Tổng tài tội ác tày trời – P2.C6

Chương 6: Lễ vật của Lôi Dận.

Edit: Ngựa Rùa Bò

Beta: Mèo Sâu Bự

HAPPY BIRHTHDAY TO…. ME!!!!

Mừng ngày méo à quên mèo bước sang tuổi mới, một chap extra dài đây các nàng và cũng extra cool!!!

*

*     *

Mâu quang sắc bén như chim ưng của Lôi Dận rơi trên khuân mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ của Mạch Khê, cái trán trơn bóng, lông mi đậm nét, mũi cao, môi anh đào đỏ mọng sáng bóng.

Ánh mắt không chút giấu diếm nào chạy theo một đường thẳng đi xuống.

Làn da tuyệt đẹp như thiên nga, trắng ngọc trong suốt đến chói mắt, xương quai xanh mềm mại đáng yêu, còn có bờ vai tròn ngọc làm mâu quan sắc bén phản chiếu tia lưu luyến.

Mạch Khê thấy hắn thật lâu không nói lời nào, thật cẩn thận nhìn về phía hắn, nhưng không ngờ hắn đang đánh giá nàng, mâu quang lạnh như băng mà lớn mật! Nàng theo bản năng mở to mắt, một cỗ hơi lạnh chạy dọc xương sống.

Nàng chưa bao giờ biết nguyên lai ánh mắt của một người cũng có thể làm vũ khí.

Mâu quang lạnh như băng chạy qua trước ngực cao ngất của nàng, cuối cùng dừng lại ở lễ vật tinh xảo trong tay nàng.

Ánh sáng thạch anh xinh đẹp làm sắc mặt Lôi Dận càng thêm hờ hững, con ngươi màu băng xanh biếc đột nhiên co rụt lại…

“ Đây là cái gì?”

Hắn rốt cục mở miệng, thanh âm vừa băng vừa lãnh, cho dù hội phòng tại đây rất nóng, trong nháy mắt cảm thấy rét lạnh.

Mạch Khê theo bản năng run rẩy một chút, vội vàng trả lời: “ Này… đây là quà sinh nhật của con.”

“ Ai tặng?” Tiếng nói bình thản của hắn mơ hồ lộ ra nguy hiểm. ( So coool!)

Mạch Khê rụt lui thân mình, vừa muốn trả lời, tay nhỏ khẽ run ngay sau đó bị người bên cạnh là Thánh Trạch nhẹ nhàng nắm lấy.

“ Là ta tặng!” 

Thánh Trạch nhìn về phía Lôi Dận, ánh mắt lớn mật, hắn chưa bao giờ biết dưỡng vụ của Mạch Khê lại trẻ như vậy, bất quá nhìn thấy bộ dáng Mạch Khê tựa hồ đang rất sợ hãi, Thánh Trạch đau lòng không thôi.

Lôi Dận hờ hững nhìn qua ngón tay đan vào nhau của hai người, mâu quang màu băng xanh biếc mơ hồ di động, thâm thúy sâu không thấy đáy, thanh âm trầm thấp lần thứ hai thản nhiên vang lên, lại nhằm vào mỗi Mạch Khê.

“ Hắn là người nào?”

Mạch Khê cắn môi, há miệng thở dốc, nhưng không biết phải giới thiệu Thánh Trạch như thế nào.

Ngược lại, Thánh Trạch ở một bên lễ phép mở miệng

“ Lôi thúc thúc hảo khỏe, ta tên gọi Thánh Trạch, là bạn trai Khê Nhi.” ( thúc thúc? bạn trai? Khổ thân anh xác định rùi ==)

Quản gia Hàn Á đột nhiên nhìn về phía Thánh Trạch, mà khuân mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê cũng sớm đã tái nhợt, trong lòng mơ hồ nảy sinh bất an, nàng luôn luôn giỏi về việc quan sát biểu cảm của người khác, dưỡng phụ có điểm không thích Thánh Trạch.

Lôi Dận vẫn chỉ nhìn Mạch Khê, tựa hồ đối lời nói của Thánh Trạch không thèm để ý, thậm chí không liếc hắn cái nào, thái độ không chút đánh giá nào lại lộ ra một cỗ nguy hiểm.

“ Hắn là người nào?”

Lôi Dận lần thứ hai lặp lại câu hỏi, chỉ nhằm vào mỗi Mạch Khê, thậm chí âm điệu cũng không nâng lên, tiếng nói trầm thấp lộ ra mệnh lệnh nhất quán cùng tôn quý. Mạch Khê cảm thấy được ánh mắt của hắn như lưỡi kiếm thẳng tắp xuyên thấu lòng nàng, nàng không nhịn được cứng người. “ Thánh Trạch là bạn trai của con.”

