Tổng tài tội ác tày trời – C10

Chương 10: Nam nhân dưới ánh trăng.

Edit: Ngựa Rùa Bò

Beta: Mèo Sâu Bự.

Mừng sinh nhật ngựa, một chap extra dài đây!!!!

Mạch Khê còn nhớ món quà đầu tiên nàng được tặng, là một món đồ chơi vô cùng xinh đẹp cùng váy áo, tổ chức cùng nhóm tiểu bằng hữu.

Lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên nhận được quà sinh nhật, Hán Á bá bá nói đấy là quà dưỡng phụ tặng, lúc ban đầu nàng tin là thật, chỉ là sau này, lớn lên, nàng tin rằng quà hằng năm là do chính Hàn Á bá bá tặng, bời vì Hàn Á bá bá là người yêu thương nàng nhất.

Về phần dưỡng phụ của nàng, vị tiên sinh kia, tựa hồ như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết nàng chưa từng ra mắt gặp hắn trực tiếp, thậm chí ảnh chụp cũng chưa từng xem qua, chính là chỉ thông qua lời nói của Hàn Á bá bá, dần dần Mạch Khê bắt đầu hoài nghi, dưỡng phụ của nàng thực sự tồn tại trên thế giới này sao?

——- phân cách tuyến hoa lệ ——

Ban đêm, lặng yên xâm lấn, trong không khí có chút sương lạnh, lại xuất hiện một hơi thở xa lạ.

Mạch Khê từ lúc ngủ mơ tỉnh lại liền không thể ngủ được nữa, mùi hoa theo gió thoảng nhẹ, là hương của Ngọc Sơn Bạc Tuyết.

Nàng ngồi mạnh dậy, ánh trắng, ánh trắng soi úp xuống, đem bóng của thân ảnh nàng trải dài, trên sắc cỏ xanh, vẫn lan tràn màu trắng thuần khiết, cửa đi cách đó không xa, tựa hồ đang muốn vẫy gọi người ta đến một nơi nào đó.

6 năm

Thời gian tuy rằng đã qua 6 năm, nhưng Mạch Khê cẫn nhớ rõ lời của Hàn Á bá bá 6 năm trước, không được đi lại trong hoa viên vào buổi tối, hoa kia cho dù bị bức chết cũng không được hái, nhất là loại hoa màu lam.

Ánh mắt trong suốt của Mạch Khê lưu chuyển, đồng tử của nàng rất đẹp, tựa như hai hòn bi xinh đẹp tỏa ra sắc như mộng ảo, giống như con lai vậy.

Rốt cục, mâu quang mộng ảo kia thoắt biến hóa, vẫn không chịu được, dưới ánh trăng, Mạch Khê đứng dậy rời khỏi phòng.

Đường lát gạch trong tòa thành thực im lặng, bọn hạ nhân đã ngủ thật say.

Cây cọ hai bên đón gió nhẹ nhàng rung động tạo tiếng soàn soạt, đêm đến tòa thành như mong manh hơn, trong không khí trừ bỏ mùi hoa còn có mùi khác nữa, đó là vị rượu tỏa ra khí mát lành.

Ban đêm như vậy, hoa viên cơ hồ im lặng hơn, ánh quang của hồ nước phiêu dật mà linh hoạt kỳ ảo. Cánh hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết rất dài,  hơi mỏng manh, vẫn như cũ trắng như tuyết.

Dưới ánh trăng, trong biển hoa mày xanh thẳm, một nam tử thân ảnh cao lớn, bóng hắn trải thực sự rất dài. Hắn có dáng người tuấn mỹ, cái cằm kiêu căng lạnh như băng dưới ánh trăng sáng, cùng với khí chất quý tộc trời sinh lạnh lùng, mắt hắn bị kính râm che lấp, bộ mặt bình tĩnh lạnh lùng, không thể đoán được hắn đang suy tính gì trong lòng. Hắn ngồi trên ghế đã giữa nhưng bụi hoa xanh thẳm, im lặng cùng hờ hững dị thường. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa xanh thẳm, như là mang theo một tia chiếu cố, hoặc là đang nhung nhớ cái gì, bóng lăng của hắn ánh lên vài phần cô đơn.

Ở phía sau nam nhân là đóa đóa hoa như tuyết, ở mặt sau, trong vị trí ẩn nấp, còn có vệ sĩ đã được huấn luyện.

Gió nhẹ phất qua, kinh khởi mùa hoa.

Ngón tay nam nhân đang khẽ vuốt đóa hoa đột nhiên dừng lại, đóa hoa dị thường diễm lệ, mi mày cương liệt của nam nhân lướt qua một tia mịt mờ, ngón tay đột nhiên rất nhanh dùng lực, rồi lại nới lỏng tay, đóa hoa có chút tan nát.

