YEVCE_C4

Chương 4

Cô gái nhút nhát

Au: Mèo Sâu Bự

Hạ Vy chậm rãi bước từng bước từ cơ quan ra bến xe bus. Nhưng chưa ngồi chờ xe được bao lâu thì một cô gái khác đi tới, thẳng thừng nói với cô.

“ Cô ơi, tôi đã đi bộ từ rất xa đến đây mà chỗ ngồi thì kín mất rồi. Tôi thấy cô cũng chỉ vừa mới đi từ cổng công ty kia ra thôi, có thể nhường chỗ ngồi cho tôi được không.”

Hạ Vy lướt cúi mặt xuống đường sau hai giây thì từ tốn đứng dậy. “ Vâng, cũng được thôi.” Cô đành đứng ra phía ngoài chờ xe. Thật là, Hạ Vy thật ghét chính mình quá, cô chính là không biết nói lời từ chối. Hình như ngay cả khuân mặt cũng hiện lên chữ ” Hãy đến bắt nạt tôi đi” hay sao mà cô gái kia giữa bao nhiêu người lại chọn cô để ” xin” nhường chỗ.

Bỗng, bụi cây gần đó có tiếng động hướng sự tập trung của Hạ Vy. Ui, là một chú mèo con lông xù, trắng muốt như cục bông đang nằm trong chiếc hộp có dòng chữ nhỏ “ Xin hãy nhận nuôi”. Bé mèo xinh thật,  xinh đến nỗi khiến người cô muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

Hạ Vy nhẹ nhàng đón lấy chú mèo nhỏ. Tội nghiệp, nhỏ như vậy đã bị bỏ rơi. Gặp cô xem như là may mắn của nó rồi. Ngay sau khi bế được bé mèo thì trời đổ cơn mưa to, xe bus của cô cũng vừa đến, thật may quá. Trên xe không khỏi có nhiều người nhìn cô và con mèo của cô. Ánh mắt của họ mang chút lo lắng. Trời ạ, cô phải đi tìm cái người dám nói mèo thường đem lại đen đủi giết đi mới được. Chẳng lẽ họ sợ chỉ vì con mèo của cô mà chiếc xe này xảy ra tai nạn chắc.

Vừa dứt suy nghĩ thì chiếc bus phanh kít lại để tránh một đứa bé 5 tuổi đang chạy qua đường ??? >0<

Ông trời đùa cô sao, chẳng cần phải bàn thì sau khi chiếc xe vừa cất bánh lại, mọi ánh mắt đều tập trung về phía con mèo của cô. Hạ Vy không có cánh nào khác ngoài cười trừ và co người lại che chắn cho con mèo tội nghiệp. Gì chứ, chẳng lẽ con mèo của cô không biết sợ.

Hạ Vy nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ nhưng liền sau đó mạnh người đẩy cánh cửa. Khỉ thật, căn nhà cô thuê cũng hơn 1000 tệ một tháng mà sao tồi tán quá vậy. Cuối cùng cánh cửa cũng bật ra. Bên ngoài cũng lộn xộn như bên trong nhưng bên trong nhà đáng yêu và sạch sẽ hơn rất nhiều. Căn nhà cô ở chỉ có ba gian trong đó hai gian góp như một. Một phòng vệ sinh, một gian để giường ngủ, tủ quần áo, một cái tivi nhỏ và một bàn trang điểm bệt. Một gian là bếp và bàn ăn. Chấm hết.

Tuy vậy, Hạ Vy rất thích nơi sống của mình bây giờ. Tuy có chật chội và hơi lộn xộn một chút nhưng cho cô một cảm giác thoải mái, ấm áp. Phải chăng là quá mệt mỏi khi là một con thiên nga và luôn phải giữ cho cái cánh của nó luôn trắng muốt như vậy.

Nhắn một cái tin đi xong, Hạ Vy mới an tâm đi tắm. Dòng nước ấm chảy xuống từ vòi hoa sen như những làn sóng, từng đợt mát xa khắp người cô, xóa tan đi cái mệt mỏi trong người. Đầu óc bĩnh tình rồi cô lại nhớ đến cô gái ở bến xe bus lúc chiều. Thật là, sao lúc nào cô cũng vậy. Lời từ chối rất ít khi được nói ra từ miệng cô. Lúc nào cô cũng là đồng ý, im lặng chịu đựng dù việc đó là lớn hay nhỏ. Cô là một tiểu thư đúng nghĩa, không những vậy còn là một đứa con biết nghe lời. Chính vì từ bé chưa bao giờ cãi lời cha mẹ nên lời người khác nói cô cũng không bao giờ nói lại.

Hạ Vy vừa lau tóc vừa bước ra phòng bật Ti Vi lên. Lại là phim tình cảm của Hàn Quốc khiến cô không khỏi tự cười mình. Bản thân vốn không tin vào tình yêu nhưng lại rất thích xem phim về tình yêu, đọc truyện về tình yêu. Và càng đọc càng xem càng thấy thích và càng thấy một sự thật hiển nhiên. Tình yêu vốn không thể được đến như vậy.

Cũng có thể vì được nuôi lớn như một tiểu thư, nhìn thấy tình cảm của cha mẹ nồng nàn mà cô đã sinh ra định kiến với tình yêu và càng ngày càng sâu sắc.

