Tổng tài tội ác tày trời – P2.C9

Chương 9: Trắc ẩn.

Edit: Ngựa Rùa Bò

Beta: Mèo Sâu Bự

Sorry các tình yêu, nhìn đi nhìn lại mèo và ngựa vẫn chung cái số kiếp học sinh muôn thuở, nên bệnh học sinh và bênh lười cũng muôn thuở.

Tư liệu cá nhân Lôi Dận

Bối cảnh: Tổng tài Lôi Thị, cầm đầu “ Ảnh tổ chức”

Tuổi: 32.

Cao: ngoài 1m86.

Đặc điểm bên ngoài: Da màu đồng, ngũ quan anh tuấn, đồng tử thâm thúy màu băng xanh biếc, hình thể chuẩn theo tỉ lệ tam giác vàng.

Đặc điểm bên trong: thâm trầm tiêu điều, ăn nói có ý tứ, bình tĩnh tàn nhẫn, hiểu biết sâu rộng, cảnh giác cao.

Am hiểu: Các loại vũ khí, tinh thông nhu thuật, quyền đạo, võ Nhật Bản, công kích cùng phòng thủ cao.

Tư liệu cá nhân Mạch Khê.

Bối cảnh: Dưỡng nữ của Lôi Dận.

Tuổi: 18

Cao: 1m65

Đặc điểm bên ngoài: Dáng người mảnh khảnh, tóc quăn cuộn sóng, lông mày kẻ đen đạm như núi xa, đồng tử nhe ngọc lưu ly tỏa ánh sáng xinh đẹp, màu da tinh khiết như sữa, hai chân thon dài.

Đặc điểm bên trong: Hoạt bát, quật cường, trí tuệ khá, ngẫu nhiên mang theo một tia giảo hoạt.

Am hiểu: Âm nhạc, nhất là ca hát.

Thanh âm của Mạch Khê rất lớn, rõ ràng nàng rất sợ hãi, nhất là chứng kiến môi Lôi Dận di động theo máu tươi, làm nàng thoáng trở lại buổi tối năm mười bốn tuổi chẳng qua giờ phút này máu tươi trong miệng là của nàng.

“ Không cần…”

Nàng rất nhanh nhắm chặt hai mắt, con ngươi xinh đẹp kinh hãi, lông mi không ngừng run rẩy, giống như con ve run rẩy trước cơn gió mùa đông, đem tâm tình sợ hãi của nàng lộ ra.

Dưỡng phụ muốn ăn nàng sao ( ăn theo nghĩa bóng hay nghĩa đen? ). Còn muốn hút máu nàng, cho đến chết như nữ nhân đêm đó! Không, nàng chưa muốn chết, cũng không muốn nhấm nháp mùi vị máu tươi!

Con ngươi màu lục của Lôi Dận không hề chớp, khóa lấy khuân mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạch Khê, nàng cảm thấy cánh tay dài vờn quanh thân thể mình, run rẩy kịch liệt không thôi, trong đầu hiện lên dung nhan xinh đẹp của một tữ, thân hình trong nháy mắt giật giật,

Hắn không có lui, từng bước hành động, chính là lạnh như băng nhìn nàng hét chói tai, một lúc lâu sau mới buông thân thể mêm mại run rẩy không thôi trong lòng mình ra, bạc môi vẫn như trước, chỉ nhếch lên chứ không nói.

Không khí im lặng xuống, tựa hồ nghe được cả chuyển động của không khí.

Mạch Khê rốt cục im lặng, nàng ý thức được cặp cánh tay rắn chắc không tỳ vết vây ở bên hông nàng buông ra thì một lúc lâu sau rốt cục thật cẩn thận mở mắt, cẩn thận ngẩng đầu…

Lại phát hiện trong nháy mắt, dưỡng phụ nhìn nàng chằm chằm nàng, đôi mâu gian sắc lục gợn sóng làm nàng không thể đọc được điều gì, thâm thúy trong trẻo đến dọa người, cằm cong hoàn mỹ, kiêu căng lạnh như băng, nguyên bản vẫn tiêu điều xơ xác.

Mạch Khê vội vàng cúi đầu, muốn không lại không dám khóc, thấy hắn không hề tiến lên, run rẩy lấy cánh tay che khuất thứ dậy lên niềm tò mò vô hạn của nam nhân ( chắc là ngực)

Mâu gian Lôi Dận hiện lên một tua cười, lãnh đạm, nâng bàn tay to khẽ vuốt sợi tóc mềm mại như hải tảo ( tảo biển?) của nàng, tháy nàng theo bản năng lui về phía sau, khóe môi lạnh như băng nhấc lên

“ Lời ta nói, nhớ kĩ chưa?” Tuy là câu hỏi, nhưng lại lộ ra mệnh lệnh sầm lãnh.

Hồn Mạch Khê sớm đã tới mức bay đến tận chin tầng mây, đột nhiên nghe hắn nói như vậy, hoảng sợ, đôi mắt mở to ngơ ngẩn, bộ dáng mê mang bất lực giống như là tiên tử rơi xuống phàm trần nhìn về phía nam nhân trước mắt.

