MAXK_Q3_C19

Chương 19

Lời giải đáp cuối cùng

Chap này, mèo phải thừa nhận là không ổn lắm khì khả năng miêu tả tâm lý của mèo còn chưa đạt đến trình độ cao siêu nên đành chịu vậy… Mọi người đọc qua thông cảm  và ủng hộ cho mèo nghen

Cảm giác được người nằm trên tỉnh lại, Hứa Thanh cũng ngọ nguậy người thức dậy.

“ Anh tỉnh khi nào vậy?” Cô khẽ hỏi

“ Vừa mới” Anh trả lời, mắt không rời khỏi cô.

Hứa Thanh cảm giác được ánh mắt của anh đang dán chặt lên người mình, có chút ngượng, hướng mặt ra chỗ khác nói

“ Vậy để tôi gọi mọi người lên. Anh ngất đã ba ngày rồi, mọi người lo lắng lắm đó. Chỉ vì nghiên cứu của cha tôi mà khiến anh có chuyện.”

Cô trực quay người đi thì bàn tay lạnh của anh vội vàng giữ cô lại

“ Không cần… Cô đừng đi, ở lại đây với tôi. Tôi có chút bất an…” Anh vội vã nắm chặt tay cô. Anh không cần gì cả, chỉ cần nhìn được cô, khẳng định sự tồn tại của cô.

Hứa Thanh sững sờ, cô vội vàng rút tay ra, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là “ bỏ trốn”. Phải, cô hèn nhát, cô muốn bỏ chạy cô không hề kiên cường như mình nghĩ.

“ Không… đừng… Hứa Thanh…” Thấy cô muốn rời đi, anh vội vàng lao đến ôm chặt cô từ phía sao. Anh siết chặt vòng tay, anh thật sự rất sợ, sợ chỉ buông lỏng một chút thôi, anh sẽ lại mất cô

“ Hứa Thanh. Anh rất nhớ em… thật sự… nhớ… đến không thể thở nổi nữa.”

Nước mắt khóe mi cô trực tràn ra. Giờ phút này cô muốn buông xuôi… Trước đây, khi ở trong vòng tay của hắn, cô thấy mới bình yên biết bao. Ước mơ lúc đó cũng dường như thật nhỏ nhoi. Hy vọng vĩnh viễn được hắn ôm như vậy.

“ Kỳ Phong, rời đi đi. Trái tim tôi đã thuộc về một người thì không thể trao cho người khác. Từ đầu đến cuối, anh chỉ là thế thân, vậy thôi. Anh nghĩ gì đây, tôi nhìn thấy anh và trái tim tôi ngừng đập à, hay là loạn nhịp. Không có.” Cô khẳng định, cô muốn cắt bỏ ý định của anh

Kỳ Phong khẽ buôn cô ra, xoay người cô đối diện mặt mình

“ Em yêu anh ta đến thế à. Rõ ràng có tình cảm cho anh nhưng miệng lại phủ nhận, trái tim thì lẩn tránh. Chẳng phải hắn chết rồi sao.”

“ Anh ấy vẫn sống… ít nhất là như vậy… sống trong trái tim tôi.”

Nói xong cô quay người bước thẳng chạy ra hành lang phía xa. Cơn mưa bão vẫn còn và lúc này Hứa Thanh thật yêu cơn bão này, nó che giấu tiếng nức nở và hòa tan những giọt lệ của cô.

Mọi người yên lặng dùng bữa, không ai nói câu nào… đơn giản vì họ không biết phải nói gì.

“ Tivi có nói hai ngày nữa bão sẽ tan đấy.” Hứa Thanh nhắc.

Hạ Dao khẽ ngẩng đầu lên “ Oh, vậy chắc ngày kia tôi phải chào tạm biệt với mọi người rồi. Tôi còn phải quay về Mỹ nữa. À, phải rồi, Kỳ Phong, nhớ suy nghĩ rồi gọi cho tôi nhé.” Cô nói xong, tay khẽ làm biểu tượng chiếc điện thoại áp vào tai

“ Tôi sẽ suy nghĩ.”