Thứ nước màu lam lan tỏa trên đầu ngón tay, mi gian của nam nhân nhíu lại, hơi thở lạnh như băng càng đậm, như một con thú mạnh mẽ dưới ánh trăng tản ra độ lạnh làm người ta hoảng sợ!

Đột nhiên, trong hoa viên, hơi thở nam nhân vừa chuyển, hắn nhíu mày lại một chút, thật rõ ràng, hắn không thích bị người phía sau quấy rầy.

Bọn vệ sĩ ở trong chỗ tối cũng phát hiện dị thường vừa muốn tiến lên, lại bị một động tác của nam nhân ngăn cản, lối vào của hoa viên xuất hiện thân ảnh nho nhỏ làm bạc môi của hắn cong lên.

Thân ảnh mảnh khảnh của Mạch Khê đi tới bên trong vườn Ngọc Son Bạc Tuyết, váy ngủ của nàng bị cành cây cào hỏng rồi, sớm định quay trở về phòng ngủ, không nghĩ tới, đêm nay ánh trăng dị thường sáng ngời, cho nàng bắt gặp thân ảnh nam nhân trong biển xanh thẳm xa xa kia

Nàng có chút ngẩn ra!

Trong biển hoa, bóng dáng nam nhân kia làm tâm hồn nho nhỏ của nàng sinh ra rung động vĩ đại, dàng người hắn dị thường cao lớn, bóng dáng kia như bị đè nến giữa biển hoa.

Hắn là ai vậy? Vì sao xuất hiện tại nơi này.

Tại đây, trong một đêm khuya, trong biển hoa màu lam cấm kị kia, nam nhân xa lạ này không hề kiêng kị mà ngồi trong đó?

Mạch Khê tò mò tới gần, từng bước tiếng lên phía trước, lan tỏa trên gò má cương nghị của hắn, Mạch Khê trong lòng khẽ run lên, một cỗ hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc vây quanh nàng, nhưng nàng không nhớ nổi đã từng trải qua ở nơi nào?

“ Ngươi là ai?”

Nàng cũng đặt mình trong biển hoa, thanh âm tinh tế vang lên nở rộ giữa trời đêm, con ngươi xinh đẹp mang theo tò mò cùng cẩn thận, đánh giá nam tử trầm mặc trước mặt, tuy rằng hắn để kính râm, nhưng vẫn như cũ không che đậy được khí chất anh tuấn. Bất quá, nàng thực không nghĩ ra tại sao có người ở tại buổi tối lại đeo kính râm.

Lưỡng đạo mâu quang sắc bén của nam nhân xuyên thấu kinh râm, dừng lại trên người Mạch Khê , đúng như độ lạnh của hàn băng khiến cho Mạch Khê rung mình một cái, trừng đôi mắt to vô tội nhìn hắn.

Hắn tựa hồ đánh giá nàng từ trên xuống dưới, tuy rằng nhìn không thấy ánh mắt của hắn, Mạch Khê vẫn rõ ràng nhận thấy nam nhân trước mặt có ánh mắt rất lợi hại.

Tựa hồ như người thợ săn đã chờ đợi lâu ngày, giờ con mồi lẳng lặng tự mò tới cửa!

Đứa nhỏ 8 tuổi, đã trưởng thành.

Mạch Khê thấy nam nhân trước mắt luôn trầm mặc không nói, đại mi nho nhỏ hơi hơi nhướng lên, lập tức, khuân mặt nhỏ nhắn mị nhu nổi lên hai lúm đồng tiền

“ Ta biết rồi, ngươi là bảo vệ mới tới phải không? Lạc đường đúng hay không? Tòa thành này thực rất lớn.” ( Phụt!!! Ho sặc sụa…. khổ thân bé lap…)

Thanh âm ngọt ngào của Mạch Khê làm mi tâm của nam nhân hơi hơi nhíu lại, không đợi hắn mở miệng, lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại, cúi đầu nhìn lại, là Mạch Khê chủ động kéo bàn tay to của hắn, mỉm cười ngọt ngào, lúm đồng tiền như ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời đêm hạ xuống ở trên khuân mặt nhỏ nhắn, mềm mại, mâu quang như thanh tuyền trong suốt, thực đơn thuần.

