Tổng tài tội ác tày trời – P2.C8.3

Chương 8.3: Nam nhân uống máu.

Edit: Ngựa Rùa Bò.

Beta: Mèo Sâu Bự.



Hàm răng tinh tế hung hăng khảm nhập trên ngón tay thon dài của nam nhân, không có dấu hiệu nhả ra, trong mắt Mạch Khê, hành vi của Lôi Dận không khác dưỡng phụ kia!

Máu theo ngón tay Lôi Dận chảy xuongs, nhiễm đỏ cả hàm răng của Mạch Khê, làm cả cảnh hoa nguyên bản thêm đỏ bừng càng thêm xinh đẹp, môi nàng tựa cánh hoa anh đào đang thấm hút máu tươi, càng thêm sống động.

Lôi Dận không có chút phản ứng nào, ngay cả “ hừ” cũng chưa có một tiếng, thậm chí thân mình to lớn một chút cũng chưa cử động.

Hắn như cũ, hờ hững nhìn hành vi của Mạch Khê, vốn dĩ không chút chú ý đến ngón tay đang đổ máu, chính là vẫn tỉnh bơ nhìn chằm chằm Mạch Khê, nhìn nàng chậm rãi mở mắt, con ngươi sắc lục hơi hơi nheo lại, khuân mặt u trầm mang theo hơi thở nhất quán lạnh như băng.

Máu đỏ chảy xuống đập vào mắt Mạch Khê, nàng cả kinh, vội vàng nhả ra, môi mọng đậm vị huyết khí tinh ngọt, đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ thấy được hết trào phúng nơi khóe môi hắn, lòng nàng run rẩy, như thế nào? Nam nhân này ngay cả một chút trốn tránh cũng không có?

Lôi Dận không nói gì, chính là lạnh lùng nhìn nàng, giống như người thự săn rình con nai, sẽ có lợi nếu nàng hoảng hốt, nhấm nháp tâm lí chủ động đầu hàng của nàng.

Ngón tay của hắn vẫn như cũ đổ máu.

Môi của nàng, lưu lại hơi máu tươi của hắn, còn có độ lạnh dần lan tỏa.

Máu toàn thân Mạch Khê bắt đầu chạy nhanh, làm nàng rốt cục nhìn thấy bên môi dưỡng phụ chậm rãi cong lên, hơi thở nguy hiểm rốt cục lan tràn thì nàng hét lên một tiếng, “ Buông!”

Thân mình giãy dụa ngay sau đó bị Lôi Dận đè lại, lúc này đây, lực đạo càng thêm mạnh, nàng bị cỗ lực mạnh mẽ kia hung hăng ép chặt. Mạch Khê chỉ thấy một trận ngạt thở, thiếu chút đã ngất đi

Bàn tay to của Lôi Dận đem gáy nàng trấn trụ, hung hăng giữ  chặt, khiến khuân mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng không thể không đối diện với ánh mắt đóng băng cùng khuân mặt tuấn tú, tóc quăn mềm mại thả trên cánh tay rắn chắc tráng kiện của hắn, một màn này vừa mờ ám vừa tàn nhẫn.

“ Nguyên lai Khê nhi của ta vẫn là một tiểu báo tử không hơn không kém.”

Tiếng nói lộ ra nguy hiểm trước bão táp, âm thanh trầm ấm như tiếng đàn vi – ô – lông xen chậm rãi buông ra, đặt  trong lòng Mạch Khê như tảng đá nặng.

Khê nhi, đây là lần đầu tiên dưỡng phụ kêu danh của nàng, nếu là kẻ khác dùng thì chính là xưng hô ấm áp, chẳng qua, giờ khắc này, thật không hình dung ra sao cho hợp!

Mạch Khê hơi thở cũng chẳng thể chạy trốn, răng nanh đều đã run lên, nàng rất muốn nói là hắn vừa mới áp bức, chỉ giờ phút này, nàng nói không ra hơi.

“ Máu của ta có mùi vị gì?” Hơi thở nguy hiểm của Lôi Dận phả gần nàng, lạnh như băng, mang theo nhiệt độ không phải của nhân loại. ( Em bắt đầu nghi ngờ anh là ET rồi đó nha)

Khuân mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê như bông hoa lê trước gió, run rẩy không thôi, con ngươi của nàng chiếu ra hình dáng cặp bạc môi liếm máu kia của Lôi Dận, con ngươi xanh biếc của hắn tựa như con báo trong bóng tối, tản ra hơi thở nguy hiểm như dã thú.

Bàn tay to còn lại của nam nhân chu du, vây nàng lại, hơi thở gằn xuống cùng độ lạnh kinh khủng: “ Để công bằng… kế tiếp ta nên nếm thử máu của Khê nhi có thực … ngọt hay không?”

Mạch Khê khiếp sợ chừng lớn hai mắt, như là nghe được chuyện tình đáng sợ nhất trên thế gian, ngay sau đó, hơi thở của nàng trở nên khó khăn, giống như bị một bàn tay ai bóp nghẹn.

Hắn, hắn vừa nói cái gì?

Bạc môi lãnh đạm của Lôi Dận chậm rãi gợn lên, ma mỵ, bàn tay to chậm rãi thẳng đến, dừng ở phía trên vai nàng, mang theo luồng khí bẩm sinh lạnh như băng, làm nàng run rẩy mạnh hơn nữa!

“ Thực xin lỗi dưỡng phụ, con, con vừa mới không phải cố ý, van cầu ngài buông con ra.”