Lôi Dận nghe vậy xong, bạc môi hơi gợn lên, mỉm cười như không để ý, hắn nâng bước tiến lên, thân mình to lớn càng gần nàng hơn, mùi hương dễ chịu trên người hắn quanh quẩn bên trong hơi thở của nàng, mang theo chút hàn khí.

“ Phí Dạ!”

Thanh âm trầm thấp như tảng đá, thẳng tắp hướng vào nàng, mặc dù là gọi người khác, nhưng ánh mắt chưa rời khuân mặt nàng dù chỉ một khắc.

Phí Dạ tiến lên, cung kính đem một hộp lễ vật tinh xảo.

Một bên quản gia Hàn Á lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, ông thật sự sợ…

Lôi Dận tiếp nhận hộp lễ, không có mở ra, đưa tới trước mặt Mạch Khê.

Mạch Khê nao nao, trăm ngàn lần không nghĩ tới dưỡng phụ sẽ vì nàng chuẩn bị một phần lễ vật, nhẹ nhàng tiếp lấy lễ vật trong tay hắn, nàng đón nhận, cơ hồ xẹt qua bàn tay rộng lớn của nam nhân kia.

Mở hộp ra, trong nháy mắt, ánh sáng cơ hồ chiếu rọi từng khuân mặt trong hội trường, bạn tốt Đại Lỵ vội vàng tiến đến, ngay sau đó phát ra tiếng động sợ hãi.

Là chiếc vòng tay cực kỳ đẹp mắt!

Vòng tay này, chủ đạo là màu đen, tạo hình tràn ngập cảm giác thần bí cùng phối màu là độc nhất vô nhị.

Hắc bảo thạch xa hoa được khảm nạm với hình hoa bằng bạch kim chung quanh, giống như có một cỗ năng lượng hắc ám tiềm ẩn trong vòng tay này, phối hợp với bảo thạch màu trang sức xám trùng điệp, làm tăng thêm khí chất hoa lệ, vòng tay được thiết kế tạo hình làm hoa sen nổi bật trên bảo thạch, đẹp đẽ quý giá mà tinh tế, thật giống như sự kết hợp của thiên sứ cùng ma quỷ!

Mạch Khê cho tới bây giờ chưa thấy qua vòng tay đẹp như vậy, đẹp đến mức tận cùng, thế nhưng có một loại cảm giác rùng mình, chắc bởi vòng tay thiết kế đặc biệt quá, nàng trong đấy ngắm tới ngây người.

“ Thích không?” Lôi Dận thình lình hỏi một câu, bạc môi như cũ không mang theo một tia tình cảm.

Mạch Khê ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu liên tục, lúm đồng tiền trong nháy mắt làm sáng lên khuân mặt nhỏ nhắn, khẩn trương trong lòng cũng đột nhiên biến mất.

Dưỡng phụ tuy rằng nhìn qua lạnh như băng, bất quá hắn vẫn quan tâm đến nàng không phải sao? Nếu không như thế nào lại nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của nàng? Thậm chí còn chuẩn bị lễ vật.

Lúm đồng tiền của nàng chiếu lên con ngươi xanh biếc của Lôi Dận, dần dần, một tia hơi lạnh bắt đầu lan tràn trong mâu gian của hắn.

“Tay!”

Lôi Dận cúi đầu, thanh âm lại cất lên, một chữ ngắn gọn lộ ra mệnh lệnh quyền uy.

Mạch Khê khó hiểu, nhưng vẫn nâng tay nhỏ bé của mình lên.

Lôi Dận không lên tiếng, cầm lấy vòng tay, đeo vào cổ tay Mạch Khê, vòng tay mang một tia lạnh lẽo thấm vào da nàng, cảm giác quái dị nảy sinh. Ngay sau đó, cổ tay búp sen rơi vào trong lòng bàn tay của nam nhân.

Mạch Khê đột nhiên rùng mìn một cái, trời ạ, tay của dưỡng phụ so với cổ tay còn lạnh hơn.

Vòng tay vừa theo cổ tay, không lớn không nhỏ, quan trọng nhất là màu đen thần bí càng làm nổi bật cổ tay bạch ngọc của nàng.

Tựa hồ thấy được ưu điểm của chiếc vòng này, Lôi Dận hơi hơi nhíu mày, ngón tay thon dài lạnh lẽo ngay sau đặt lên khuân mặt nhỏ nhắn ngoài ý muốn của Mạch Khê! Ngón tay mớn trơn đôi môi xinh đẹp yếu ớt của nàng, mâu gian xuất hiện một tia ánh sáng ám liệt.

Mạch Khê trừng to mắt nhìn hắn Thánh Trạch cùng Đại Lỵ bên cạnh đều sợ ngây người.

Động tác này là của dưỡng phụ đối với nữ nhi sao? Rất không phù hợp với cấp bậc lễ nghĩa!