Hứa Thanh khẽ liếc qua phía anh nhưng anh vẫn đang tiếp tục ăn, chẳng có vẻ gì là để ý đến việc đi về khi bão tan\

“ Cha già, cha vẫn nghiên cứu Dezavua sao. Con thấy thứ này quá mơ hồ, chi bằng bỏ đi. Tập trung vào nghiên cứu những thứ khác còn có ích hơn.”

“ Tiểu Thanh, tại sao lúc nào con cũng chen ngang vào thí nghiệm của ta vậy chứ.”

“ Nhưng, bác sĩ Diệp cũng là người rất bận rộn, sao có thể ở mãi đây nghiên cứu với cha được.”

Cha gia nghe Hứa Thanh nói khẽ nhăn mặt quay ra nhìn Kỳ Phong

“ Xem ra cũng không thể giữ cậu được nữa. Sao cậu không phải chuột bạch, như vậy với ta có phải tiện hơn không.”

Kỳ Phong khẽ nhìn cha già mỉm cười, rất lịch sự

“ Cháu cũng mong vậy.”

“ À, Kỳ Phong à, cháu đã gần 30 mươi rồi, đã ổn định gia đình chưa vậy.”

Nghe Bằng Kiều hỏi, Hứa Thanh khẽ chột dạ, cô cũng nóng lòng nghe câu trả lời của anh

“ Dạ, cũng ổn định rồi ạ.Chắc khoảng tháng sau chúng cháu sẽ làm đám cưới.”

Phụt! Khụ ! Khụ

“ Hứa Thanh, em không sao chứ.” Kỳ Phong quay ra hỏi, tay không ngừng vỗ nhẹ lưng Hứa Thanh.

Hứa Thanh khẽ đưa tay lên ra hiệu tỏ ý không sao nhưng trong lòng thì như ngồi trên đống lửa. Anh nói kết hôn, nhưng là kết hôn với ai?

Cô khẽ mở cửa phòng, ánh đèn vừa sáng lên đã khiến Hứa Thanh giật mình. Kỳ Phong đang ngồi trên giường, quay lưng về phía cô. Một vài giây sau thì quay người lại phía Hứa Thanh.

Trong lòng cô có chút lo lắng, hồi hộp. Anh rốt cuộc đến phòng cô làm gì. Giờ đã hơn 10h đêm, cô vừa mới đọc sách xong mới quay về phòng, mọi người lúc này đều đã tắt đèn đi ngủ

“ Em không cần khẩn trương vậy đâu, anh đâu có phải cầm thú mà em sợ vậy. Anh đến chỉ muốn nghe một câu trả lời mà thôi.”

Trong giây lát, Hứa Thanh đơ người không biết phải nói gì, vội buột miệng “ Nghe nói anh sẽ kết hôn tháng sau. Xin chúc mừng. Khi nào tổ chức nhất định phải mời tôi đến nhé.”

Kỳ Phong hơi ngớ người nhưng ngay sau đó nở một nụ cười tà mị “ Tất nhiên rồi, nếu hôm đó em không có mặt thì mới là vấn đề đấy.”

Đứng trước nụ cười của Kỳ Phong, Hứa Thanh có chút choáng váng, nó khiến cô có một cảm giác thật quen thuộc

“ Anh muốn câu trả lời thật sự, nên Hứa Thanh, đừng nói dối…”

Cô khẽ gật đầu

“ Vậy, Hứa Thanh, em yêu anh chứ?”

Một câu hỏi đơn giản nhưng bản thân câu hỏi đó không hề mang ý hỏi hay nghi vấn. Anh đã chắc chắn và cô không thể tiếp tục lừa dối anh.

“ Vâng.” Cô khẽ trả lời, câu trả lời bé đến nỗi nó không mang chút thuyết phục nào.

“ Vậy còn Hàn Tuấn Phong, em yêu hắn chứ.”

Cô ngước mắt lên nhìn anh, môi chuyển động “ Thật không may… là có.”

