Tổng tài tội ác tày trời – C13.1

Chương 13.1: Mới gặp đã đã tàn nhẫn.

Edit: Ngựa Rùa Bò

Beta: Mèo Sâu Bự

Bên trong gian phong, nam nhân nằm trên người nữ nhân đã bứt ra ngồi dậy, thân mình vì đại ngồi trên salon màu đen, thân ảnh lạnh như băng phản chiếu trên đá cẩm thạch trơn bóng, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi cùng ngọn đèn thạch anh xinh đẹp, đem thân ảnh nam nhân trải dài.

Nữ nhân kia, như là bị bánh xe hung hăng nghiền qua, nằm vô lực trên mặt đất, cẩm thạch lạnh như băng, thân mình đầy đặn lộ ra dấu vết như vô tình bị thương, mồ hôi làm mái tóc dài của nàng ướt nhẹp, hai chân nàng ta mất đi tri giác, dường như đang phát run.

Điều làm Mạch Khê cực kỳ hoảng sợ chính là, bên trong gian phòng không biết từ đâu ra vài tên vệ sĩ, bọn hắn mỗi người lạnh như băng cường ngạnh, cả thân hắc y, hờ hững nhìn nữ nhân xụi lơ trên mặt đất đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên đối với những màn như vậy đã thành thói quen, trong đó một tên vệ sị tiến lên, cung kính thay nam nhân cài lại nút thắt áo sơ mi, sau đó lui sang một bên (=.=)

Bên trong gian phòng, hơi thở lẻn ra một tia bất an, thậm chí hơi thở nguy hiểm bắt đầu lan tràn.

Mạch Khê rùng mình một cái, nàng thấy nam nhân kia nghiêng đầu một cái, một tên vệ sĩ tiến lên không chút lưu tình, một phen kéo lấy tóc nữ nhân, đem nàng ta túm tới trước mặt nam nhân.

Nữ nhân kịch liệt đau đớn mà phát ra tiếng kêu rên bén nhọn!

Cái lạnh theo Mạch Khê chạy từ tóc đến ngón chân, nàng cảm thấy cột sống mình đã nổi lên hàn ý lạnh như băng, cách đó không xa, biểu cảm của nam nhân hờ hững dị thường, ngồi ở một chỗ k nhúc nhích, giống như ma quỷ chui từ địa ngục ra.

Hắn muốn làm gì người đàn bà kia? Rõ ràng vừa mới có một màn tối không chịu nổi, như thế nào đảo mắt liền trở thành kẻ khác, tràn ngập bất an.

Nàng rất muốn rời khỏi nơi này, muốn tìm Hàn Á bá bá để ngăn cản một màn này, chính là nàng cảm giác hai chân đều run lên, giống như nữ nhân bên trong, muốn động lại không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn sắp phát sinh!

Trong phòng nữ nhân gương to mắt nhìn nam nhân, chỉ thấy khéo môi nam nhân gợi lên ý cười lạnh lung, bàn tay to nâng lên… Ngón tay thon dài chạy dọc theo dung nhan sớm đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp kia, rơi vào trước ngực cao ngất của nàng ta, từng góc cơ thể không chút che đậy dưới ánh đèn, thu vào tầm mắt đông đảo của bọn vệ sĩ.

“ Ngươi tới đây, chính là muốn hầu hạ ta, như thế nào nhanh như vậy đã chịu không nổi?” Nam nhân bạc môi khẽ cong lên, thản nhiên buông một câu.

Ngoài cửa toàn thân Mạch Khê đột nhiên run lên!

Đây là loại thanh âm gì a. Trầm thấp tham thúy cực độ dễ nghe ( giờ này mà vẫn nghĩ đến mấy cái này, phục Mạch Khê thật =.=) lại trong nháy mắt xâm nhập thâm tâm người khác giống như lưỡi dao sắc bén, kẻ khác không thể không mê muôi, kết quả là chỉ có thể đổ máu và nước mắt!

Nữ nhân tựa hồ cũng bị thanh âm này mê hoặc ( = =, một lũ mê zai, * giật mình phát hiện * mình cũng trong hội mê zai ) giật mình sửng sốt một chút, lại nhìn thấy bạc môi của nam nhân lạnh như băng, không độ ấm, thì sợ tới mức thân mình lui về sau.

“ Thực xin lỗi, ta…”

Nam nhân một phen thăm dò thân thế nàng: “ Ngay cả một nam nhân cũng ứng phó không được, ngươi như thế nào ứng phó với nhóm thủ hạ của ta, ân?” Chữ cuối cùng vừa dứt, bàn tay to của nam nhân vừa nắm lại, ngực cao ngất của nữ nhân bị chế trụ chặt chữ, đau đớn kịch liệt làm nữ nhân phát ra một tiếng hét chói tai! (=”=)

“ Không cần, van cầu ngài, không cần! Nhiều người như vậy ta sẽ chết mất! Ta hầu hạ ngài, ta chỉ hầu hạ ngài!”

Nàng ta run rẩy, cầu xin tha thứ, nguyên bản hai gò má yêu mị giờ phút này đã tràn ngập hoảng sợ cùng khiếp đảm.

“ Ta tin tưởng sát thủ được đăc huấn nhất định vượt xa lực nhẫn nại của người thường, nếu không… ngươi như thế nào có thể hoàn thành nhiệm vụ giết ta?” Câu sau cùng được nói ra, giống nha hàn băng tháng chạp xuyên thấu lòng người, bàn tay to của nam nhân đột nhiên luồn vào tóc nữ nhân, hung hăng giật ra…

Cùng với tiếng hét hoảng sợ, nữ nhân giống như một cái bao tại bị đổ cách sofa mấy thước.

“ Không có khả năng, ngươi như thế nào có thể phát hiện?” Nữ nhân miễn cưỡng ngẩng đầu, mắt đỏ hồng, khuân mặt yêu mị đã che kín khiếp sợ.

Nam nhân giương tay, một cái ám khí tinh xảo nằm gọn trên tay hắn, ngay sau đó đã thấy ngón tay của hắn hung hăng nghiền một cái, trong nháy mắt, ám khí tinh xảo biến thành dập nát.

Nữ nhân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đây là vũ khí nhất quán nàng sử dụng để giết người, tinh nhỏ có thể lấp trong mái tóc, không nghĩ tới lại bị nam nhân trước mắt thần không biết quỷ không hay lấy xuống được, thế mà nàng không có phát hiện? Kính măt! Chẳng lẽ kính mắt của nam nhân này có dấu dụng cụ tinh vi hơn (o.o)

Bất quá càng làm nàng sâu sắc hoảng sợ, chính là… Nam nhân này thế mà có thể đem vũ khí cứng cỏi bóp nát? Điều này sao có thể? Hắn cơ hồ có lực đạo mà nhân loại không thể tưởng tượng nổi.

Warning 18+: Không nên sử dụng đồ ăn hay đồ uống khi đọc chap sau. Khuyến cáo để giấy ăn or giấy vệ sinh trong tầm với đề phòng gục trên bàn phím vì mất máu. Người dịch không chịu trách nhiệm bất cứ thiệt hại gì.

20 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – C13.1

  1. yên tâm đi, ta chai rồi, sẽ không mất một giọt máu nào đâu, hhehe.khi nào chương mới ra tiếp vậy mèo?đang trông chờ đây. thanks

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s