Tổng tài tội ác tày trời – P2.C8.1

Chương 8.1: Nam nhân uống máu.

Edit: Ngựa Rùa Bò

Beta: Mèo Sâu Bự.

Im lặng, im ắng bất thường

Mạch Khê cơ hồ nghe được tiếng lòng mình chạy nhanh, một chút mãnh liệt đạp vào mang tai của nàng, kéo theo một chút đau.

Được một lúc, nàng mới thích ứng với ánh sáng trong phòng, nhìn chung quang một vòng xong, tầm mắt dừng ở nam nhân đang đứng lặng trước cửa sổ sát đất, khung cảnh to lớn bị ánh trăng phủ lên làm cho người ta chịu áp lực kỳ lạ.

Phòng này ba mặt là cửa sổ, cửa sổ nhìn rõ mặt đất, hắn đang đối mặt với vườn Ngọc Sơn Bạc Tuyết phía dưới, tay bên trái chính là vườn hoa nhỏ mà Mạch Khê cùng Thánh Trạch vừa mới ước hẹn.

Mạch Khê theo bản năng liếm liếm môi, tiến lên vài bước, lại như cũ dừng lại, bảo toàn khoảng cách với nam nhân, nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia, nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói:

“ Dưỡng phụ.”

Thủy tinh phản chiếu băng mâu quá mức trầm liệt của Lôi Dận, hai má anh tuấn kia bị ánh trăng làm lộ rõ nét đẹp không có kẽ hở, ngay sau đó hắn xoay người lại, trong nháy mắt, Mạch Khê tựa hồ thấy được quỷ sa tăng tới từ địa ngục.

Diễn cảm lạnh lùng của dưỡng phụ làm nhân sinh tuân lệnh, loại lãnh đạm này có thể tùy thích rót hàn ý vào xương tủy, thoảng như đang theo độ ấm giữa hè đột nhiên tiến vào động băng.

Lôi Dận quay người ngồi trên ghế salon, màu da sô pha đen đích thực cùng hắn hợp làm một thể.

Hắn không chút che dấu ánh mắt đánh giá Mạch Khê, như là xét duyệt một tác phẩm nghệ thuật, song chưởng to lớn rắn chắc khoát lên lưng sô pha, thân ảnh cao lớn cao sang đắc ý che dấu dưới bộ âu phục hiện đại, lại như cũ phát ra hơi thở nguy hiểm, ưng mâu đông lạnh lộ ra loại thâm thúy kẻ khác đọc không hiểu, bạc môi lạnh lùng một chút cảm tình cũng không có.

Tâm Mạch Khê bất ổn, nàng cảm thấy ánh mắt dưỡng phụ như là mũi kiếm, mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy làm nàng sợ hãi, tuy rằng hắn quá mức anh tuấn làm nữ nhân điên cuồng.

“ Lại đây.”

Qua không biết bao lâu, thanh âm băng lãnh của Lôi Dận mới vang lên, tiếng nói trầm thấp nghiêm túc lộ ra quyền uy lớn lao.

Mạch Khê giật mình một cái, phản ứng lại, chần chừ một chút, tiến lên đi tới trước mặt hắn, hạ thấp con ngươi, nhìn xuống đôi giày da cao cấp bóng lộn phản chiếu khuân mặt của nàng,

“Ngồi “

Lôi Dận ngắn gọn nói một chữ.

Mạch Khê ngẩng đầu, vừa muốn ngồi xuống bên cạnh đã thấy hắn chỉ tay, nàng sửng sốt.

Lôi Dận thấy thế, mi phong anh tuấn kia đột nhiên nhíu lại: “ Ngồi lên trên.” ( Vâng, không sai, ngồi lên đùi 0.0)

Mạch Khê trong lòng căng thẳng, dùng sức cắn môi một chút, theo bản năng nhìn về phía đôi chân của dưỡng phụ, được bao trong âu phục den, càng thêm vẻ thon dài rắn chắc.

Hơn nửa ngày, nàng mới rì rì tiến đến, thật cẩn thận ngồi trên hai chân Lôi Dận, làn váy của nàng rất mỏng, cơ hồ có thể cảm nhận được hai chân rắn chắc của dưỡng phụ ( ế ế, còn một cái chân nữa mừ T.T ), nàng không hiểu, động tác này quá mức mờ ám, đã có điểm không giống quan hệ cha con.

“ Dưỡng phụ, con, con nên ngồi ở bên kia đi.”

Mạch Khê ngồi phía trên hai chân Lôi Dận, thân mình cứ thẳng đơ, tuy rằng hắn là dưỡng phụ của nàng, cũng là người nàng tôn kính nhất, chính là tư thế ngồi quái dị như vậy làm nàng rất khó chịu.

Nàng ngập ngừng ấp úng khẩn cầu cũng không có được câu trả lời của nam nhân, ngược lại là nguyên bản nam nhân đang ngồi dựa lưng vào sô pha cũng ngồi thẳng lên.