Nghe được câu trả lời, lúc này đôi môi Kỳ Phong mới giãn ra thành một đường bán nguyệt

“ Vậy để anh cho em một giải pháp nhé.”

Anh khẽ lại gần, đeo chiếc lắc vào chân của cô. Là hai chiếc lắc, một chiếc của Kỳ Phong, một chiếc của Tuấn phong. Tay anh khẽ mân mê chiếc lăc có treo những hình con mèo nhỏ

“ Chiếc lắc này là anh tặng em vào ngày sinh nhật ở Lãnh Nam Vương phủ. Lúc đó, Hứa Thanh, còn nhớ anh nói với em câu gì không. ‘Vũ Hứa Thanh, nếu ngươi dám tháo cái đó xuống thì cắt luôn chân mình đi.’ Vậy mà đến cuối cùng, vẫn là nó được chôn cùng anh”

Hứa Thanh căng người dần theo tiếng nói của anh, cô muốn mở mắt cho thật to, nhìn cho rõ người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình.

“ Được rồi, để tôi làm rõ chuyện này nhé. Anh nói, Diệp Kỳ Phong chính là kiếp sau của anh và vì vụ tai nạn với máy khuếch đại, anh đã lấy lại được toàn bộ ký ức, trải nghiệm của Hàn Tuấn Phong…. Làm ơn đi, nói chuyện này có lý không chứ.”

“ Hứa Thanh, em đã xuyên không đó, trước khi dùng máy thời gian. Thế giới này rất nhiều điều khoa học không giải thích được, vậy sao không thể tin anh chứ.”

“ Được rồi, chắc chắn là cha già đã kể cho anh về Hàn Tuấn Phong, chuyện này… là không thể. Hàn Tuấn Phong, tuy có ngoại hình giống hệt anh nhưng… nhưng hắn ta đâu có được điềm tình như anh chứ. Hắn là vị vương gia tàn khốc, lạnh lùng, nói chuyện ngang tang…”

“ Vũ Hứa Thanh, em muốn nói đến đâu nữa. Đã là phụ nữ đứng tuổi mà sao tính cách vẫn bướng bỉnh như hồi đó chứ. Không cãi lại anh thì không chịu được à.”

“ Không, không thể nào.” Hứa Thanh quả quyết lắc đầu, đây nhất định là một giấc mơ hoặc không thì chính là một diễn viên đại tài. Nhưng tại sao, từng điệu bộ, cử chỉ đều giống hắn đến thế chứ, cho người ta cảm giác hai người là một. Thật ra thì cũng chẳng khó khắn gì, hai người giống nhau như đúc mà

“ Được rồi, nếu nghe kể thì liệu anh có thể nghe kể chuyện này không. Lần đầu tiên anh gặp em chính là ở thanh lâu, ngang nhiên dám ngăn cản anh và Mẫu Đơn. Em có biết lúc đó anh thật sự muốn đem em chém một đao cho mất đầu không hả. Khi ở chung lại luôn bướng bỉnh cãi lời, bộ em chán cái mạng của mình rồi à. Phải rồi, Xá Lễ hôm đó, sao em dám mặc takini tắm giữa biển, còn để Chiến Cơ hôn nữa. Lúc đó em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa… Phải rồi, chuyện khi anh bị máy thời gian của cha già đẩy đến thời này, là ai cùng em nhảy trong đêm hôm đó, không lẽ là Kỳ Phong à, hay anh trai của em. Những chuyện này, cha già của em có thể kể cho em chứ.”

Kỳ Phong càng nói, lửa trong lòng của Hứa Thanh càng cháy lên. Đây không thể là sự thật nhưng trong lòng cô, ngàn vạn giọng nói đang hân hoan, chính là anh ấy. Hàn Tuấn Phong của cô, người đàn ông mà cô đã tìm cái gọi là tình yêu, người đàn ông vì cô mà làm tất cả. Thật sự anh đang hiện trước mặt cô sao… Chúa ơi, nếu đây là sự thật….

