Tổng tài tội ác tày trời – C9

Chương 9: Mới thành lập dài(*)

Ngày qua ngày trôi đi, thời gian cứ như vậy, tính ra từng giây từng phút, mỗi khắc đều cảm thấy thật lâu, nhưng bỗng nhiên quay đầu phát hiện dòng chảy thời gian trôi đi, thế giới thay đổi đâu ra đấy, tang thương biến hóa khôn lường.

6 năm sau…

Đầu thu, Bạc Tuyết bảo vẫn tràn ngập hương vị ánh nắng mặt trời như cũ, hồ nước xanh thẳm xinh đẹp kia, tòa thành mộng ảo mà người ngoài khao khát kia, nhìn tới, thậm chí khiến người ta chùn bước đứng sững trước sơn thủy này, ngày qua ngày,  thời gian cũng không thể thay đổi thành xinh đẹp này, ngược lại càng thêm nhiều sắc thái thần bí.

Đương nhiên, điều này chỉ là trong mắt người ngoài mà thôi.

Trong Bạc Tuyết bảo, bọn hạ nhân đồng phục màu trắng bận rộn tới lui như cũ, dưới ánh mặt trời, nhóm làm vườn đang cẩn thận chăm sóc cây cối trong hoa viên, buổi trưa yên tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng chim chóc thanh thúy vang lên thật vui tai, càng thêm tình thú.

Quản gia Hàn Á đang khẩn trương an bài, công việc cho bọn hạ nhân, đột nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm, hai mắt bị đôi tay nhỏ bé mềm mại che khuất, thanh âm trong veo như tiếng chuông bạc vang lên

“ Ta là ai?”

Quản gia Hàn Á đầu tiên sửng sốt, kích động vài phần, đem đôi tay nhỏ bé nghịch ngợm kéo xuống, đứng dậy dưới ánh mặt trời nhìn tới nữ hài tử đang cười khanh khách, trong lúc đó, thanh âm nhất thời nghẹn ngào, “ Mạch Khê tiểu thư?”

Tiện đà nhìn về phần đông bảo vệ phía sau, không khỏi chuyển giọng uy nghiêm

“ Các người làm sao có thể tùy tiện thay đổi hành trình về nhà của Mạch Khê tiểu thư? Vạn nhất gặp phải sai lầm gì, ai có thể tha thứ.?”

Nguyên bản ông nhận được giấy báo là Mạch Khê tiểu thư ngày mai sẽ trở về thành bảo. Sở dĩ mấy ngày nay, ông liền an bài mấy bọn hạ nhân chuẩn bị từ sáng sớm, phòng của Mạch Khê tiểu thư, đồ chơi của Mạch Khê tiểu thư, trang phục của Mạch Khê tiểu thư, món ăn yêu thích của Mạch Khê tiểu thư.

6 năm, Mạch Khê tiểu thư rời tòa thành đi đã được 6 năm, ông mỗi ngày đều hi vọng đến ngày Mạch Khê tiểu thư trở về, không nghĩ tới, Mạch Khê tiểu thư hôm nay lại trở về ngoài ý muốn.

Bảo vệ bảo hộ Mạch Khê đứng ở hai bên sườn, cách đó không xa là chiếc xe xa hoa chuyên đưa đón Mạch Khê.

Bọn bảo vệ hai mặt nhìn nhau, không dám nhiều lời

Một bên, Mạch Khê cười, kéo cánh tay quản gia Hàn Á, làm nũng nói: “ Hàn Á bá bá, không nên trách bọn họ, là Mạch Khê rất muốn gặp bá bá cho nên mới về nhà sớm muốn làm bá bá ngạc nhiên thôi.”

Quản gia Hàn Á trên mặt uy nghiêm đã hóa mềm, đối với Mạch Khê chính là hiền lành cùng sủng ái, thời gian cũng để lại dấu vết trên mặt ông, ông có chút già đi, tóc có chút bạc đi, nhưng vẫn trang nghiêm như thủa nào.

“ Hảo, hảo, bá bá rất muốn xem Mạch Khê tiểu thư, lại cho bá bá hảo xem.”

Mạch Khê trưởng thành nhiều rồi.

6 năm sau, Mạch Khê đã thoát ly 8 tuổi, rời bỏ bóng dáng non nớt cùng ngây thơ, giờ dáng người tinh tế hơn, khi chất cũng lộ ra, khuân mặt nhỏ nhắn thêm trắng hồng, đôi môi thanh nhuận giống như cánh hoa đào hồng nhuận, tóc quăn chảy dài, dưới ánh mắt trời, chiếc váy công chúa xinh đẹp nhẹ nhàng bay, vừa đẹp, vừa hoạt bát, vừa đẹp vừa quý giá, tuy rằng 14 tuổi, nhưng đã có bộ dáng mĩ nhân ngây thơ.

Đáy mắt của quản gia Hàn Á vừa kinh hỉ vừa vui mừng, thậm chí ánh mắt còn chứa lệ quang nhàn nhạt, “ Mạch Khê tiểu thư trưởng thành rồi, hảo hảo.”

