Tổng tài tội ác tày trời – C6

Chương 6: Nảy sinh quái dị.

  Edit: Ngựa  Rùa Bò

Beta: Mèo Sâu Bự

Vì một số trục trặc kỹ thuật nên bộ Tổng tài bị chậm chút, mong các nàng thông cảm nha. Chap này ta post bù cho các nàng ( dài hơn bình thường đấy)

Quả nhiên, quản gia Hàn Á thấy nàng gật đầu, vẻ mặt càng thêm mất tự nhiên, nuốt một chút nước miếng, thấp giọng nói: “ Mạch Khê tiểu thư, về sau nhất định phải nhớ kĩ, hoa trong hoa viên dù có bất cứ chuyện gì cũng không thể hái, nhất là loại hoa màu lam này, người chỉ có thể nhìn, ngàn vạn lần không hái được, đã rõ chưa?”

Thấy vẻ mặt quản gia nghiêm túc dị thường, tiểu Mạch Khê tựa hồ cũng sợ hãi, nàng nhu thuận gật đầu, mím cái miệng nhỏ nhắn, tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là không dám nói gì.

Quản gia thấy nàng gật đầu, biểu tình tựa như giật mình, xoay người đưa cái vòng hoa cho một hạ nhân, không mở miệng nói gì, làm hạ nhân hoảng sợ lùi về phía sau từng bước, đánh rơi vòng hoa trên đất.

Sắc hoa xanh thẳm bung ra thành nhiều mảnh nhỏ, tiểu Mạch Khê nhìn theo mà  tâm đau đớn.

“ Kinh hoảng như vậy làm cái gì? Không muốn làm việc ở đây nữa sao?” Thanh âm của quản gia trở nên lạnh như băng, sắc mặt cũng dị thường khó coi.

Vị hạ nhân nghe vậy, vẻ mặt cầu xin, phát run lên nhặt vòng hoa lần nữa, bọn hạ nhân nhìn qua, sắc mặt có chút kiêng kị.

“ Đem vòng hoa này lập tức thiêu đi!”

Quản gia hướng vài tên hại nhân, thanh âm lãnh ngạnh, mệnh lệnh nói: “ Việc tiểu thư Mạch Khê hái hoa, một chữ cũng không được để lộ ra ngoài, nếu chuyện này bị thiếu gia biết, các ngươi có mấy cái mạng cũng không thoát nổi, biết không?”

“ Đã biết.” Bọn hạ nhân đồng loạt đáp, rồi ào ào lui ra ngoài.

“ Mạch Khê tiểu thư…”

Quản gia ngồi xuống, ánh mắt đối diện sự kinh ngạc của tiểu Mạch Khê, ngữ khí trầm thấp nói: “ Nhất định phải nhớ kỹ, thời điểm buổi tối không được đến hoa viên. Còn có không bao giờ được hái loại hoa màu lam này.”

Tiểu Mạch Khê theo cảm xúc khẩn trương của quản gia, thấy được một tia không tầm thường.

—- đường phân cách hoa lệ —

“ Uy uy, mau nhìn, chính là nàng nha.”

“ Nàng chính là từ tòa thành đi ra sao?”

“ Ta nghe mẹ ta nói, nàng chính là tân dưỡng nữ của chủ nhân tòa thành kia.”

“ Trời ạ, thật đáng sợ.”

Tiểu Mạch Khê vừa cáo biệt Hàn Á bá bá từ xe tư gia xuống, liền bị một loạt ánh mắt tò mò nhìn, có người cùng tuổi, có người ít tuổi hơn, nàng dừng bước, quay đầu, phía sau, những ánh mắt hay chỉ trỏ phía sau đều tan biến, mọi người đều hoảng sợ tản đi.

Đây là chuyện tình lạ nhất mà nàng gặp qua ở vườn trường.

Đây là trường chỉ quý tộc vương thất đệ tử đến học, vườn trường to như vậy, người trên đường không giống người thường, có quyền uy hơn, ở trong này, học sinh cũng đều là phí phú tức quý, bọn họ đều là hậu nhân của danh môn.

Tiểu Mạch Khê cũng thật thông minh, thời điểm vừa mới nhập học, trường học đang tiến hành thử nghiệm, nàng ngoại lệ nhảy tới cấp ba học, này làm quản gia có chút kỳ quái, càng không hiểu sao năm nàng tám tuổi có thể biết nhiều thứ như vậy, thậm chí là một đề tính toán phức tạp cũng làm thuận buồm xuôi gió.

Hiệu trưởng tựa hồ cũng đối với Lôi gia cực độ chiếu cố, đem nàng xếp vào lớp chất lượng tốt nhất, liền ngay cả lúc hiệu trưởng thấy quản gia Hàn Á của Lôi gia, trên mặt đều mang theo khiêm tốn tươi cười.

Chính là, tiểu Mạch Khê mỗi ngày đều gặp phải phần đông ánh mắt đánh giá khác thường cũng những lời kỳ quái.

Ánh mặt trời trong suốt tựa như xuyên thấu mà chiếu vào gò mà trên mặt nàng, dần trở nên trắng bóng, chân tay không gầy gò nữa, dần tốt lên nhưng cũng không nghĩ được chuyện gì đã xảy ra.

