Tổng tài tội ác tày trời – C7

Chương 7: Nhiếp Thiên Luật.

Edit: Ngựa Rùa  Bò

Beta: Mèo  Sâu Bự.

Ánh mặt trời chiếu xuống trên người nam hài tử, ánh sáng màu vàng trên tóc màu đậm của hắn tỏa ra ánh nâu xinh đẹp, ngũ quan thâm thúy không khó nhìn ra hình dáng tương lai sẽ mị hoặc nhân tâm.

Hắn đi đến trước mặt tiểu Mạch Khê, dừng bước, xoay người đối nhóm đồng học nói: “ Không có tận mắt mắt nhìn thấy chuyện tình thì không nên nói lung tung, nhất là ngươi, Dina!”

Nam nhân vừa kêu “ Dina”, lập tức nha đầu béo kia đỏ bừng khuân mặt, nàng nghe vậy xong, đáy mắt vừa thẹn vừa giận, bất mãn nói: “ Ta mới không có nói bừa, mẹ ta nói tòa thành kia thật đáng sợ, vì chủ nhân tòa thành đó là ma quỷ.” Nhóm đồng học khác ào ào gật đầu, bộ dạng đồng ý.

Tiểu Mạch Khê rốt cục nhịn không được, đột nhiên rống lớn lên: “ Dưỡng phụ ta là người tốt nhất trên thế giới, hắn không phải ma quỷ.”

Bàn tay nhỏ bé của nàng gắt gao nắm chặt con ngươi phóng ra tia phẫn nộ, nhóm đồng học sợ tới mức ào ào lui về phía sau vài bước, nhất là Dina, thấy thế xong, nuột nước miếng xuống, thì thào nói câu: “ Cái gì chứ, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, ngươi làm dữ cái gì, hừ!” Nói xong, liền bĩu môi, tránh ra xa xa, đồng học khác cũng không dám trêu trọc Mạch Khê, biết điều rời đi.

Tiểu Mạch Khê tức giận nhìn bọn họ, thật lâu sau, ánh mắt mới bình tĩnh trở lại, một lần nữa trở lại chỗ ngồi.

Nam hài tử buồn cười nhìn nàng, quay đầu, đột nhiên đưa tay vuốt ve mái tóc dài của nàng, lực đạo rất nhẹ, mang một tia trêu tức.

“ Mạch Khê , ngươi thật thú vị nga.” Thanh âm của hắn rất êm tai, có một tia trẻ con, còn có nhạt nhạt tia thủ sinh, trong veo.

Tiểu Mạch Khê nghiêng đầu, tóc quăn thật dài theo đầu ngón tay hắn chảy xuống, mi mày níu lại một  chút, lấy ra sách giáo khoa, không nói nữa.

Nam hài tử cười cười nói: “ Uy, Mạch Khê, dù sao ta cũng vừa ra mặt giúp ngươi, ngươi nên lễ phép nói một tiếng cảm ơn chứ.”

Tiểu Mạch Khê nâng mắt nhìn hắn một cái, ánh nắng chiếu vào hàm răng trắng bóng của hắn, hắn cười có vẻ cao cao tại thượng.

“ Cám ơn!” Nàng hờ hững nói một câu.

Nam hài tử ngồi xuống bên cạnh nàng, một phen đoạt lấy sách giáo khoa của nàng thành công, làm toàn bộ chú ý của nàng hướng trên người hắn, thế mới vừa lòng, cười “ Mạch Khê, người kia đối với ngươi tốt lắm sao?”

Một câu nói khiến Mạch Khê không hiểu sao, con ngươi như lưu ly nổi lên một tia nghi hoặc.

“ Dưỡng phụ ngươi.”  Nam hài tử nhắc nhở một câu.

Mạch Khê nghĩ nghĩ, gật đầu.

Nàng vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến bản thân có một ngày tiến vào mộng ào tòa thành này, có quần áo xinh đẹp, có nhiều món ngon như vậy, còn có thể đến trường, hết thảy đều là dưỡng phụ cấp, tuy rằng nàng không có gặp qua dưỡng phụ, nhưng trong lòng nàng dưỡng phụ là người tốt nhất.

Nam hài tử nhún nhún vai, không có ý kiến gì, ngay sau đó lại vòng qua bờ vai nàng, “ Ngươi yên tâm đi, bọn họ về sau còn dám đối ngươi khoa chân múa tay, ta nhất định sẽ thay ngươi trút giận.”

Tiểu Mạch Khê kỳ quái nhìn hắn, không rõ vì sao hắn muốn đối nàng tốt như vậy, tuy rằng đồng học trong lớp nàng không có nhận thức đầy đủ nhưng ấn tượng của nàng, hắn tựa hồ không phải học sinh cùng lớp.

Nam hài tử cười, như là nhìn thấu nội tâm đang nghi hoặc của nàng, lông mi tuấn dật nhướng lên: “ Ta là học trưởng hơn ngươi hai cấp nga.”