“ Sinh nhật vui vẻ, nữ nhi của ta!”

Lôi Dận cúi đầu, bạc môi chạm nhẹ mũi nàng, đáy mắt hờ hững hiện lên khuân mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng.

Loại xưng hô này, từ trong lời nói nam nhân đi ra, tựa hồ là lạ.

“ Cảm ơn dưỡng phụ.” Mạch Khê nói một câu từ đáy lòng, tuy rằng cảm thấy có điều  không ổn.

Chóp mũi nàng như cũ mang mùi hương của hắn, nhẹ nhàng lan tỏa, cực kỳ dễ chịu.

“ Về phần nay…” Ngón tay Lôi Dận từ mặt nàng trượt xuống, cầm lên cặp giày thạch anh kia, rồi đột nhiên quăng đi (@.@ Không thể cool hơn)

Giày thạch anh như một đạo ánh sáng, lượn một đường cong trên bầu trời đêm thâm thúy kia, ngay sau đó, dừng ở mặt đất xa xa, “ keng” một tiếng.

Toàn bộ khách mời cả kinh, ánh mặt Thánh Trạch nhìn theo đôi giày, Mạch Khê kinh ngạc há to miệng.

Lôi Dận nâng cằm Mạch Khê gằn từng tiếng tuyên bố, “… không thích hợp với ngươi!”

Nói xong, thân mình cao lớn liền lướt qua Mạch Khê, ra mệnh lệnh lạnh băng “ Tiệc sinh nhận tiếp tục đi, Hàn Á, chuẩn bị phòng, đêm nay ta ở lại chỗ này!”

Hắn sải bước ly khai, bọn vệ sĩ theo sát phía sau.

“ Là, Lôi tiên sinh.”

Quản gia Hàn Á thật sự một phen chấn động, vội vàng đáp tiếng, nhìn đôi giày thạch anh đã nát, bất an trong lòng bắt đầu lan tỏa.

Không khí im lặng hồi lâu.

“ Tiểu Mạch Khê, hắn thật là dưỡng phụ của ngươi sao? Như thế nào người này quái vậy? Còn có, ta tặng ngươi giày thạch anh, hắn dựa vào cái gì ném đi?” Thánh Trạch rốt cục phản ứng, kéo thân mình Mạch Khê, bất mãn hỏi.

Đại Lỵ phát biểu, “ Mạch Khê, dưỡng phụ ngươi cực soái a, hắn làm sao giống dưỡng phụ được, thật trẻ tuổi a, nếu có thể làm bạn gái của nam nhân này, nhất định sẽ hạnh phúc đến chết!” ( Chuẩn chuẩn, ss này thật cùng tư tưởng lớn với mèo a)

“ Có mà lãnh đạm đến chết mới đúng!”

Một vị bằng hữu khác nói xen vào, “ Dưỡng phụ Mạch Khê tuy rằng cực kỳ soái sa, nhưng là rất lạnh lùng, không tùy ý nói cười. Mạch Khê này, ngài ấy hình như không thích ngươi có bạn trai đâu.” ( Rất không thích chứ hem phải hình như )

Những người khác cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Mạch Khê thở dài nặng nề, tuy rằng nàng tưởng tượng đến rất nhiều về cảnh gặp gỡ dưỡng phụ, nhưng chỉ một màn hôm nay, nàng chỉ muốn đập đầu cho xong, nàng theo bản năng chuyển động bàn tay, làm vòng tay áp chặt vào cổ tay, trong nháy mắt, lạnh băng lan tràn dọc theo người nàng.

Thật giống như độ ấm của dưỡng phụ.

Thậm chí cảm giác như hơi thở của dưỡng phụ tràn ngập xung quanh

17 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P2.C6

  1. hum nay là sinh nhật của người đẹp à…chúc người đẹp sinh nhật zui ze va quan trọng hơn la lúc nao cũng khỏe mạnh(sức khỏe cực kì wan trong do hế hế)
    thanks 2 người đẹp nhìu

  2. Ai tặng?” Tiếng nói bình thản của Mạch Khê mơ hồ lộ ra nguy hiểm.
    sai tên nhé
    còn nữa
    Là, Lôi tiên sinh.”,
    chữ là nó phát âm gần giống với vâng hay là dạ đó, nàng sửa lại đi nha
    ta góp ý 2 chỗ, nếu nàng ko muốn thì thôi

  3. Hành động của anh cool không thể cool hơn, bá đạo không thể bá đạo hơn… *ôm mặt hưng phấn*
    Á à…. chúc mừng sinh nhật mòe êu nhớ… lớn hơn một chút trưởng thành hơn một chút tinh lực nhiều hơn một chút edit truyện nhiều hơn chút nữa nga tình êu~~~~~

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s