Tổng tài tội ác tày trời – P2.C1

Chương 1: Trổ mã mười tám.

Edit: Ngựa Rùa Bò

Beta: Mèo Sâu Bự.

Trong nháy mắt từ kén phá ra, tuy là thống khổ khi phải lột môt tầng da, triệt tâm triệt phế, rất nhiều con bướm xinh đẹp đều bị thời khắc phá kén này làm đau đến chết, nhưng mà sẽ chân chính hóa thành dung nhan khuynh thành, cánh hoa hòe chớp động, xinh đẹp cũng là một loài tội lỗi.

2 năm sau, mười tám tuối.

Ngày mùa hè, sương chiều thản hoặc, nhè nhẹ phiêu tán từng đợt từng đợt ở đầm hoa sen mênh mông vô bờ, lá cây xanh biếc làm nổi bật đóa sen thanh tú, con thuyền xinh đẹp nhẹ nhàng trôi trên đầm sen, trong sương mù nhè nhẹ, ở đuôi thuyền, một nữ tử đang thưởng cảnh.

Nàng có khuynh quốc chi mạo, ngũ quan tinh tế, khuân mặt thanh tú, thần thái anh minh, mi như mực họa, con ngươi như mặt nước mùa thu, đáng yêu mềm mại nói không nên lời, dung sắc tuyệt lệ, không thể không ngắm.

Một thân váy xanh biếc, giữa đám sương mù , nàng tươi tắn đến lóa mắt, linh hoạt kỳ ảo không nói nên lời, tiếng cười mềm nhẹ truyền đến, tăng thêm hư ảo không nói nên lời.

Giữa hoa sen, nổi lên tiếng ca ôn nhu, giống như bản thanh tấu của thiên nhiên.

“ Nhiều loại hoa kiều, tay cầm đa tình trâm, khúc chung nhân tắc tán, múa đơn sâu kín nhà thủy tạ gian.

Đêm chưa ngủ, người xưa tươi cười hôm nay ở phương nào, từ từ hồng trần lộ, tìm kiếm, ta và ngươi lại bơ qua.” _ lời bài hát_

“ Cắt_OK!” Tiếng đạo diễn đình một cái, nhóm nhân viên công tác đứng dậy vỗ tay sôi nổi.

Nữ nhân trên truyền ngọt ngào cười, vừa rồi như một tiên tử thực bình tĩnh, bây giờ lại nghịch ngợm nhảy từ thuyền xuống, chạy đến trước mặt đạo diễn, “ Tôi hát ổn chứ?”

Đạo diễn cười toe toe, “ Rất ổn, MV này quay thực sự thành công, thanh âm của ngươi chẳng những ngọt, kỹ năng biểu diễn cũng không tồi nga, tiểu cô nương, có thể chuẩn bị đóng phim không?”

“ Việc này…” Mắt nữ tử sáng lên.

“ Mạch Khê, ngươi đừng mơ tưởng, chẳng lẽ ngươi không biết học kỳ này quan trọng thế nào sao? Còn có a, nếu vị quản gia công công kia biết ngươi đi quay MV lén, nhất định lải nhải.” Người đứng bên cạnh cùng tuổi nữ hài tử kia thấp giọng ngăn cản.

“ Chính là, Đại Lỵ ( tên kỳ cục quá nhưng nguyên bản viết vậy nên…), ta cực thích ca hát khiêu vũ, nếu có cơ hội biểu diễn cũng không tồi nga.” Mạch Khê tiếc nuối ca thán, lập tức trừng mắt, liếc người bằng hữu kết giao khi nhập đại học – Đại Lỵ, “ Còn có, đó là Hàn Á bá bá, cái gì mà quản gia công công, thật khó nghe!”

“ Ok! Ta cũng đang nói lời khó nghe đấy thôi!”

“ Vị tiểu thư này nói sai rồi, Mạch Khê tiểu thư vừa trẻ tuổi, vừa xinh đẹp, quan trọng nhất là rất có tư chất, ta xem a, nếu Mạch Khê có thể tiến vào ngành giải trí, không bao lâu nhất định sẽ thành công.” Đạo diễn đánh gãy lời nói của Đại Lỵ, ánh mắt ngắm nhìn Mạch Khê.

Mạch Khê mười tám tuổi đã trổ mã cực kỳ xinh đẹp đến chói mắt, nàng tựa như viên trân châu nhấp nháy, đi đến đâu cũng hấp dẫn nhiều ánh mắt, nhất là của người khác giới!