Trong hoa viên vì sao không được hái hoa? Nhất là loài hoa màu lam.

Quản gia bá bá sao lại nghiêm túc như vậy, còn có vẻ mặt bọn hạ nhân, thấy hoa màu lam như là thấy quỷ, ngay cả chạm vào cũng không dám.

Thực tò mò a?

Đang suy nghĩ, một bàn tay mập mạp nhỏ bé liền quơ quơ vài cái trước mặt tiểu Mạch Khê.

Tiểu Mạch Khê hoảng sợ, theo phản ứng ngẩng đầu nhìn, một nha đầu mập mạp nhíu mày nhìn nàng, phía sau còn có một đám nam nữ đồng học ( cùng lớp a), sắc mặt đầy tò mò.

Từ khi nàng đến trường học này, mỗi này đều là độc lại độc vãng ( chỉ đến và về), thậm chí thời điểm nghỉ ngơi giữa tiết học, nàng cũng rất ít khi cùng đồng học nói chuyện, sở dĩ, thế nên, nữ đồng học trước mặt, nàng không có ấn tượng.

“ Uy, Mạch Khê, ngươi thực sự ở tại tòa thành kia sao?”

Tiểu Mạch Khê không hiểu lời của nàng, trừng to mắt nhìn nàng.

“ Ngươi như thế nào không nói gì? Không phải câm điếc chứ? Ta đang hỏi ngươi, ngươi có phải thực sự được chủ nhân của cái tòa thành kia thu dưỡng?” Phía sau nha đầu béo, có người đồng học lại hỏi, rất có dũng khí.

Tiểu Mạch Khê nhìn bọn họ một cái, lười quan tâm. Nha đầu béo nóng nảy hỏi: “ Vậy ngươi nói cho ta biết kỳ thực ngươi kêu Lôi Mạch Khê, có phải không?”

Tiểu Mạch Khê lúc này mới đem hai mắt đặt trên mặt nha đầu béo, không nói gì, chỉ gật gật đầu. Hàn Á ba bá từng nói qua, dưỡng phụ của nàng họ Lôi, từ nay về sau, nàng cũng mang họ Lôi.

Ai ngờ thấy nàng gật đầu một cái, nhóm đồng học kia sợ hãi, có người mở to hai mắt nhìn, thậm chí, có người lùi về phía sau mấy bước.

“ Trời ạ, Mạch Khê, cái tòa thành đó có ma quỷ nha, thật đáng sợ, thật đáng sợ!” Nha đầu béo cũng như thực thấy quỷ, lớn tiếng reo lên, phía sau chỉ trỏ cùng thanh âm lại rộ lên lần nữa.

Tiểu Mạch Khê bất mãn, vừa nhíu khuân mặt nhỏ nhắn, vừa đứng dậy, làm nhóm đồng học hoảng sợ

“ Đó là tòa thành của công chúa Bạch Tuyết tài năng, bên trong không có ma quỷ.”

“ Ngươi gạt người, mẹ ta nói tòa thành kia đầy ma quỷ đáng sợ.” Một đồng học khác nhỏ giọng nói.

Tiểu Mạch Khê hung tợn nhìn chằm chằm đồng học trước mặt, mắt đẹp đầy lửa giận phẫn nộ! Tuy rằng nàng bị chuyện tình sáng nay hù dọa, nhưng Bạc Tuyết bảo trong lòng nàng thủy chung là xinh đẹp, mộng ảo, căn bản cùng ma quỷ không có quan hệ.

Ngay tại trận giằng co, thanh âm mang tính trẻ con của nam hài tử cất lên.

“ Ai mê muội nói tòa thành kia có ma quỷ? Chẳng lẽ Mạch Khê là ma quỷ sao?”

Nhóm đồng học ào ào lui qua một bên.

Ánh mặt trời như  vàng chiếu trên mặt, tiểu Mạch Khê theo bản năng quay đầu nhìn lại, là một nam hài tử tuấn tú, trên người mang quý phục đẹp đẽ không một vết xước, hắn được bao phủ dưới ánh mặt trời, chậm rãi hướng nàng đi tới, tuy rằng trên mặt mang theo một tia trẻ con, nhưng là vẫn có khí chất quý tộc.

Thật hiển nhiên, hắn được nữ nhân đồng học hoan nghênh vô cùng, nhất là nha đầu béo vừa rồi còn kêu gào, khuân mặt nhỏ nhắn nay đã đỏ bừng.

( hắn hắc, mới cấp một mà đã mê trai thế này, công nhận các đàn em ngày càng lợi hại =)) )

21 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – C6

    • thiệt ra thì Miêu Miêu nghe đỡ trẻ con hơn. Nhưng mà vẫn không ổn lắm nàng ạ. (ko hiểu bà tác giả nghĩ cái j nữa ==) Thế nên có lẽ Ngựa sẽ để nguyên vậy. Có thể Hoa Meo Meo gắn với một cái gì đó thì sao :)) cảm ơn nàng đã góp ý. Ngựa rất hoan nghênh đóng góp của mọi người.
      P/s: ngựa đang chuẩn bị thi giữa kì vào đầu tháng 9 nên có thể việc edit sẽ “rùa bò” một chút. Mong các nàng thông cảm.

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s