Mạch Khê thức thời cầu xin tha thứ, bởi nàng cảm giác được nam nhân này khác với dưỡng phụ trước, nàng từ đầu hoàn toàn giãy dũa không lối thoát, lực đạo của nàng đối hắn chỉ như con kiến, chỉ cần mỗi thân ánh của hắn cũng đủ đem nàng bao phủ hoàn toàn.

Ngón tay thon dài của nam nhân như quyến luyến, khẽ vuốt trên vai nàng, như để làm yên lòng nàng, lại giống như ma quỷ, tùy ý hưởng thụ run rẩy của nàng.

“ Không cần run rẩy, run rẩy chỉ càng làm nam nhân thêm hưng phấn!”

Mạch Khê một phen ngạt thở.

Không đợi một tiếng hét chói tai, ngay sau đó, Lôi Dận hung hăng dùng bàn tay to kéo xuống…

Dưới ánh trăng, váy sam theo vai Mạch Khê thoát xuống, sa lụa tinh tế tịch mịch dưới ánh sáng mờ ảo càng sáng bóng, Mạch Khê mười tàm tuổi đã là nữ nhân thật ý nhị, độ cong ngây ngô của ngực đã sớm trưởng thành, dị thường xinh đẹp, khe rãnh thật sau hoàn toàn lộ ra trước ánh mắt như chim ưng của nam nhân.

Hơi thở lạnh như băng trong không khí làm nàng tịch mịch run rẩy, eo nhỏ mềm mại như cành liễu được quấn với sa lụa mỏng màu đen tịch mịch làm nàng như một cây liễu nhỏ bé và yếu ớt mà lại điềm đạm đáng yêu, làm nam nhân điên cuống tuân lệnh!

Ánh mắt của nam nhân dần xảy ra biến hóa, nguyên bản vốn tĩnh lặng như nước nay càng thêm thâm trầm, yết hầu lơ đang di chuyển cao thấp một chút, như một con thú.

“ A….”

Mạch Khê sợ hãi kêu lên, muốn đưa tay che khuất cảnh đẹp trước ngực, lại bị Lôi Dận với tốc độ nháy mắt gong xiềng chặt, chỉ dựa vào một bàn tay to liền cố trụ được hai cổ tay của nàng, một bàn tay khác đột nhiên mân mê trước bộ ngực đẫy đã của nàng, không chút thương tiếc.

“ Ngô”

Mạch Khê liều mạng giãy dụa thân mình, trước ngực truyền đến từng trận đau đớn làm nàng kinh hãi không thôi, chưa bao giờ cùng người khác giới thân mật như vậy, nàng đỏ bừng mặt, nàng không nghĩ tới, người đầu tiên xâm phạm thân thể nàng lại là dưỡng phụ nàng nóng lòng muốn gặp!

“ Tiểu bảo bối, hắn là trước hết để thử độ ngọt của ngươi!”

Lôi Dận hừ lạnh, mâu quang thâm thúy làm người ta gợn đầy sóng sợ hãi, ngay sau đó, hắn cúi đầu, há mốm đột nhiên ngậm lấy hơn phân nửa chỗ đẫy đà kia, kịch liệt triền miên.

Mạch Khê trừng lớn hai mắt, trong lòng đột nhiên như có một luồng điện lan tràn toàn thân, nảy sinh run rẩy, “ Không dưỡng phụ.” Nàng liên tục cầu xin tha thứ, thân mình vặn vẹo càng lợi hại!

Không, vì cái gì tất cả các dưỡng phụ đều cùng một bộ dạng?

Lôi Dận nhíu mày, lửa nóng trên lưỡi dần dần hạ, dừng lại ở chỗ khe rãnh của nàng, lập tức há mồm cắn xuống!

“ A…” Mạch Khê đột nhiên đau đớn, chỉ rất nhanh đau đớn phức tạp khó nói lên lời, tại sao có thể như vậy…

Máu, theo khe rãnh của nàng chảy ra, bạc môi Lôi Dận tham lam trụ lại, lưỡi lấy đi độ ấm, thân thể nàng bị cố định gắt gao, nàng kinh hoàng nhìn thấy gương mặt quá mức tuấn mỹ, khóe môi cong lên như ma quỷ.

Mạch Khê sớm đã bị đau lại bị cảm giác tran tấn đến chết lặng, lúc này mới nhớ tới, dưỡng phụ của nàng uống qua máu tươi của nữ nhân.

Ngực của nàng phập phồng, ngay sau đó, Lôi Dận động thân, khóe môi thản nhiên mang theo mùi máu tươi, thanh âm ma mỵ lạnh như băng, lại nói ra một câu trí mạng của ma quỷ

“ Vật nhỏ, nếm thử chính hương vị của ngươi, như thế nào?”

Đôi mắt đẹp của Mạch Khê tràn ngập kinh khủng, trừng càng lớn, cuối cùng rốt cuộc nhìn không được, mở miệng hét chói tai…

Hờ hơ, xem ra là mèo báo động nhầm rùi, chap này không đủ độ ép phê nhỉ.

28 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P2.C8.3

  1. ôi idol của tớ sao kì thía…thix nếm máu mới gê chứ…
    nhưng mà mèo ơi sao tớ chưa phê nhỉ?lửa chưa mạnh rùi
    thanks 2 người đẹp nhìu nhá

  2. ghê quá cơ, đọc mà ớn lanh luôn. mà thắc mắc chút anh cắn vào đâu vậy, ‘khe rãnh” đừng nói là cắn vào …….. chảy máu nha, dựng tóc gáy luôn.
    PS: thanks hai nàng nha

  3. rồi…đích thị anh này là Ma ca rồng ròi chú còn j nữa….người thường cũng đâu có sức mạnh ghê z….*chẹp chẹp* khổ rồi MK

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s