Tổng tài tội ác tày trời – P2.C8.2

Chương 8.2: Nam nhân uống máu

Edit: Ngựa Rùa Bò.

Beta: Mèo Sâu Bự.

 

“ Hiểu lầm?”

Lôi Dận nhíu mi lại, ngay sau đó kéo khuân mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê lại, bắt nàng nhìn hắn, trong mắt chỉ có hắn, “ Ngươi hy vọng ta đừng hiểu lầm như thế nào? Ngươi đối với nam nhân thực khác cự sao? Vừa rồi tựa hồ không phải bộ dáng này!”

Mạch Khê sửng sốt, như thế nào nhìn hắn gần vậy, tựa hồ càng bị hơi thở của nam nhân mê hoặc, hắn lộ ra hơi thở hờ hững, mắt của hắn quá mức thâm thúy, thật giống như khối nam châm đem hút nàng vào, mũi hắn giống như đá cẩm thạch được tạo hình tỉ mỉ, còn có đôi môi mỏng sầm bạc lộ ra quyền uy mà kẻ khác không dám khinh nhờn.

Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên cả kinh, lúc này mới phản ứng với ý tứ trong lời nói của hắn, không được chán nản, hắn là dưỡng phụ của nàng, nàng thế mà xem đến ngây ngốc.

Từ phòng này có thể chứng kiến một màn Thánh Trạch ôm nàng trong vườn hoa nhỏ!

“ Dưỡng phụ, con…”

“ Chia tay!” Lôi Dận không đợi nàng nói xong, liền ngắn gọn ta mệnh lệnh hai chữ.

“ Cái gì?” Mạch Khê sửng sốt, mâu quang đơn thuần nổi lên một tia nghi hoặc chống lại mâu quang xanh lục lòng dạ qua mức ám liệt của nam nhân.

Lôi Dận ngắm nàng, không hề chớp mắt, biểu cảm quá mức bình tĩnh nên không thấu được suy nghĩ nội tâm của hắn, đã thấy bạc môi của hắn hơi hơi cong, gằn từng chữ: “ Từ ngày mai trở đi, không cho phép cùng hắn có quan hệ gì!”

Mạch Khê nghe vậy xong, giật mình sửng sốt hồi lâu, nàng đột nhiên đẩy hắn ra, đứng dậy, thanh âm tuy rằng không lớn nhưng miệng tràn đầy nghi ngờ, “ Dưỡng phụ, con đã mười tám tuổi, Thánh Trạch đối với con rất tốt, hơn nữa, hắn căn bản sẽ không cản trở biệc bài vở học tập của con.” ( @.@ Sao chị này ngây thơ dữ dậy?)

Lôi Dận không chút để ý, nhíu mày về phía nàng, con ngươi băng lãnh mang theo một tia bất mãn rõ ràng, “ Ta có phép con đứng lên sao?” Tựa hồ như vua chúa cổ đại, đối với phản khảng nho nhỏ của nữ nhân lộ ra bất mãn!

Mạch Khê dùng ánh mắt không thể tin nhìn hắn, dường như nghe lầm, tuy rằng nàng ít nhiều nhìn ra dưỡng phụ không thích Thánh Trạch, nhưng là không dự đoán được dưỡng phụ sẽ đưa ra yêu cầu này, đây không hẳn là chuyện của hắn, cho dù hắn là ân nhân của nàng, là dưỡng phụ của nàng cũng không thể đưa ra những yêu cầu cưỡng chế như thế. Còn nữa, thái độ của dưỡng phụ hảo quái.

Lôi Dận đứng dậy, thân ảnh cao lớn kia đem một tảng lớn ánh trăng che khuất.

Mạch Khê cả kinh, theo bản năng lùi về phía sau, Lôi Dận từng bước tới gần,, vẻ mặt nghiêm túc làm Mạch Khê sợ hãi, thậm chí nàng thấy khuân mặt hắn càng thêm u trầm.

Phía sau lưng nàng cuối cùng là tường, tình cảnh không đường lui làm nàng sợ hãi, mà tường thạch anh lạnh lẽo làm thân thể nàng phát run, thẳng tới, nam nhân chìa song chưởng, lần thứ hai đem nàng vây lại trong phạm vi của hắn.

Mùi xạ hương thản nhiên đậm đặc hơn lộ ra nguy hiểm.

Hắn cúi đầu xuống, hơi thở anh tuấn cơ hồ gần sát nàng, làm nàng thấy rõ ánh mắt lạnh như băng của hắn, gần như hơi thở của hắn, không phải như vậy, hắn là nam nhân mà nàng tôn kính a.

