Tổng tài tội ác tày trời – C12.1

Chương 12.1: Mạch Khê phát hiện.

Edit: Ngựa Rùa Bò

Beta: Mèo Sâu Bự.

Mạch Khê nghi hoặc nhìn về phía quản gia: “ Vì cái gì?”

Sắc mặt quản gia chần chừ một chút, lập tức nói: “ Bọn họ hẳn là đã chuyển đi.”

“ Chuyển đi? Không có khả năng, tiểu ca ca nói sẽ chờ ta gọi điện thoại cho hắn.” Mạch Khê lại hoài nghi.

“ Mạch Khê tiểu thư….”

Quản gia thở dài một hơi, nhìn nàng nói: “ Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu của người là hoàn thành bài vở và bài tập, người khác hoặc những vấn đề quan tâm khác không cần để trong lòng, nếu không… Lôi tiên sinh sẽ mất hứng.”

Mạch Khê há miệng thở dốc, đôi mắt mở to vô tội, nàng thật sự không rõ, người dưỡng phụ cho đến bây giờ chưa từng lộ diện kia vì cái gì mất hứng?

Quản gia vỗ nhẹ đầu nàng một chút, không nói nữa. Về phần người nhà kia chuyển đi đâu, ông thật sự không dám nghĩ nhiều!

—- phân cách tuyến hoa lệ —–

Mạch Khê mất ngủ, đêm khuya tại đây rất yên tĩnh, nàng lại phá lệ mất ngủ.

Trước khi được nhận nuôi đến Bạc Tuyết bảo, nàng cũng có mất ngủ liên mien, nhưng đó chỉ là phải đề phòng dưỡng phụ cũ, mới không thể không nâng cao tinh thần, trừng lớn mắt cho đến hừng đông, mà nay, nàng mất ngủ bởi lời nói của Hàn Á bá bá.

Bạc Tuyết bảo đối với nàng mà nói luôn là tòa thành tràn ngập mộng ảo, nàng cũng đã mười bốn tuổi, tự nhiên hiểu được tòa thành này không có công chúa Bạch Tuyết, tòa thành này với nàng mà nói là chốn an toàn.

Tòa thành cũng có cấm kỵ, không để cho người nào chạm vào, tỷ như chuyện trong hoa viên kia, tỷ như việc nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua mặt tân dưỡng phụ.

Thời điểm chưa trở lại Bạc Tuyết bảo, nàng từng một lần thực sự hoài nghi dưỡng phụ, vốn dĩ là không tồn tại, chỉ là lần thứ hai nàng bước chân trở lại tòa thành này, dường như có một cỗ quyền uy bắt đầu lan tỏa, nàng tuy rằng chưa từng nhìn qua nghĩa phụ, nhưng cũng cảm nhận được cả tòa thành, hạ nhân từ cao đến thấp, vừa kính vừa sợ hơi thở của dưỡng phụ.

Nàng thực cảm tạ dưỡng phụ đã nhận nuôi, thâm chí cấp nàng đi học, chính là nàng cảm thấy hội mơ hồ, cảm giác bị áp lực, như khi trở lại, Bạc Tuyết bảo với nàng giờ đã có một tia ngăn cách?

Còn có, tối hôm qua, lần thứ hai nàng đi ngủ liền có cảm giác dị thường, càng hốt hoảng hơn là nàng cảm giác có một bàn tay vỗ nhẹ ở thân thể của nàng, loại cảm giác quen thuộc này thật giống như lúc nàng tám tuổi.

Đến tột cùng là cái gì?

Mạch Khê nhíu máy, nghĩ đến đây, tâm lạnh lại một chút. Nha đầu béo kia nói: “ Mẹ ta bảo, tòa thành ngươi đang ở có một ma quỷ rất đáng sợ!”

Ma quỷ?

Thân thể Mạch Khê co lại, nàng đã 14 tuổi, không thể tin trên đời này có ma quỷ được nữa, chính là…

“AAA!!!”

Ngay tại lúc nàng đang miên man suy nghĩ, không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên thanh âm sợ hãi của một nữ nhân (>”<) như thật như ảo, truyền tới lỗ tai Mạch Khê.

Nàng sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên, con ngươi trong suốt cũng vì tiếng thét dị thường chói tai này làm cho kinh hãi không thôi, thanh âm kêu lên một tiếng tiêu tán ( vang lên một tiếng rồi tan biến), nhưng lưu lại dấu vết thật sâu trong lòng Mạch Khê.

Hơi thở bắt đầu trở nên rối loạn, nàng rốt cục không nhịn được tò mò, hướng đến cửa, đi ra khỏi phòng.

Thiên nhiên tạo vài âm động thanh thúy, ánh trăng theo khe hở của mây trắng ( mèo nghĩ buổi tối thì nên là xám chứ nhỉ) chiếu xuống dưới.

Đỉnh cao nhất của tòa thành có ba phần tháp nhỏ vờn quanh, cửa sổ thông thấu nhìn ra bốn phía, ánh trăng nhẹ nhàng tiến đến, ôn nhu ở trên mặt đất trơn bóng cứng rắn, đối diện đó là hoa viên, cả không gian đều có mùi hoa.

Đây là lần thứ hai Mạch Khê đi tới lầu các của tòa thành, lần đầu tiên là lúc nàng tám tuổi, nàng tò mò muốn xem tất cả các phòng trong tòa thành, thẳng đi tới lầu các phía trên, vừa bước tới cầu thang đã bị Hàn Á bá bá cản lại: nơi đó là cấm đi vào.

Mà này, nàng đang đứng trên cầu thang này, thạch anh hai bên vách tường đều sáng bóng, lại có thêm cửa sổ, không gian rộng lớn như vậy, cây cọ bên ngoài không ngừng lay động, Mạch Khê nuốt nước miếng một chút, dù sao cũng chỉ mới mười bốn tuổi, nàng vẫn là ít nhiều có chút sợ hãi. Nhất là…

Mạch Khê theo bản năng nhìn ra cửa sổ, ánh trăng giờ đã bị tảng mây đen cực lớn che khuất.

Nàng theo bản năng rùng mình một cái, tại lúc này thanh âm của nữ nhân lần thứ hai cất lên!

Gió lạnh đột nhiên thổi.

Răng hàm của Mạch Khê bắt đầu không ngừng va chạm, ban đêm, thanh âm của nữ nhân loáng thoáng từ chỗ lầu cao nhất vọng xuống tòa thành, thống khổ như là đang bị tra tấn…

Mèo rất sorry vì sự chậm trễ, nhưng lý do rất chính đang là sức khỏe của Ngựa nhà ta không đi trên lối bình thường.

Và các nàng có ném đá thì mèo cũng chịu, phải cắt chap ở đây. Chap 12 -13, warning 18+ nha 

16 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – C12.1

  1. *đáp gạch* =))))))))))) H mới ôm lap mà đọc đc ;)) Kamsa 2 tỉ nhìu nhóe :*

    Tiếng nữ nhân đó pải chăng là… có người…. ba trấm…. ba trấm…. :-”

    Tổng tài… thế nài còn dài lắm lắm nha ; ; Đọc cái 7 ngày đợi mòn mỏi ; ; Cái nài còn lâu nữa nha ; ;

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s