Mạch Khê rõ ràng cảm nhận được hơi thở nam nhân từ phía sau ngày càng gần, hơi thở mang mùi hương dễ ngửi, chậm rãi bao vây nàng, rồi đột nhiên, thân thể của nàng run lên, bởi vì nàng cảm thấy lồng ngực cứng rắn của nam nhân đã để sau lưng nàng.

Hơi thở nam nhân đem nàng gắt gao bao lấy, xa lạ mà lại quen thuộc, dễ ngửi mà lại nguy hiểm.

“ Con đang sợ ta?”

Bên tai hơi thở trầm thấp của nam nhân vang lên, tựa như gió mát hây hẩy mặt nước, lại làm nàng rùng mình một cái, bởi nàng cảm thấy theo câu nói đó, cành tay rắn chắc của dưỡng phụ chậm rãi đem nàng vây trụ, tiện đà đem cả thân mình nàng cố ở trong ngựa hắn.

“ Không, con, con không có.” Thanh âm Mạch Khê lộ ra run rẩy rõ ràng, nàng cũng tin tưởng rằng chính mình đang rất sợ, chỉ là sợ cái gì cũng không rõ.

Bạc môi trầm lạnh của Lôi Dận hơi hơi gợn lên, mâu trung càng hờ hững, hắn nâng tay, cánh tay lạnh như băng từ sau lưng chậm rãi phủ lên khuân mặt nhỏ nhắn của nàng, cảm giác mềm mại làm con ngươi thâm thúy của hắn co rụt lại, bàn tay to lớn lật lại, các đốt ngón tay chạy dọc theo khuân mặt nhỏ nhắn đến làn da ngọc mỹ phía dưới của nàng.

Trên da thịt Mạch Khê lập tức kích thích, kinh hãi, rõ ràng nổi lên da gà, thân nhiệt của dưỡng phụ lạnh lẽo như ma quỷ, chậm rãi quấn quanh nàng.

“ Con là ta nuôi lớn, cho nên, không cần sợ hãi như vậy!”

Thanh âm quá mức thấp của Lôi Dận lộ ra một tia cười, tựa hồ thấy được nàng rùng mình, bàn tay to đột nhiên đem nàng vây nhanh, làm nàng không thể không đem thân mình dán trước ngực hắn.

Giờ khắc này, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được từ đầu đến chân nam nhân, thon dài cùng rắn chắc, còn có âm thanh tim của hắn, đạp trầm ổn, mạnh mẽ!

Mạch Khê hơi hơi nghiêng đầu, theo bản năng tránh đi hơi thở cực nóng của nam nhân, nhẹ giọng nói: “ Dưỡng phụ, nhiều năm như vậy, con, con thật sự cảm tạ người.”

Lôi Dận hừ lạnh một tiếng, con ngươi hoàn toàn rơi vào mái tóc thả dài ở phía sau, dịu dàng tản ra sáng bóng xinh đẹp, còn mang theo mùi hương thơm ngát bẩm sinh, là mùi hương trí mạng của nữ nhân!

Hắn hít một ngụm thật sâu, mũi tràn ngập hương khí của Mạch Khê

“ Con gái thật thông minh.”

Lôi Dận nhìn Mạch Khê nhu nhiễm trong lòng, mâu gian xinh đẹp của nàng nổi lên mơ hồ cẩn thận cùng sợ hãi tựa như con nai lạc đường trong rừng, làm trong lồng ngực hắn dấy lên xúc động quen thuộc, hắn cúi đầu, bạc môi gần như dán lại bên tai nàng.

“ Gọi là là dưỡng phụ, là bởi vì tôn kính, nhưng vẫn sợ ta đối với ngươi làm gì sao?”

Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn, muốn ngồi thẳng lên lại vị Lôi Dận gông cùm xiềng xích càng chặt hơn, vội vàng nói: “ Dưỡng phụ, con, con là thật xuất phát từ tôn kính, thỉnh người, thỉnh người đừng hiểu lầm.”

Haizz, chap 8 thiệt dài, mạng thiệt ba chấm, thi giữa kỳ thiệt căng thẳng, bài kiểm tra một tiết thiệt dồn dập, các nàng thiệt sự phải thông cảm cho mèo nha…

25 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P2.C8.1

  1. Từ từ mà ê đít nàng ạ…. ta dạo này cũng thi cử quá trời a~~~~~ sao thi giữa gì mà lại chia ra đợt 1 đợt 2 chứ…. mệt chết ta *than thở + níu mèo lại chùi mũi*

  2. ack. mac du vo cung la ham muon va to mo chuong ni nhung ss ban thi tu tu cung duoc. hihi. chi can ss nho chung em, hang tuan cho chung em ti ti cam thu ve chap moi la duoc, hac hac, thak ss, ngong tip chap sau~ing

  3. chuc meo’ thi tot nha. Thi xong ban lai lam viec cham chi nhe. Chung minh doi chuyen mon ca mat rui…hihi. Yeu meo nhat. Meo co biet ngay nao tui cung ghe qua xem co chap moi dang chua ko?…..truyen cang ngay cang hay

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s