Nàng có bả vai khéo léo phong phanh, hai chân thon dài, xinh đẹp đẫy đà vừa đủ, làn da tinh tế như sa, giống như màu sữa óng ánh sáng bóng, nhịp thở nhẹ nhàng, khẽ run, khuân mặt nhỏ nhắn tinh tế có độ mềm mại hoàn mỹ, nhất là đôi mắt đẹp như sóng như sao kia, mây quang thản nhiên còn nhấp nháy tia giảo hoạt, giống như nàng công chúa quý tộc từ lâu đài bước ra, hoặc như là nữ thần ánh trăng lẳng lặng tô điểm ánh sáng lên mình, còn có một phần khí chất nhu nhược đặc trưng, hoàn hảo làm chon nam nhân muốn xông lên hung hăng tranh giành!

Mạch Khê nhẹ nhàng cắn môi, suy ngẫm, đạo diễn tiến lên, con ngươi chói lọi dưới ánh mặt trời, quang mang chuyển động, mâu quang kia lóe ra lòng dạ không đáy cùng ánh mắt không an phận.

“ Mạch Khê, đây chính là cơ hội hiếm có, hảo hảo nghĩ một chút, còn có, ngươi cầm tấm card này, nếu ngươi đã suy nghĩ kỹ, buổi tối ngày kia 10h đến chỗ này.” Hắn lấy ra một tấm card ánh bạch kim đưa tới trước mặt Mạch Khê, giống như một tấm thẻ hội viên.

“ Đây là…” Mạch Khê nhìn thoáng qua văn tự trên card – Lê Tư Đốn hội quán.

“ Đây chính là nơi cao đoan nhân sĩ mới có thể vào, buổi tối hôm đó rất nhiều nhà sản xuất nổi tiếng, đạo diễn cùng ngôi sao sẽ đến, Mạch Khê, ta xem tư chất của ngươi thật sự rất tốt, cho nên mới thành tâm mời ngươi đến tham gia, ta sẽ giới thiệu cho ngươi nhiều cơ hội, ngươi phải biết rằng, cơ hội này đều từ những hội viên cao cấp, người bình thường căn bản là không vào được.” Đạo diễn nói cực lưu loát.

Dưới ánh mặt trời vàng rực, màu của xa hoa không chừng mực làm quang mang dần như chói mắt.

 

____ phân cách tuyến hoa lệ _____

Đại học Harvard đã có lịch sử lâu đời, ngành học tổng hợp lại nổi danh, 400 khu khác nhau đều thuộc điền sản của kiến trúc Harvard, nơi tràn ngập yên lặng không màng danh lợi, không khí tràn ngập hơi thở văn hóa, 1214 héc-ta rừng rậm cùng 107 héc-ta vườn cây, mang đến tinh thần an nhàn cùng hưởng thụ đến mọi người, vườn trường Harvard chính là bức tranh vẽ kết hợp hoàn mỹ giữa cổ điển với hiện đại.

Trung tâm nghiên cứu đại học Harvard.

Dưới ánh mặt trời, trung tâm ngành nghiên cứu có thân ảnh tốp năm tốp ba của sinh viên, nơi này từ cầu thanh nhìn lên, thật giống một đại lầu, là do cố viện trưởng Joseph thiết kế, tầng đầu cầu thang đưa sinh viên Harvard trèo lên đỉnh núi cao để nghiên cứu.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thân ảnh uyển chuyển của một nữ hài tử đứng ở cầu thang.

“ Mạch Khê…”

Từ phía sau, thân ảnh khoái hoạt của Đại Lỵ tiến đến, nắm lấy tay nữ tử kia, “ Cưng ơi, ngươi suy nghĩ thế nào rồi, sẽ không thật sự quyết định đi gặp đạo diễn kia chứ?”

Ánh sáng thanh thấu chiếu vào trên gương mặt của Mạch Khê, con ngươi nàng như thu thủy, trên vầng trán có nói không ra: không quá mềm mại, đáng yêu, tinh tế, nhẹ nhàng gật đầu một cái “ Ta đã nghĩ qua, đây đích thực là một cơ hội tốt.”

“ Chính là người nhà của ngươi…”

“ Đại Lỵ, ngươi không phải vẫn tò mò về bộ dáng tòa thành đó thôi, đêm nay ta chính thức mời ngươi tới Bạc Tuyết bảo, ngươi phải biết Hàn Á bá bá thương ta bao nhiêu, ông biết ta thích ca hát, nhất định sẽ ủng hộ ta.”

Mắt của Mạch Khê nổi lên một tia ngọt ngào, quang mang xinh đẹp trong mắt nàng lưu chuyển, như đóa hoa chầm chậm rơi trên thanh tuyền, đẹp không sao tả xiết.

Mâu gian Đại Lỵ sáng ngời, lập tức phản ứng

“ Cưng ơi, hôm nay là sinh nhật của ngươi.”

“ Đúng vậy.”

Khuân mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Mạch Khê lộ ra lúm đồng tiền như mỹ thần, mâu quang hiện lên một tia kiêu ngạo, “ Hôm nay là sinh nhật của ta, ta có thể đem bằng hữu tới tòa thành để tổ chức sinh nhật.”

12 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P2.C1

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s