Kỳ Phong nhìn Hứa Thanh,  đột nhiên nhớ tới câu nói của Hứa Thanh, trong lòng có chút tức giận đang định quay ra để nói cô một hai câu nữa thì đã thấy cô ngã người về phía anh, ôm chặt lấy mình, vùi mặt vào trong ngực anh mà khóc

“ Em không tin… thật sự không có tin được. Tuấn Phong… anh lừa em phải không…”

Vòng tay của anh siết chặt, anh đã tìm cô, tìm cô lâu lắm rồi, cuối cùng cô đã chịu quay lại nhìn anh

“ Ngốc ạ, sao em có thể không tin phu quân của mình chứ.”

“ Nhưng…”

Mọi lời nói của cô đều bị anh nuốt vào trong. Đôi môi yếu ớt không chút đề phòng bị đôi môi anh giữ chặt lấy. Nụ hôn của anh ban đầu rất dịu dàng nhưng sau đó lại trở nên bá đạo, cuồng nhiệt. Bàn tay phía sau gáy cô áp mạn hơn, đẩu lười bắt đầu đẩy hàm răng, đi sâu vào miệng, cuốn chặt lấy chiếc lưỡi của cô, dây dưa mãi không thôi. Dường như mọi tình cảm đèn nén trong lòng anh đều muốn nổ tung ra. Nhớ nhung, đau đớn trong cùng một lúc hòa vào làm một.

Hứa Thanh yêu đuối trước nụ hôn của anh. Là nụ hôn của Kỳ Phong nhưng lại có cảm giác không phải, là nụ hôn của Tuấn Phong?

Cho đến khi cả hai không thở nổi nữa, Kỳ Phong mới buông cô ra. Hứa Thanh nhìn anh khẽ xấu hổ, chẳng phải lúc nãy cô vừa mới nói Kỳ Phong không ra gì sao, giờ lại hôn anh như vậy chẳng phải nói tin anh là Tuấn Phong quá dễ dàng sao.

“ Tránh ra đi, ai tin anh chứ. Cái này quá là gạt người ngu ngơ rồi.”

“ Được, em tin hay không cũng được. Một tháng nữa chúng ta thành thân. Đến lúc đó, là vợ chồng rồi, sẽ phải sống với nhau cả đời, chạy cũng không chạy được.” Anh quả quyết.

Được rồi, cô thật sự là quá nghi ngờ rồi đó, sao lại cái thái độ không thèm quan tâm, ý kiến của mình là nhất của Tuấn Phong ở đây chứ

“ Ai nói tôi sẽ lấy anh? Tôi đâu thể tin…”

“ Không lấy anh thì em đừng hòng lấy được ai, đã gần ba mươi rồi còn đòi mơ mộng có Chiến Cơ hay Thiên Hạo cầu hôn với em nữa sao?”

“ Cái gì? Anh quá vô lý rồi đấy…” Hứa Thanh giãy người nhưng là chẳng nhằm nhò gì so với anh.

“ Được rồi, lên giường nằm đi, em bị đau chân còn muốn nằm đất sao.” Nói xong anh khẽ bế cô đặt lên giường, đang định buông tay thì bị cô giữ lại

“ Vậy, bây giờ, anh là Hàn Tuấn Phong hay Diệp Kỳ Phong.”

Kỳ Phong nghe cô hỏi, khẽ cười.

“ Hứa Thanh, có biết tại sao Kỳ Phong đối với em lại có thứ tình yêu sâu sắc đến như vậy không, một mực theo đuổi em. Chính bởi vì Kỳ Phong mang theo trái tim, tình yêu của Hàn Tuấn Phong trong linh hồn. Nói đúng hơn, nếu không có Tuấn Phong thì không hề có một Kỳ Phong yêu em say đắm đến như vậy. Nói đi nói lại, Kỳ Phong là anh, Tuấn Phong cũng là anh. Là thân phận nào, đôi với em có quan trọng không. Quan trọng chính là người đàn ông ở trước mặt em bây giờ chính là người đàn ông trong lòng em, là người sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời này. Hàn Tuấn Phong đã chết ở quá khứ, và người đang hiện thân lên trước mặt em đây là người yêu của em. Do cha mẹ sinh ra… vì vậy. Hứa Thanh, gọi anh một tiếng Kỳ Phong đi. Từ nay, anh sẽ là chồng của em…”

