Tổng tài tội ác tày trời – C14.2

Chương 14.2: Hạn chế (2).

Edit: Ngựa Rùa Bò

Beta: Mèo Sâu Bự

Quản gia Hàn Á nghe nói như vậy, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, khẽ thở dài một hơi, muốn nói lại thôi, “ Mạch Khê tiểu thư kỳ thật đã hiểu lầm Lôi tiên sinh, Lôi tiên sinh thực quan tâm tới Mạch Khê tiểu thư.”

Điều này mặc dù ông đoán là như vậy, nhưng cũng không phải không có căn cứ, trong ấn tượng của ông, Lôi tiên sinh đều là lạnh như băng, bất luận là ai cũng không đến được thế giới nội tâm của hắn, Bạc Tuyết viên này, dạo trước Lôi tiên sinh có tới, nhưng số lần có thể đếm trên đàu ngón tay. Chỉ từ khi nhận nuôi Mạch Khê, Lôi tiên sinh mới thường lui về nơi này, tuy rằng hai năm nay không thấy Lôi Tiênn sinh trở lại tòa thành, bất quá, ông tin Lôi tiên sinh vẫn quan tâm tới dưỡng nữ này, ông còn nhớ rõ năm ấy Mạch Khê 14 tuổi bị dọa ngất đi , là Lôi tiên sinh tự mình ôm nàng xuống dưới!

Lôi tiên sinh làm việc luôn lãnh tuyệt, chưa từng đối ai có lòng trắc ẩn, Lôi tiên sinh tự mình ôm một nữ hài tử hôn mê quả thực là chuyện kinh ngạc động trời, làm Hàn Á lâm vào khiếp sợ, đương nhiên, Mạch Khê hết thảy đều không biết. Ông rất muốn giải thích cho nàng nghe, rồi lại không biết mở miệng như thế nào/

Mạch Khê thấy bộ dáng ngập nừng ấp úng của ông, cau khuân mặt nhỏ nhắn, ôm quản gia: “ Con mặc kệ, tóm lại ai đối tốt với con, con liền hảo đối tốt lại, Hàn Á bá bá là người đối con tốt nhất, trong lòng con Hàn Á bá bá mới là tối quan trọng.”

“ Ngươi a, chính là cái miệng nhỏ nhắn thực ngọt, thực làm bá bá vui vẻ.” Quản gia Hàn Á đau lòng nhéo cái mũi nhỏ của nàng một chút, sủng nịch nói.

Mạch Khê nghịch ngợm thè lưỡi, cười càng thêm xinh đẹp

_____ phân cách tuyến hoa lệ ______

Chập tối, Mạch Khê được một chiếc xe thể thảo trở về tòa thành, vừa mới rảo bước tiến tới đại sảnh, quản gia Hàn Á liền khẩn cấp hỏi han: “ Mạch Khê tiểu thư sao muộn như vậy mới trở về?”

Bọn hạ nhân ba chân bốn cẳng vì nàng bận việc.

Mạch Khê giương khuân mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào nói: “ Hàn Á bá bá, con sắp đi Anh quốc rồi, đem nay các bằng hữu chuẩn bị tiệc chia tay cho con.”

“ Bằng hữu?” Quản gia mẫn cảm vội vàng hỏi: “ Bằng hữu của Mạch Khê tiểu thư là nam hay nữ?”

Mạch Khê khó hiểu nhìn quản gia “ Nam có nữ có.”

“ Mạch Khê tiểu thư vừa mới ngồi xe của nam hài tử trở về?” Quản gia truy vấn. (= =)

Mạch Khê càng thêm nghi hoặc, con ngươi sáng như ngọc lưu ly hiện tia khó hiểu “Hàn Á bá bá làm sao hỏi vậy?”

Quản gia vừa muốn mở miệng, một gã hạ nhân hốt hoảng chạy vào.

“ Hàn Á quản gia, Phí Dạ tiên sinh đến đây!”

Mạch Khê chỉ kịp thấy quản gia nhíu mày, chưa kịp phản ứng, cửa chính tòa thành liền bị hạ nhân mở ra.

Mạch Khê lẩm bẩm cái tên xa lạ này, thuận thế nhịn tới…

Dưới ánh trăng mông lung, một nam tử đi đến, hắn một thân âu phục, cẩn thận tỉ mỉ đánh giá, không khó nhìn ra hắn là người khó ứng phó, ngũ quan cương nghị tuy chưa hẳn là anh tuấn, nhưng là cực độ manly, nhất là con ngươi thâm thúy, lộ ra sắc bén, dáng người cao to làm Mạch Khê không khỏi nghĩ đến nam nhân nàng thấy lúc 14 tuổi.

Hắn là ai vậy? Vì cái gì bọn người hầu cao thấp trong tòa thành tựa như rất sợ hắn?

Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy quản gia tiến lên, hơi hơi gật đầu một cái: “ Làm cho Phí Dạ tiên sinh phải tự mình đến tòa thành một chuyến, chắc là Lôi tiên sinh có chuyện trọng yếu muốn phân phó?”

Vị tên Phí Dạ này trên mặt hờ hững vô cảm, đối quản gia nhẹ nhàng hạ thấp người, ngữ khí cũng như biểu cảm, không hề dao động cảm tình, thản nhiên nói: “ Hàn Á tiên sinh, Lôi tiên sinh muốn ta mang một tin thông báo cho Mạch Khê tiểu thư.”

Nói xong câu đó, hắn liền nhìn về phía Mạch Khê đang ngồi ở một bên.