“ Dưỡng phụ…” Mạch Khê thanh âm có chút nức nở, nàng biết dưỡng phụ nhất định mất hứng.

“ Nuôi ngươi lớn như vậy, không phải để cho ngươi phản kháng ta.”

Thanh âm lạnh thấu xương của Lôi Dận vang lên, ngay sau đó, đại chưởng thuần thục tiến vào trong váy nàng, đột nhiên đặt ở cánh hoa phía trên của nàng, giữa lòng bàn tay tràn ngập lực thanh xuân làm hắn hơi hơi nhếch môi, mị lãnh ma quỷ nơi địa ngục

“ Thân mình con căng như vậy, sẽ không cảm nhận được…” Hắn đột nhiên nói sát bên tai nàng, hơi khí lạnh như băng chui vào bên trong màng nhĩ của nàng.

Mạch Khê mở to hai mắt nhìn, khuân mặt nhỏ nhắn diễm lệ ngay sau đó biến thành trong suốt, màu tái nhợt đánh đổ tư sắc của nàng, môi mỏng như hoa run nhè nhẹ.

Nàng tình nguyện nghe lầm!

Nhìn thấy môi dưỡng phụ cong lên lạnh lùng, nàng từ đầu hoàn tin tưởng chính dưỡng phụ đã buông ra câu nói kia! Không! Trong ấn tượng của nàng dưỡng phụ không phải người như vậy!

Chính là lời nói rõ ràng của dưỡng phụ làm nàng kinh hãi không thôi, thậm chí, bàn tay to của hắn lại không hợp lễ nghĩa như vậy, thật giống như…

“ Không!”

Mạch Khê muốn giãy dụa, lại bị Lôi Dận gông cùm xiềng xích chặt hơn, lồng ngực hắn cứng rắn như đá cẩm thạch, làm nàng muốn đào thoát lại không đường nào trốn.

“ Như thế nào, sợ hãi?”

Khuân mặt Lôi Dận nhăn lại không mang theo tình cảm chiếu vào đôi mắt đẹp của nàng, bàn tay chậm rãi ma sát da thịt non mịn của nàng, ôn đạm…

“ Thời điểm tám tuổi, thân mình ngươi tất cả đều là vết thương, vẫn đẹp không hề ảnh hưởng, mười hai tuổi, ngươi lần đầu tiên học bơi lội, thân mình nhỏ nhỏ như anh đào thật đáng yêu, không thể không thừa nhận, ngươi rất khá, thân mình năm mười bốn tuổi của ngươi tựa như hoa anh đào, ngây ngô mà tràn ngập xinh đẹp, hiện tại, tiểu Mạch Khê của ta đã trưởng thành, mười tám tuổi, ta thật muốn nếm thử mùi vị của quả đào này có tốt đẹp như ta tưởng tượng hay không?”

Hắn phá lệ nói những lời như thế, ngôn từ mờ ám không chịu nối lại giữ chừng mực vẫn lạnh như băng, thậm chí, hắn tham lam miêu tả nàng xinh đẹp thế, ánh mắt am hiểu trơn bóng như hồng ngọc càng thêm đặc hơn!

Hơi thở Mạch Khê trở nên dồn dập, đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ thật sâu!

Chuyện từ năm tám tuổi đến mười tám tuổi làm nàng càng thêm tái nhợt, tựa như cây non lớn từ từ.

Nàng cũng thông minh, lập tức sáng tỏ nguyên lại nhiều năm như vậy, cuộc sống bên trong bị thăm dò! Quả trình nàng lớn lên, vĩnh viễn bị đôi con ngươi xanh biếc của dưỡng phụ thăm dò, thậm chí, ngay cả thân thể nàng cũng không buông tha.

Chuyện  hắn nói hoàn toàn đúng! Có thể nghĩ, thân thể của nàng từng tấc hắn đều quen thuộc.

Ngón tay mang hàn ý mơ hồ, một tay vây lấy thân mình nàng, bàn tay to đã thuần thục hình dáng bên trong của nàng, Lôi Dận như là tự trải nghiệm thân thể mười tám tuổi của Mạch Khê, hắn dùng thân mình to lớn cương nghị che lấy thẩn thể run rẩy nhỏ xinh của nàng.

Thân mình Mạch Khê đã sớm như ve mùa đông, trong mắt lần thứ hai nhớ lại bộ dáng mê đắm của dưỡng phụ cũ, trải qua kinh khủng làm nàng đột nhiên nhắm hai mắt lại, hung hăng há mồm cắn ngón tay của Lôi Dận đang chà đạp đôi môi đỏ của nàng.

20 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P2.C8.2

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s