Hạ Dao khẽ hỏi

“Tôi để lại ghi chú cho cha già thôi. Thói quen của ông ấy cũng rất lạ, khi nghiên cứu thường rất tập trung, ít khi để ý xung quanh mà lại hay đi qua cửa tủ lạnh đọc xem có lời nhắn nào không cho nên…”

Đang nói đến đoạn này thì thấy bóng cha già thấp thoáng lướt qua cửa tủ lạnh, lấy chai lọ gì đó rồi giật mảnh giấy nhắn

“ Tiểu Thanh, chúng ta đã nghiên cứu nhật thực nhiều rồi mà. Nghiên cứu của ta đang quan trọng, hay con kéo Hạ Dao ra quan sát nhật thực đi ha…”

Cha già nói đến đây thì thấy hai cô nhóc bật cười, khẽ nhăn mặt “ Mấy đứa nhỏ này thật lạ…”

“ Đấy, chẳng phải đúng như tôi nói sao. Cha già…”

“ … đáng yêu thật” Cả hai cùng đồng thời lên tiếng rồi bật cười.

“ Cô sẽ đi quan sát nhật thực sao?”

“ Tất nhiên rồi, nhật thực. Cuối cùng, nếu Edward là mặt trăng, Jacob là mặt trời. Thì Nhật Thực chính là cuối cùng, anh cũng không thể thắng nổi nhật thực. haizz…”

“ Xem ra, cô cũng là fan chạng vạng giống tôi rồi. Nhưng thật tiếc là hôm nay không được rồi…” Hạ Dao nói, mắt khẽ nhìn bầu trời, cô không thể để lỡ mất cơ hội.

“ Vậy thôi, tôi đi trước nhé!”

“ Oh… bye… bye…”

Hạ Dao khẽ vẫy Hứa Thanh đi, quay lại thì bắt gặp ánh mắt tràn đầy tình cảm của Kỳ Phong đang nhìn theo hướng Hứa Thanh đi

“ Anh ngắm cẩn thận không mắt cũng sắp rơi ra ngoài rồi.”

Nghe tiếng giễu của cô, Kỳ Phong khẽ xấu hổ, quay đi nhìn khắp phía

“ Tôi đâu có sai. Anh yêu cô ấy đến mức đấy à. À, thôi không cần trả lời đâu. Ai cũng nhìn rõ ràng hết rồi mà.”

“ Cô ấy sẽ không để ý đến tôi đâu, trước kia cũng vậy, bây giờ và tương lai cũng vậy. Trong tim cô ấy đã có người khác rồi.”

“ Kỳ Phong, tôi và cô ấy rất rất giống nhau, tại sao anh lại không có tình cảm với tôi?”

Kỳ Phong ngỡ ngàng, không nghĩ là cô lại hỏi vậy. Anh phải khẳng định, nếu người nào yêu Hứa Thanh thì hẳn phải yêu con người của Hạ Dao nhưng tại sao…

“ Tôi cũng không biết… Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, thì những cô gái khác… sớm đã không tồn tại nữa rồi.”

“ Anh phải lòng cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Là nhìn thấy cô ấy đã yêu sao? Nếu thế thì có hơi vô lý không, cô ấy đâu xinh đến mức như vậy.”

“ Tôi… không biết. Chỉ là khi nhìn thấy cô ấy… tôi… tìm lại được. Chính vậy, khi nhìn thấy cô ấy có cảm giác là tìm lại được, như thể tôi đã luôn tìm kiếm cô ấy vậy. Cô ấy chính là câu trả lời duy nhất.”

Kỳ Phong thẳng thắn trả lời nhưng chính bản thân anh cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Đáp lại câu trả lời của anh, Hạ Dao khẽ nở nụ cười, cô thầm nói

“ Vậy là đúng rồi, tôi không phải mất công mày mò suy đoán nữa… Đã hơn một nghìn năm, thật không ngờ, tình cảm con người có thể kiên trì đến mức này…”

Hứa Thanh đi được một lúc thì con mèo nhỏ chạy đến tìm, như hẹn trước. Hạ Dao khẽ vươn tay đón lấy nó, cả hai cùng quay ra phía mặt trời, chờ đợi…

Cuối cùng, trời cũng không phụ người. Khi mọi người đang tập trung nghiên cứu, Hứa Thanh vội từ xa lại gần

“ Mọi người, Nhật Thực bắt đầu rồi kìa.” Nói xong, cô vội vàng chộp lấy kính quan sát quay mặt về phía mặt trời.”

Hạ Dao và con mèo đều căng mắt nhìn về phía đó. Có một đường vòng cung màu đen nhỏ đang dần dần xâm chiếm mặt trời. Con mèo vội vàng nhảy ra khỏi tay Hạ Dao, nhảy lên bậu cửa sổ gần đó. Cha già như trước, vẫn tất bật nghiên cứu. Nhật Thức là hiện tường ông thường quan sát nhưng hiện giờ nghiên cứu này đang chiếm trọn quan tâm của ông

“ Giáo sư, chi bằng cứ cho Kỳ Phong thử máy khuếch đại trước đi. Chúng ta phải thu được kết quả mới có thể tiếp tục.” Hạ Dao vội lên tiếng.

“ Ha, đúng ta.”

Vậy là hai người tất bật gắn máy thử lên người Kỳ Phong mà thiết bị chính là ở đầu. Hứa Thanh thật bực với mấy người trong đó. Nhật thực cũng là hiện tượng hiếm có khó tìm, tại sao mọi người coi nó như không khí vậy chứ.

Con mèo nhỏ nhìn lướt qua mặt trời, nhật thực ở đây ngắn quá, nó phải tranh thủ thời gian…

Xoẹt! Xoẹt!

“ Hả, cái gì vậy giáo sư.”

“ Ai, sao lại có thể chập điện được chứ. Thằng bé ngất rồi, mau ngắt các thiết bị ra.”

Hứa Thanh nghe tiếng vội vàng lăn xe vào “ Sao vậy, có chuyện gì vậy. Kỳ Phong, Kỳ Phong, anh sao vậy…”

Kỳ Phong tuy ngất nhưng anh thấy lạ vì lý trí quá mức tỉnh táo của mình. Đôi mắt đã nhắm nghiền, xung quanh đều là một mảng tối nhưng không hiểu từ đâu, có một ánh sáng chói rực, mà điều lạ chính là Kỳ Phong chắc chắn 100% là anh chưa mở mắt thì ánh sáng chói đến như vậy từ đâu ra. Đột nhiên, đầu anh đau dữ dội, cơn đau đột ngột bất ngờ như ai đó dùng búa táng vào đầu, thật sự là đau đến khiến người ta muốn chết đi sống lại…

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

11 thoughts on “MAXK_Q3_C17

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s