Lôi Dận vi đãng một chút, ngay sau đó mở miệng lại lộ vẻ lạnh như băng, “ Đừng để ta lại nhìn thấy, ngươi cùng hắn có quan hệ gì! Nếu không…” hắn cố ý kéo dài thanh âm, không khó để người ta tưởng tượng điều phía sau.

Mạch Khê không dám nói gì nữa, tuy rằng nàng không biết dưỡng phụ đối Thánh Trạch làm cái gì, nhưng là có thể cảm giác được lãnh khí từ trên người dưỡng phụ.

Thanh âm bên tai nàng tựa hồ rất nhẹ, trầm thấp lại ôn nhu không ít, “ Nhớ lời ta nói! Không nghe xuôi tai, cũng nên dễ dàng giả bộ bộ dáng nhu thuận, bởi vì…” Lôi Dận cúi xuống, hơi thở ám liệt từ môi nam nhân nhẹ nhàng thoảng qua vành tai nàng, “ Hài tử nhu thuận mới làm ta yêu thương, nghe được không?”

Mạch Khê lui cổ, lập tức gật đầu.

“ Đi ra ngoài!” Lôi Dận đứng thẳng dậy, tựa như hài lòng với biểu hiện của nàng. Hai tay gắt gao đặt trước ngực chạy ra ngoài, tuy rằng nàng không có quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng cặp mắt xanh lục mãnh liệt nhìn chằm chằm phía sau nàng.

Rời đi căn phòng làm kẻ khác ngạt thở, ngọn đèn sáng ngời trên hành lang với sắc vàng cách điệu kia rốt cục làm Mạch Khê khôi phục chút sinh khí, như là từ địa ngục nhân gian trở về, mà dưỡng phụ của nàng, người tôn kính mời nàng tới kia, lại như mà quỷ chui ra từ âm phủ!

Cơ hồ, cũng không ngẩng đầu lên, lại đang bối rối, liền đập mạnh vào lồng ngực tràn ngập hơi thở nam nhân, như một bức tường cứng rắn làm Mạch Khê kinh hoàng thất sắc khó lòng phóng bị, nàng đột ngột mất thăng bằng, thân thể gần như bắn ra ngoài.

“ A…”

Còn chưa ngã, đã sợ hãi kêu ra tiếng, ngay sau đó, nàng liền bị một cánh tay tráng kiện mạnh mẽ ngăn lại, mông nàng chật vật kiss đất.

Tâm Mạch Khê đều đã nhảy ra ngoài, đêm nay nàng giống như chim nhỏ, càng ngày càng bức nàng điên lên!

Cánh tay bên hông, lực lượng thật cường hãn, tựa như một bán cảng an toàn, cả hơi thở của nàng đều tràn ngập hương vị nam thân, một hơi thở xa lạ.

Nàng vội vàng giương mắt, con ngươi hoảng loạn chiếu ra thân ảnh cao lớn của Phí Dạ!

Hắn thấy dược tia trốn tránh của nàng, con ngươi cương nghị thoáng nghi hoặc, ánh mắt lơ đãng di chuyển xuống, lại lạc trong một mảnh hỗn độn trước ngực nữ nhân.Váy sam màu đen hiển nhiên đã bị lực mạnh bức xé, miễn cưỡng che lấp đi thân thể Mạch Khê, vừa mới trải qua va chạm, nàng hiển nhiên bị kinh hách, tay nhỏ bé rời đi, mảnh vải đáng thương rốt cuộc không thể phát huy tác dụng, khẽ rãnh thật sâu cùng đường cong hoàn mỹ của nữ nhân, cùng với hơi thở dồn dập của nàng đập vào mắt Phí Dạ.…Ánh mắt Phí Dạ ngẩn ra, cả thân hình cao lớn cứng nhắc một chút!

Mạch Khê lúc này mới kinh hách, phản ứng lại, lại bị ánh mắt của hắn dọa người, bối rối khẽ kéo váy sam đáng thương trên người, cố gắng che lấp đi tảng lớn vết thương trước ngực còn có vết răng cắn.

Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy trên đầu thật ấm áp, hơi thở từ chóp mũi nam nhân càng thêm đặc, thuận thế nhìn lại, chỉ thấy Phí Dạ cởi áo khoác trên người, choàng lên người nàng, đem toàn bộ thân hình uyển chuyển của nàng bao bọc.“ Mạch Khê tiểu thư, không có việc gì chứ?” Phí Dạ thấp giọng hỏi, ngưng ở khuân mặt nhỏ nhắn quá mức tái nhợt của nàng, trong mắt hơn một phần là đang tự hỏi.Bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê gắt gao nắm chặt áo, các đốt ngón tay cũng tái cả đi, hàm răng tinh tế cắn môi trên, nhẹ nhàng lắc đầu, khuân mặt nhỏ nhắn tái nhợt rõ ràng đang xấu hổ.Phí Dạ – vệ sĩ trở thủ đắc lực nhất bên người dưỡng phụ ở Lôi thị, cũng là ở vị trí dưới một người, trên vạn người, hôm nay lại để hắn thấy được một màn xấu hổ như vậy!