Nguyên lai là học sinh lớp 5, làm sao hắn biết tên nàng nhỉ?

“ Uy, Mạch Khê, ngươi như thế nào không hỏi tên ta là gì?” Nam hài tử chủ động đưa ra nghi vấn ngược lại.

Tiểu Mạch Khê sửng sốt, nàng vì sao phải biết tên của hắn?

Nam hài tử thấy thế, nhún nhún vai, ngũ quan tuấn tú lộ ra một tia chế nhạo, vuốt vuốt tóc dài của nàng, nói “ Tốt lắm, ta tên Nhiếp Thiên Luật, nhớ kỹ chưa?”

Tên Nhiếp Thiên Luật rất êm tai.

Tiểu Mạch Khê tinh tế đánh giá tên này, nhìn đáy mắt hắn cười thiện ý, chỗ sâu nhất của đáy lòng nàng tựa hồ đang chậm rãi tan chảy.

—— phân cách hoa hoa lệ lệ ——

Ngày qua ngày, tiểu Mạch Khê cũng dần thích ứng với cuộc sống ở tòa thành và trường học, trong khoảng thời gian này, Nhiếp Thiên Luật tựa hồ thủ hộ thân bên người tiểu Mạch Khê, chẳng những có thời gian rảnh sẽ đến tìm nàng, còn có thời gian cơm trưa cũng ở cùng nàng, lời đồn liền quan đến tòa thành ma quỷ ngày càng ít đi, giờ chỉ còn ánh mắt ghen tị cùng hâm mộ của các nữ đồng học.

Mạch Khê tươi cười ngày càng nhiều, tuy rằng bằng hữu của nàng không nhiều lắm, nhưng chỉ một Nhiếp Thiên Luật tựa hồ là đủ rồi, bởi vì hắn luôn có biện pháp làm nàng tươi cười.

Cuộc sống tựa hồ theo hướng tốt đẹp nhất mà phát triển.

“ Mạch Khê, tiểu Mạch Khê.”

Tại nhà ăn của trường, Nhiếp Thiên Luật giơ cốc kem thuyền chuối cạnh Mạch Khê lên: “ Nha, hôm nay ngươi đã ăn bốn kem thuyền chuối rồi, đây là cái cuối cùng, ăn xong không thể ăn được nữa.”

Tiểu Mạch Khê hưng phấn mà gật đầu, lấy kem, hương bơ ngào ngạt thơm lừng, hòa tan trên môi nàng, đây là loại kem ki nàng thích nhất, trước kia đều là nhìn tiểu bằng hữu khác ăn.

“ Cho ngươi.”

Nàng đem thìa đưa tới bên môi Nhiếp Thiên Luật, nghiêng đầu, thứ tốt nàng luôn chia sẻ cùng bạn tốt.

“ Ta là con trai, không thích ăn đồ ngọt ngào, ngây ngây đó đâu.”

Nhiếp Thiên Luật nhíu mày, trời cũng biết hắn không thích ăn đồ ngọt, nhất là kem ly, thật không hiểu vì sao nữ hài tử đều thích ăn thứ này.

“ Ăn đi thôi.”

Thanh âm tiểu Mạch Khê giống như kẹo đường, thỉnh cầu, hoặc như là nũng nịu, làm Nhiếp Thiên Luật vô pháp cự tuyệt

Hắn ăn một miếng, lại nghịch ngợm liếm bơ trên môi, làm tiểu Mạch Khê nở nụ cười, Nhiếp Thiên Luật cũng cười.

Ngoài nhà ăn, dưới bóng cây, ánh mặt trời xuyên qua là xanh, nắng loang lổ trên xe thương vụ xa hoa, tỏa ra sáng bóng.

Trong nhà ăn, hai đứa trẻ hồn nhiên hạnh phúc mỉm cười, rơi vào trong ánh mắt nam nhân phía bên cửa sổ xe, mâu quang đông lạnh đột nhiên hắc ám đáng sợ, hơi thở tỏa ra nguy hiểm, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, một tia cảm xúc đều không có.

Oa, tên anh này hay quá. Có chữ Thiên mà mèo thích, lại còn có chữ Luật ~ Luật sư Hà Dĩ  Thâm ~ ó ó…. Cào lông tự hỏi, Dận ca sao nhìn được tử của sổ xe vào đến tận tòa nhà ăn nhỉ…hừm … hừm…

17 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – C7

  1. “vởi vì hắn luôn có biện pháp làm nàng tươi cười.” => bởi vì =)) dạo này hai tên lo âu yếm đắm đuối nhau hay sao mà dính lỗi nhiều thế hả *cười gian*
    nào bé Mèo, bé Ngựa, lại ta hảo hảo ôm ôm + sờ mó cái nào *phe phẩy đuôi*

  2. hơ hơ chừng nào nữ 9 mới lớn đây đợi Mk lớn chắc mình cũng già.hix rầu rĩ a.
    thank 2 bạn ngựa và mèo nhé.

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s