Tổng tài tội ác tày trời – C5.1

Chương 5.1: Huyễn(1)

Edit: Ngựa Rùa Bò

Beta: Mèo Sâu Bự

“ Việc này…” Quản gia thoáng suy xét một chút, “ Tân ba ba của Mạch Khê tiểu thư không thích nói chuyện, tuy rằng bộ dáng có chút lạnh như băng, bất quá, ta nghĩ người nhất định thích Mạch Khê tiểu thư, bằng không, làm sao người có thể thu dưỡng Mạch Khê tiểu thư.”

Tiểu Mạch Khê nghe xong, rụt lui cổ, nàng không hiểu rõ khái niệm “ lạnh như băng “:

Nhìn thấy nàng lập tức sốt sắng hơn, quản gia cười cười: “ Mạch Khê tiểu thư không cần khẩn trương, tuy rằng chủ nhân tòa thành này là Lôi tiên sinh, nhưng người rất ít khi về nơi này, có đôi khi thậm chí là vài năm mới trở về một lần, mỗi lần trở về cũng  chỉ là nghỉ ngơi ở hoa viên rồi lập tức rời đi.”

Tiểu Mạch Khê nghe vậy, một mặt đều khó hiểu, sau một lúc lâu mới hỏi câu: “ Tân ba ba cũng thích hoa viên sao?”

Mâu quang cửa quản gia hiện lên một tia phức tạp, nhẹ giọng nói: “ Tân ba ba của Mạch Khê tiểu thư thích hoa trong hoa viên, Ngọc sơn bạc tuyết nơi đó là tự tay người trồng.”

Tiểu Mạch Khê chỗ hiểu chỗ không, gật đầu, nàng chỉ biết là, đóa đóa hoa như tuyết kia thật sự rất đẹp.

Xe hơi chậm rãi ra khỏi đại môn của tòa thành.

— phân cách hoa hoa lệ lệ —

Ban đêm, trong phòng lớn mộng ảo của con gái, trên chiếc giường to lớn, thân hình nho nhỏ khẽ run lên nhè nhẹ.

Tiểu Mạch Khê ngủ thật là không an ổn, dường như là gặp ác mộng, mi tâm nhỏ gắt gao nhíu lại, trong lúc ngủ mơ, nàng trông thật vất vả.

Cửa sổ ngoài có ánh trăng lan tràn, xuyên qua mành rèm trắng noãn mộng ảo, đem phòng ngủ chiếu sáng thật mông lung, hình dáng cao lớn của nam tử trẻ tuổi chiếu xuống giường, thân ảnh to lớn đem thân hình nho nhỏ bất an đang ngủ mơ mà bao phủ.

Ngón tay thon dài lướt qua xương quai xanh nho nhỏ của tiểu Mạch Khê, đem váy ngủ công chúa đang thắt nút mà cởi bỏ ( >0< Chúa tha tội cho những người có suy nghĩ không trong sáng).

Dưới ánh trăng, trên làn da non mịn toàn là những vết thương cũ có, mới có, sẹo chồng lên sẹo.

Ngón tay thon dài im bặt mà ngừng lại ở chỗ vết thương.

Ngủ mơ, tiểu Mạch Khê cúi đầu nức nở, như là bất lực đối với chuyện gì đó, ngủ cũng không yên.

Ngón tay thon dài của nam tử đổi phương hướng, đặt lên khuân mặt nhỏ nhắn của nàng, chạm qua mi tâm đang nhíu lại của nàng, mặt nàng thật nhỏ, cơ hồ hoàn toàn bị bàn tay to lớn của nam tử che đậy.

Đêm yên tĩnh, lộ ra một tia quỷ dị khí.

Làm tiểu Mạch Khê rốt cuộc bừng tỉnh khỏi ác mộng, trong không khí mang theo mùi xạ hương nhàn nhạt trên cả gò má lẫn môi nàng, độ ấm có khác thường cùng hơi thở xa lạ.