Mạch Khê một thân tiểu lễ váy màu đen, da trắng như tuyết, đôi tay bạch ngọc nhỏ bé đặt lên hai chân, không nói lời nào, dưới ánh đèn trong suốt, khuân mặt nhở nhắn của nàng thật kiều diễm linh hoạt, hai mắt như ngập nước nhìn hắn, mâu quang sáng như sao mang theo một tia tò mò.

Phí Dạ đột nhiên sửng sốt, khuân mặt này…

Cơ hồ lâu tựa một thế kỷ, hắn mới phản ứng: “ Vị này chính là Mạch Khê tiểu thư?” Trong giọng nói lãnh đạm lộ rõ vẻ chần chờ.

“ Đúng vậy, nàng chính là Mạch Khê tiểu thư, năm nay 16 tuổi.” Quản gia tựa hồ nhìn thấy vẻ chần chờ trong mắt hắn, nhẹ giọng giải thích.

Trong mắt Phí Dạ lơ đãng hiện lên một thoáng lo lắng nhưng chỉ là trong nháy mắt, tức khắc liền ẩn đi, hắn nhìn về phía quản gia.

“ Lôi tiên sinh đã an bài lịch học của đại học Havard cho Mạch Khê tiểu thư, mấy ngày nữa là có thể nhập học, thỉnh Hàn Á quản gia vì Mạch Khê tiểu thư chuẩn bị một chút.”

Quản gia Hàn Á ngơ ngác một chút, nhưng là chưa nói cái gì, gật đầu nói: “ Thỉnh Lôi tiên sinh yên tâm, ta sẽ hết thảy an bài.”

Phí Dạ gật đầu một cái.

“ Không được!!”

Thanh âm phản kháng của Mạch Khê cất lên, giọng điệu ôn nhu rõ rang có bất mãn, nàng đi đến trước mặt Phí Dạ, nhìn thấy nam nhân cao hơn mình rất nhiều, thân hình to lớn của hắn làm nàng cảm thấy một tia khiếp đảm nho nhỏ

“ Ta muốn nhập học đại học Cambridge, sẽ không đi học Havard.”

“ Mạch Khê tiểu thư…”

Quản gia vội vàng kéo nàng lại bên người, ánh mắt ý bảo nàng không cần nhiều lời, Mạch Khê một trận ủy khuất cùng khó hiểu.

Phí Dạ nhìn về phía nàng, thình lình hỏi một câu: “ Mạch Khê tiểu thư vừa mới tham gia tụ họp bằng hữu trở về sao?”

“ Ta…”

“ A, không phải, là Mạch Khê tiểu thư cảm thấy buồn chán, vừa mới đi dạo phố trở về.” Quản gia ngắt lời Mạch Khê, vội vàng đáp.

“ Bá bá…”

“ Hàn Á quản gia…”

Phí Dạ mắt sáng như đuốc, nhìn về phía quản gia, thản nhiên nói: “ Lôi tiên sinh còn dặn ta mang cho quan gia một câu nói.”

“ Thỉnh Phí Dạ tiên sinh sáng tỏ.” Quản gia vội vàng nói.

Mâu quang sắc bén của Phí Dạ xẹt qua khuân mặt bất mãn của Mạch Khê rồi lại rơi vào trên người quản gia

“ Lôi tiên sinh hy vọng quản gia có thể hảo hảo trông giữ Mạch Khê tiểu thư, bằng hữu không cần kết giao thì không nên kết giao.”

Một câu nói, làm thấu đáo hành vi mà quản gia vừa mới che lấp.

Quản gia run rẩy, vẻ mặt lộ ra xấu hổ rõ rang. “ Là, thỉnh Lôi tiên sinh yên tâm.”

Phí Dạ gật đầu, sải bước ly khai.

Trong không khí luồng hơi ngạt thở của kẻ kia dần tiêu tán.

Một lúc lâu sau

“ Hàn Á bá bá, người vì cái gì phải đáp ứng hắn a? Con đã ra mắt người hướng dẫn của đại học Cambrigde rồi, như thế nào có thể nói sẽ không đi nữa? Đây là cơ hội khó được?” Mạch Khê thực sự không hiểu hành động của ông, như thế nào có thể nói vậy?

“ Mạch Khê tiểu thư, Havard là nơi học cao cấp mà mọi người hướng tới, ở chính nước mình học cũng tốt hơn đi Anh quốc xa như vậy.” Quản gia nhẹ nhàng cười, an ủi nàng nói: “ Dù sao, Lôi tiên sinh cũng từng học ở Havard, người hướng dẫn nơi đó, thậm chí cả hiệu trưởng cũng sẽ đối tốt với Mạch Khê tiểu thư.”

“ Chính là, dưỡng phụ sao có thể như vậy? Hắn còn không hỏi qua ý kiến của ta, thậm chí ngay cả việc ta được tuyển chọn vào đại học Cambridge cũng không biết. Còn có người vừa mới tới kia, hắn rốt cuộc là ai, Hàn Á bá bá như thế nào cũng giống rất sợ hắn?”

Mạch Khê thật sự đầy bụng bất mãn, việc giấu nàng làm thủ tục nhập học, nàng thật sự không rõ, một người chưa bao giờ lộ diện, vì cái gì muốn can thiệp quyết định cùng tự do của nàng, thái độ này không phải hoàn toàn là quan tâm. Là hạn chế! Là hạn chế đến cực độ không thể hiểu được!

Chap sau nàng sẽ hiểu a ~

10 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – C14.2

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s