“ Hàn Á bá bá, đừng có khóc, về sau Mạch Khê sẽ không bao giờ rời khỏi Hàn Á bá bá nữa, sẽ luôn luôn ở bên người bá bá.” Mạch Khê thấy bá bá hai mắt đẫm lệ, bộ dáng mông lung, bèn nâng tay bé nhỏ lên, lau đi nước nơi khóe mắt ông. Quản gia Hà Á kinh địa gật đầu. Sáu năm qua, không lúc nào không lo lắng cho cuộc sống của Mạch Khê, ông cả đời không có con, bởi vậy lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này, thấy đôi mắt hoảng sợ kia, ông đột nhiên nổi lên tình thương của người cha, coi nàng như con gái, tự bản thân hết lòng chăm sóc, chính là ông không thể hiểu thông, vì sao thiếu gia đưa quyết định kia, vì sao tiểu Mạch Khê 8 tuổi còn lạ lẫm đã cho đến trường, rồi lại muốn nàng rời tòa thành mộng ảo này đi, bộ dáng muốn khóc mà không dám khóc của nàng, trong lòng nàng nhất định cho rằng đây là lần thứ hai bị vứt bỏ, cũng là ông lo lắng, ông sợ rằng đứa bé này bị tổn thương lần thứ hai, sẽ tạo thành bóng ma trong tâm trí theo nàng đến lúc lớn, bởi vì hài tử này quả thực mẫn cảm.

Bất quá… Hôm nay chứng kiến Mạch Khê tiểu thư đứng trước mắt, ý cười trong suốt, tâm Hàn Á rút cục buông xuống, ông không khó nhận thấy được biến hóa của Mạch Khê tiểu thư, từ một con nhóc thiếu dinh dưỡng (>0<) không đến nơi đến chốn, dần lớn thành một cô hài duyên dáng yêu kiều, từ chỗ cả ngày tràn ngập mâu thuẫn tâm lý, là một tiểu cô nương không thích nói chuyện dần trở thành tràn ngập tươi cười, thậm chí còn học cách an ủi người khác. Ông biết, thiếu gia nhất định an bài rất nhiều người bên nàng, trải qua nhiều năm dốc lòng chăm sóc như vậy, tiểu Mạch Khê rốt cuộc cũng trưởng thành.

Giờ khắc này, quản gia Hàn Á là thế mà lại có cảm giác tự hào của: “ Ngô gia có nữ sơ trưởng thành” ( Nhà có con gái lớn trưởng thành, đáng tự hào.)

“ Các ngươi còn không mau mang hành lý của tiểu thư về phòng?” Ông lớn tiếng phân phó bọn hạ nhân, bọn hạ nhân đang bàn luận sôi nổi vội vàng đứng lên, nghĩ đến Mạch Khê lớn lên đều làm cho bọn hạ nhân trong tòa thành nhìn vào với cặp mắt khác xưa, trong lúc nhất thời không thể nhận ra ai.

“ Mạch Khê tiểu thư về là tốt rồi, vài năm qua ở bên ngoài nhất định thực vất vả, ngày mai chính là sinh nhật Mạch Khê tiểu thư tròn 14 tuổi, bá bá phải hảo hảo cho người chuẩn bị một chút.” Quản gia Hàn Á đau lòng nhìn nàng, nói xong, đôi mắt lại đỏ.

Mạch Khê ngọt ngào nở nụ cười, làm nũng kéo tay quản gia, vội vàng an ủi: “ Bá bá đừng như vậy, con sẽ không vui đâu, con như thế nào lại vất vả? Chỉ là đến nơi khác đọc sách thôi, các sư phụ khen con thực thông minh nga, cho nên con mới trở về đem kinh hỉ cho bá bá thôi.” Kỳ thật, căn bản nàng không biết mình sinh nhật là ngày nào, ở tư liệu nhận nuôi cũng không có ghi chép, cho nên mới lấy ngày sinh nhật là ngày quản gia Hàn Á nhận nuôi nàng, mãi cho đến lúc này, sinh nhật của nàng cũng là do Hàn Á bá bá tổ chức, quà của Hàn Á bá bá cũng chưa bao giờ thiếu.

Ta biết các nàng cũng giống ta, Ân Tầm viết truyện khá tỉ mỉ nên đọc những chap mở đầu này có phần nản thật. Nhưng yên tâm là từ chap sau là bước vào thế giới “gay cấn” rùi.

(*): Nàng nào hiểu cái tên tiêu đề thì pm cho mèo một cái tên hay hơn nhé!

19 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – C9

  1. “Ngô gia có nữ sơ trưởng thành”: đại ý là nhà có cô con gái bắt đầu trưởng thành, trở nên xinh đẹp => làm bố mẹ tự hào😀

  2. nàng chăm chỉ quá ta
    thật hâm mộ và cảm động
    đừng cố sức kẻo lăn ra ốm nhé
    (vì ta ko có truyện đọc mừ)
    hi…hi…

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s