Đêm đó, Hứa Thanh không xác thực được là mình có đang nằm mộng hay không, trong lòng cô câu trả lời cũng không rõ ràng, bản thân cũng không mơ hồ không biết mình có chấp nhận hay không. Cô chỉ biết rằng, lần này cô sẽ không buông tay từ bỏ nữa. Cô sẽ nắm thật chặt lấy người đàn ông mà mình yêu để sống đến hết cuộc đời.

Trong mơ hồ, cô vẫn cảm nhận được giọng nói ấm áp của anh trong màn đêm

“ Hứa Thanh, anh yêu em.”

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net


18 thoughts on “MAXK_Q3_C19

  1. chưa chết hả ???? tốt thôi, ta cho ngươi toại nguyện *liếc mắt* *rút kiếm* *soẹt soạt vút phụp**lau vết máu bắn lên mặt**cười nham nhở* chết chưa… á còn ngáp ngáp , chém tiếp *hì hục hù hụ**rút bom**kẹt**vút**chạy lẹ*……….*nhấn nút**bùm**gật đầu vừa ý**quay người rời đi*

  2. thanks nàng, có chỗ ta vẫn tò mò, tại sao TP đã biết HT ko chết mà chỉ lừa anh, và sau khi cô giả chết đó anh đã sống ko bằng chết mà ko có câu thắc mắc hay bắt cô giải thích, TP có bao dung mấy thì cũng phải có tý tò mò, tò mò vì sao cô lại vứt bỏ anh trở về chứ😀

    • Thật ra lúc viết mèo cũng có nghĩ tới đoạn này, định để nó ở trong chap 19 hoặc 20. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không cần thiết lắm. Như KP đã nói ở chap 20 đó. Con người vốn dĩ luôn có thể lựa chọn, hoặc quên đi quá khứ, hoặc cứ để nó canh cánh trong lòng. Vậy thì tại sao, lại không lựa chọn cách coi như nó chưa xảy ra, dù xảy ra cũng đã là dĩ vãng… Có thể trong cuộc sống KP cũng sẽ hỏi HT nhưng mèo nghĩ, chi tiết đó đến thời điểm này bỗng nhiên trở nên không còn quan trọng nữa, nên không có đưa vào

  3. Thanks bạn Mèo nhiều nha! Quả thật từ lần đầu đọc truyện là năm 2010, mãi 2 năm nay bận rộn công việc một thời gian dài không còn lê la đọc truyện. Hôm nay tình cờ chợt nhớ đến Miêu ái xuyên không, không viết là viết hết chưa search thử, hóa ra kết thúc gần hơn 1 năm rồi🙂 Thật ra, lúc trước mình cũng là silent reader có com 1, 2 lần gì đó cũng chẳng rõ. Nay tìm thấy nên cũng muốn com để thanks Mèo hoàn bộ truyện một thời yêu thích của mình. Mình cũng xin góp ý tí, dẫu quá trễ, chắc góp ý cũng như không =) Ý là, tại sao ở chap trước Hứa Thanh còn phải ngồi xe lăn do 1 chân gãy, 1 chân bị trật khớp. Qua chap này theo thời gian thì cũng khoảng chừng vài ngày sau, chân gãy tất nhiên không lành được rồi. Có lẽ, quá tập trung vô mạch truyện, Mèo cho Hứa Thanh đi lại được mà không cần phương tiện hỗ trợ luôn😉 Đây chỉ là hạt sạn nhỏ, mình giúp bạn phát hiện thôi! Văn phong, cách viết mình không giỏi nên không nhận xét gì được. Tóm lại, có cảm giác rất vui khi thấy bạn hoàn truyện, dù sao từ có thời sinh viên, cùng bạn cùng phòng chờ đọc chap mới của bạn và cười nghiên ngả, bàn tán ….Nhớ!!!!

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s