Trong lòng Hạ Vy chợt hiện lên một gương mặt. Là Đường Quân Hạo, hôm nay anh từ nước ngoài trở về ra mắt công ti. Anh quả thật như người ta nói là mẫu hình hoàn hảo của phụ nữ, chỉ tiếc lại không hợp gu với cô. Hạ Vy đang điên cuồng với mẫu nam như Khánh Đường. Và trong phút chốc, nỗi ghen tị với Tô Vũ Hà hiện lên.

Tại sao cô lại không có cái bản lĩnh cương quyết, độc đoán và tài năng được như Vũ Hà cơ chứ. Vũ Hà luôn đứng trên đỉnh cao còn cô chỉ có thể là đứng đó nhìn. Khánh Đường cũng là phải lòng Vũ Hà. Ngưỡng mộ và ghen tị. Cái nào nhiều hơn?

Cộc! Cộc! Cộc!

“ Xin hỏi đây là nhà của cô Diệp Hạ Vy?”

“ Vâng”

“ Và cô là…”

“ Tất nhiên là tôi rồi. Ký vào đây phải không.”

“ Vâng, và … ừm” Anh chàng giao bưu kiện ngập ngừng, hiển nhiên trước mặt anh chẳng phải là một cô gái liễu yếu đào tơ luôn làm cho nam nhân dấy lên một cảm giác muốn che chở, bảo vệ sao “ Uhm, tôi sống ngay gần đây thôi”. Anh lấy cây bút ghi vội vào tờ giấy đặt vào tay Hạ Vy. “ Gọi tôi nếu có việc gì xảy ra nhé.”

“Uhm, cám ơn anh” Hạ Vy khẽ tặc lưỡi.

Là một bức thư gửi gửi cho Diệp Hạ Vy, xì hiển nhiên. Cô nhanh tay xé thư. Chỉ cần nhìn lướt qua địa chỉ gửi cô cũng đủ biết là ai đã gửi. Chỉ là cô không nghĩ rằng, họ lại có thể tìm ra cô nhanh đến vậy. Khỉ thật, chẳng lẽ phải đổi tên họ để mà sống tốt à?

“ Vy Vy, con bỏ đi đến nay đã là 5 năm rồi. Con có bao giờ nghĩ đến bố mẹ ở nhà rất lo cho con không. Thật sự cho đến giờ, mẹ vẫn không thể hiểu nổi, chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ khiến con hờn trách bố mẹ đến thế sao? Nếu con có thể hãy suy nghĩ lại và quay trở về bên bố mẹ.

Tái bút: Nếu con gặp Hạ Thanh thì liên lạc ngay cho bố mẹ nhé. Cả nhà thật sự lo lắng cho con bé.

 Yêu con nhiều.”

Cô khẽ mỉm cười, phải rồi, quả thực chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ

5 năm về trước

“ Hạ Vy, con đang nói cái gì vậy? Tại sao ngay lúc này con lại quyết định như vậy chứ?”

“ Mẹ, con thật sự hy vọng quyết định của con được một chút tôn trọng.”

Lần đầu tiên thấy con gái phản kháng, bà có chút ngỡ ngàng. Từ xưa đến nay, cô luôn chỉ biết vâng, dạ…

“ Vy Vy, con yêu. Mẹ luôn tôn trọng quyết định của con. Chỉ là, chẳng phải suốt 18 năm qua chúng ta đã nói về ngày này sao. Tại sao ngay lúc này con lại chọn ngành kinh doanh chứ. Con không sợ bố con sẽ buồn lòng sao.”

“ Là tương lai của con hay cảm xúc của bố quan trọng hơn.”

“ Vy Vy, mẹ…”

“ Đủ rồi, mẹ biết không. Con nghĩ rằng con có lựa chọn thế nào bố cũng chẳng quan tâm đâu. Chẳng phải thế giới của bố chỉ xoay quanh mẹ thôi sao. Trong khi tất cả những gia đình khác con chứng kiến, cha mẹ đều rất thương yêu con cái. Vậy mà sao ở gia đình mình, tất cả chỉ có thể là mẹ và bố.  Con chán ngấy cảnh bố mẹ còn coi trọng nhau hơn chúng con rồi.”

“ Vy Vy, con nói cái gì vậy!”

“ 18 năm. Thế là quá đủ với con rồi.Giờ ngẫm lại mới thấy Hạ Thanh thật trưởng thành hơn con. Lý do mà em con đã bỏ đi chẳng phải quá rõ ràng rồi sao.”

Hạ Vy tức giận, một tay quệt nước mắt lao thẳng ra khỏi cửa, để lại mẹ cô đứng đó ngỡ ngàng.

Phải, cô bỏ đi không phải chỉ vì cuộc cãi vã. Mà thì cô muốn theo đuổi nghề mình yêu thích và bỏ ngoài mắt tình yêu của bố mẹ. Tại sao họ có thể yêu nhau hơn rất nhiều yêu chính đứa con ruột của mình chứ, có bố mẹ nào như thế không. Tình yêu là thứ gì, nó tuyệt đối không thể hơn tình máu mủ. Chính vì thế mà Hạ Vy thật sự khinh bỉ tình yêu, chính vì thế mà cô đã rời bỏ họ.

Hạ Vy thiếp đi lúc nào, có lẽ do hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi với cô.  Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu 12h đêm vang lên. Cánh cửa khẽ mở, một bóng đen lặng lẽ tiến vào.

4 thoughts on “YEVCE_C4

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s