Tổng tài tội ác tày trời – P2.C5.2

Chương 5.2: Dưỡng phụ đến.

Edit: Ngựa Rùa Bò

Beta: Mèo Sâu Bự.

“ Lôi tiên sinh…”

Bọn hạ nhân đứng hai bên cung kính khom người, khuân mặt cao quý của nam nhân lãnh đạm, trên vầng trán là băng lạnh xa cách, bước đi ổn định, nhưng tên vệ sĩ theo sát phía sau. Môi Mạch Khê không còn chút máu nào, quả nhiên là người này!

“ Lôi tiên sinh, ngài rốt cục đã trở lại, hôm nay là lễ sinh nhật của Mạch Khê tiểu thư.” Quản gia Hàn Á tiến lên, cung kính nói.

Nam nhân gật đầu, hướng vị trí chủ trì mà tới.

Tâm Mạch Khê “ lộp bộp” một chút, dưỡng phụ bước tới gần, nàng càng khẩn trương, không gian rộng như vậy cũng đột nhiên trở nên hẹp đi, thậm chí, nàng có thể cảm nhận hơi thở lạnh như băng của nam nhân.

Rốt cuộc, hắn dừng cước bộ, đứng ở vị trí trước mặt Mạch Khê.

Tâm Mạch Khê lập tức nhảy một cái, theo bản năng nhìn về phía hắn.

Cho dù còn cách kính râm, ở đây còn là buổi tối, nhưng nàng vẫn có thể cảm thụ được liệt hỏa nóng rực đang chích vào người, nam nhân mặc âu phục thâm sắc, áo sơ mi bên trong cũng mang màu tối, toàn thân tản ra khí thế lạnh như băng, nam nhân ấy đang dùng ánh mắt xâm lược nàng.

Thậm chí đến cả cà vạt bảo thạch kia cũng ánh ra quang mang lạnh lùng, hoàn toàn phù hợp với thân phận của hắn.

Hắn thật cao, mà nàng chỉ cao đến vai hắn.

Cái loại góc độ ngưỡng mộ này, khiến nàng căn bản không còn chỗ nào che thân!

Nam nhân này như báo đen nguy hiểm, rồi lại tản ra lực hấp dẫn trí mạng như thuốc phiện, tuy rằng trên người hắn phát ra khí thế lạnh như băng, không thể tiếp cận, đồng thời lại ngồi trên ghế vương giả quý tộc, làm những kẻ khác, không tự được si ngốc đi theo hắn.

Sự xuất hiện của hắn, uy lực không thua gì một quả bom nguyên tử, nổ tung trong tòa thành, làm nhóm khách mời ai cũng si mê.

“ Mạch Khê tiểu thư, còn không chào Lôi tiên sinh?”

Quản gia Hàn Á vội vàng tiến lên, huých Mạch Khê đang đờ đẫn, thấp giọng nhắc nhở.

Mạch Khê nghe vậy, đại não lập tức trở nên trống rỗng, nhìn thấy nam nhân bộ dáng quá mức trầm mặc đóng băng, miệng ấp úng, hơn nửa ngày mới kêu lên một câu

“ Thúc thúc” (??!!)

Nàng thực không biết xưng hô ra sao.

Kêu ba ba? Nàng biết nam nhân trước mắt này chỉ có 32 tuổi, tuổi này tính lão sao? Ít nhất hắn nhìn qua thực trẻ, trên người từ đầu đến chân hoàn toàn không có hương vị vủa ba ba, không có cảm giác hiền lành hòa ái.

Kêu Lôi Dận? Rõ ràng chỉ biết hắn là dưỡng phụ của nàng, quan trọng nhất là hắn và nàng chưa thân cận.

Cho nên lúc hốt hoảng, nàng cái kêu lên cái xưng hô chẳng ra gì: thúc thúc?

Mọi người một trận vỡ mộng, Thánh Trạch kinh ngạc, nhìn Mạch Khê, Đại Lỵ mở to hai mắt.

Mi phong nam nhân hơi hơi nhíu lại, mà bạc môi kéo kên một chút, tựa hồ lối xưng hô này thực mới mẻ..

Quản gia thấy thế, âm thầm một phen hãi hung, vội vàng thấp giọng nói: “ Mạch Khê tiểu thư làm sao vậy? Như thế nào còn gọi thúc thúc? Lôi tiên sinh là dưỡng phụ của người, mau gọi người.”

Trời ạ, Mạch Khê tiểu thư thường ngày luôn làm việc có chừng mực, như thế nào hôm nay lại gây ra một chuyện vô lý như vậy?

Mạch Khê vội vàng cụp mắt xuống, kỳ thật lúc mở miệng nàng liền hối hận, cái gì mà thúc thúc, trời ạ!

Nàng như cũ có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của nam nhân.

“ Dưỡng phụ” Nàng theo bản năng liếm đôi môi khô khốc, thanh âm nho nhỏ.

Nam nhân này tuy chưa có mở miệng nói gì nhưng nàng lại rõ ràng cảm thấy được quyền uy không để cho ai ngỗ ngược kia, lúc này mời thấm thía lời của Hàn Á bá bá từng nói: “ Trên thế giới này, người có thể ngỗ ngược với bất cứ kẻ nào, duy chỉ có Lôi tiên sinh là tuyệt đối không thể.”

“ Ân” Nam nhân trầm ổn lên tiếng, thanh âm trầm thấp dễ nghe, cũng không khó nhận ra quyền uy lãnh vụ.

Hắn tự tay, chậm rãi tháo kính râm xuống ( fan girl nín thở ~ing ).

Khách khứa cơ hồ hít vào một hơi, phát hiện ra áp lực không gây tiếng động.

Mạch Khê cũng theo bản năng ngẩng đầu, rồi đột nhiên thân mình chấn động! ( fan girl mở to mắt ~ ing)

Nam nhân cao quý có khuân mặt cực kỳ anh tuấn, ngũ quan cương nghĩ, giống như một khối băng được chạm khắc tỉ mỉ, giống như thái dương thần ( thần mặt trời) quyền uy lạnh như băng cùng tuấn mỹ khiến người ta đui mù tuân lệnh, nhất là đôi mắt của hắn.

Mắt của hắn, đúng màu băng xanh biếc thâm thúy, tựa như ngâm trong hàn băng, giống hệt ngọc lục bảo, lại sắc bén như chim ưng, không mang theo một tia tình cảm nhân loại.

Mạch Khê hoàn toàn ngây ngốc, nói thật, nàng chưa bao giờ gặp qua nam nhân nào anh tuấn đến thế, thậm chí hắn như không phải nhân loại!

Con ngươi của nàng đột nhiên hiện lên một tia trí nhớ, nàng đã gặp qua! Năm ấy tám tuổi, nam nhân trẻ tuổi theo xe hơi bước xuống kia.

Là hắn! Chính là hắn! So với năm đó càng tăng thêm anh tuấn trí mạng, kiêu căng như trước mà lạnh băng gấp đôi. ( Mèo chảy nước miếng ~ ing)

23 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P2.C5.2

  1. oh, ta ……ngất vì mất máu a
    tại sao chứ, tại sao tác giả lại tạo ra nam nhân tuấn mĩ tới mức ko có thật để người ta mơ mộng chứ?????
    oa oa oa ta muốn anh LDận

  2. không biết tại sao… dạo này ta có hứng thú với các soái ca =..=
    thèm lột cái lớp áo sơ mi màu tối đó quá a~~~~~
    chờ chap kế típ của mèo êu *ôm ôm*

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s