Mâu quang như chim ưng đột nhiên nhíu lại, trong đêm đen, lưỡng đạo của hắn bị kính râm che khuất, dừng trên động tác của nàng, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng tác động bàn tay to của hắn, bàn tay dày rộng của nam nhân không biết to gấp bao nhiêu lần bàn tay nhỏ bé kia, cảm giác ôn nhu làm mi mày của nam nhân giãn ra một chút, hơi thở như muốn chiếm đoạt tia ôn nhu kia.

“ Ta mang người rời khỏi nơi này, ngàn vạn lần không thể để Hàn Á bá bá thấy ngươi ở trong này nga, bằng không nhất định giáo huấn ngươi (O_O), buối tối là không thể tới hoa viên ( nàng chẳng tới đấy thôi??!! ), nhất là loài hoa màu lam kia ngàn vạn không thể hái nga.”

Mạch Khê hướng hắn lộ ra tia cười đầy thiện ý, mặt mày rộ ra tất thảy đều là tốt đẹp, nhu hòa, vừa nói vừa kéo hắn đi.

Nam nhân nhíu mày, cũng chưa nói một câu nào.

Dưới anh trăng, một nam tử cao lớn bại một nữ tiểu hài tử kéo, xuyên qua ngàn hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết, thân ảnh một lớn một nhỏ lướt qua những đóa hoa.

Vệ sĩ ẩn trong chỗ tối dần tản đi.

“ Ai nha…” Lúc đi qua đóa hoa, Mạch Khê không cẩn thận cành cây xẹt qua, váy ngủ trên người nàng tả tơi, xấu hổ dị thường.

Nam nhân đỡ lấy nàng, vẫn không nói chuyện, chính là đem thân thủ nhấc cành hoa ở trên váy xuống ( Nguyên bản là vật liệu may mặc nhưng mèo thấy để váy hay hơn), bàn tay dài rộng di chuyển cực nhanh, cùng hơi thở vẫn lạnh như băng.

“ Cảm ơn ngươi.”

Mạch Khê ngọt ngào cười, nụ cười kia như làm những đám mây nhẹ nhàng đầy màu sắc, lại làm ánh mắt của nam nhân đột nhiên căng thẳng.

Làn váy của nàng, hiển nhiên đã bị cắt qua, làn da tinh tế của mĩ nữ hiện lên trong đáy mắt nam nhân, ánh mắt hắn dần dần hướng lên trên, dừng ở nơi cổ áo của nàng, hình dáng núi nhỏ mê người hơi hơi lộ ra, cùng với hô hấp tinh tế của nàng, chìm trong hơi thở đáng yêu ( >0<)

Bạc môi của nam nhân hơi hơi cong lên, đột ngột lan tràn, hơi lạnh như băng.

—– phân cách tuyến hoa lệ —–

Đêm khuya, giữa phòng ngủ mộng ảo của con gái, chuông gió tinh xảo treo ở rèm cửa mềm mại tạo âm thanh ôn nhu, càng lộ lên cái yên tĩnh trong không khí.

Cửa phòng lặng yên bị một bàn tay to chậm rãi đẩy ra.

Đèn ngủ ôn nhu đặt dưới đất chiếu sáng lên khuân mặt của người đang ngủ say trên giường.

Đồng thời chiếu lên gương mặt anh tuấn, thâm thúy của nam nhân, hắn trẻ như vậy lại có khí chất lạnh như băng khiến người ta không rét mà run.

Nữ tử trên giường ngọt ngào ngủ, khuân mặt nhỏ nhắn nhắn ôn nhu như ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, nam nhân đến ngồi bên cạnh giường, thân ảnh cao lớn đem thân mình bé bỏng của nàng hòa toàn bao phủ.

Dưới anh trăng, váy ngủ trên người Mạch Khê bị ngón tay thon dài của nam nhân đẩy ra, bàn tay ôn nhu đón lấy gáy nàng, ngón tay chậm rãi cởi bỏ, trong nháy mắt, thân hình thiếu nữ tinh hoa như điêu khắc, không chút che đậy dưới ánh mắt lạnh như băng của nam nhân. ( Mèo bất lực ngôn ngữ rồi!!!)

32 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – C10

  1. tựa hồ như chỉ xuất hiện trong truyền thuyeetsm => type đây :”>
    ế hế hế hế có chap mới có chap mới *vẫy vẫy đuôi*
    Mừng sinh nhật Ngựa nga *tung bông, tung hoa, tung củ cải…*
    Nàng kia, sao lại cắt ngay khúc hay thế kia *lườm*
    Ế hế hế… ta chiếm tem..
    *Im thin thít và lặn mất tăm*

  2. anh Lôi này có mắc bệnh về thần kinh hay rối loạn nhân cách ko z?? toàn làm chuyện khó hiểu…. mà Mạch Khê đáng yêu ghê

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s