Nàng lại mơ thấy mẹ nuôi trước kia, bộ dáng hung thần ác sát, gậy gộc tráng kiện từng chút đánh vào trên người nàng, còn có cha nuôi trước kia, ánh mắt sáng lên, tham lam tiến về phía nàng, không có được lùi lại, lại có roi da giơ lên cơ hồ sắp đem nàng đánh đến chết, nàng rất đau, nhưng là thật kỳ quái, trong mộng đang đau đớn, lại có một loại ấm áp trấn an nàng, cỗ lực này lan tỏa mềm nhẹ trên người nàng, thẳng đến gò mà nàng thì đột nhiên biến mất, mà sau đó, ác mộng cũng tan theo.

Không gian mộng ảo như vậy, làm Mạch Khê nhất thời không rõ đâu là mộng, đâu là thực, ngồi ngẩn ra thật lâu, mới có thể đẩy cảnh mơ ra ngoài.

Bộ dáng hoàn toàn hết buồn ngủ, tiểu Mạch Khê nhăn cái mũi nhỏ, tóc quăn thật dài nhu thuận rối tung trên vai và đầu nàng, chẳng được bao lâu, khuân mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia vui thích, lúm đồng tiền thoắt hiện, như món đồ chơi xinh đẹp bước ra từ tủ kính, chân trần chạy đến bên cửa sổ, mạnh tay kéo mành sa tinh tế ra.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng soi lung linh xinh đẹp, loại ánh sáng này cộng với thanh âm của thiên nhiên càng thêm thâm thúy cùng mỹ lệ, tiểu Mạch Khê hoan hô một tiếng, khẩn cấp chạy ra ngoài.

Ánh trăng, đẹp kinh người, xuyên thấu qua mây xanh cao cao, chiếu rọi hết thảy thế gian.

Hoa viên như khu vườn tuyết xinh đẹp, thân ảnh nho nhỏ mang theo thăm dò hiếu kì cùng hưng phấn, chân trần, vô thức đưa nàng tới bên trong ngọc sơn Bạc Tuyết thần kì.

Đứa nhỏ dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ, một hồi ác mộng giờ trở lại với hiện thực xinh đẹp, tiểu Mạch Khê rất nhanh liền quên đi cảnh đáng sợ trong mộng, toàn bộ tinh lực đều dùng để ngắm nhìn thực vật giống như bông tuyết kia.

Tiểu Mạch Khê vươn tay nhỏ bé, dè dặt thận trọng chạm vào một đóa tuyết có dạng bông hoa, hái đi hoa này thực làm người ta khiếp sợ, tựa như hái đi linh thiêng của thiên nhiên, dưới ánh trăng sáng kia, hoa này càng thêm xinh đẹp.

Nguyên lai đây là loài hoa mà tân dưỡng phụ thích.

Nàng chưa từng gặp qua hoa này, tỉ mỉ mà đánh giá, từng đóa từng đóa thật tinh quý hết mức, tiểu Mạch Khê cúi đầu, lông mày hơi nhíu lại, nổi lên một tia khó hiểu.

Hoa viên nơi này chỉ gieo trồng một loài hoa – Ngọc sơn Bạc Tuyết, tòa thành này cũng tên Bạc Tuyết bảo.

Vì sao nhất định phải tên như vậy?

Trầm tư này không thể giải, ánh mắt nàng hướng ra những bông hoa xa xa dưới ánh trăng kia, tựa như biển xanh thẳm đập vào mắt.

Di?

Tiểu Mạch Khê trước mắt sáng ngời, dụi mắt nhìn lại hoa kia – con ngươi trừng lớn!

Quản gia bá bá lừa nàng sao! Nơi này không chỉ gieo trồng một loại hoa, xa xa kia có màu xanh thắm sắc, thế mà cũng là hoa.

Này cánh hoa màu lam kia cũng tương tự như Ngọc Sơn Bạc Tuyết, chẳng qua, hoa này nở rất đẹp nhưng ít, nhuộm lam một mảnh, người ta liếc mắt nhìn một cái, cảm xúc mênh mông.

Nơi này vì sao lại có hoa màu lam

17 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – C5.1

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s