Bộ dáng Mạch Khê làm Phí Dạ dừng một chút, nhìn thấy nàng kinh hãi, trong tiếng nói lộ ra một tia quan tâm, “ Không còn sớm, nếu Mạch Khê tiểu thư ngại nói, tại hạ có thể đưa ngươi trở về phòng.”

“ Không, không cần.”Mạch Khê rốt cục lấy lại được giọng của mình, thật mềm mại mang theo một tia run rẩy, nhìn thoáng qua Phí Dạ, mất tự nhiên nói: “ Cám ơn ngươi, Phí Dạ tiên sinh.”“ Mạch Khê tiểu thư đừng khách khí, sớm nghỉ ngơi.”Phí Dạ nhìn thấy nàng thật bình tĩnh, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra vị tình nhân(?)

Mạch Khê gật đầu, khuân mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thoáng chút hồng, vội vàng rời đi.

Hôm nay, nàng tin chính mình đã mạo phạm thần xui xẻo, hy vọng ngủ dậy, hết thảy trở lại bình thường!

Trên hành lang, thân ảnh cao lớn của Phí Dạ chầm chậm chưa động, thẳng đến khi bóng lưng xinh đẹp của Mạch Khê hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn, hắn mới nhanh rời đi.

___ phân cách tuyến hoa lệ ____

Ánh trăng rơi vào phòng, so với ánh sáng vừa mới còn ám muội hơn.Thân hình anh tuấn to lớn ngang tàng ngồi trên sòa đen, rượu đỏ chuyển động trong ly thủy tinh trong suốt, mùi rượu nhẹ nhàng lan tràn, như mùi thơm của cơ thể nữ nhân, lại như mùi câu thuốc phiện đẹp nhất, nhè nhẹ từng đợt từng đợt phiêu du trong không khí.Nam nhân nhẹ nhàng nâng ly rượu,  ngón tay khẽ vuốt, giống như là nhẹ vỗ về thân thể nữ nhân, con ngươi màu lục thâm thúy mà sâu thẳm trầm xuống.“ Dận, ngươi có yêu ta không?”

“ Yêu ngươi, hết thảy.”

“ Chính là, chúng nhất định không có tương lai.”
“ Bạc Tuyết, cho… cho ta thời gian ba năm! Chỉ cần sau ba năm, ta nhất định sẽ cưới ngươi vào cửa, ngươi sẽ mãi là của ta!”

“ Dận, ta sợ.”

“ Không phải sợ, đã có ta.”

“ Dận, ta là của ngươi.”

“ Ngươi là của ta, hết thảy đều là của ta, vô luận là thể xác hay tâm hồn đều là của ta.”

“ Dận…”

Trên ghế sa lon, con ngươi xanh lục của Lôi Dận đột nhiên co rút lại, bên tai tựa hồ còn quanh quẩn nhớ lại mùi hương của nữ nhân kia, nụ cười nhẹ nhàng kia, tiếng thở gấp rung động lòng người, còn có cảm giác thân hình uyển chuyển quấn quanh.

Trong không khí tựa hồ nhiễm hơi thở triền miên dị thường kia, cùng đau khổ, ôn nhu.


Chỗ ngực đột nhiên trùng điệp va chạm một chút. Ngay sau đó, đau đớn nhanh chóng lan tràn.Năm ấy, hắn 15 tuổi. ( Anh 15 vậy Bạc Tuyết????)Ngay sau đó, tay Lôi Dận hung hăng nắm lại, ly rượu trong suốt ở giữa lòng bàn tay hắn hóa thành hư ảo, phát ra một đạo âm thanh, mảnh nhỏ rơi xuống đất, rượu đỏ dọc theo ngón tay của hắn từ từ chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.Ngoài cửa, vang lên vài tiếng đập cửa lễ phép, ngọn đèn chiếu đến thân ảnh cao lớn kia. Phí Dạ đi đến, nhìn thấy tình hình trong phòng xong, trong lòng tự nhiên minh bạch bảy, tám phần, xoay người từ một chỗ lấy ra hộp cứu thương, sau đi tới trước mặt Lôi Dận, âm trầm thở dài một hơi, không lên tiếng, yên lặng thay hắn xử lý mảnh nhỏ trên tay.

Thực ra bàn tay Lôi Dận không có chảy máu, bởi trước đó đã dốc sức tập võ đạo, làm cho hai tay có khả năng phòng ngự tuyệt đối, cũng là hai bàn tay này, trong “Ảnh tổ chức” máy chảy thành sông, đến nay không ái dám nói một câu không phục!


Lôi Dận nhắm mắt lại, thân mình to lớn dựa lưng vào sofa, cánh tay để mặc cho Phí Dạ xử lý, hắn cũng không nói gì, chính là, lông mày nhíu lại làm lộ ra tâm tình phức tạp của hắn.“ Đã qua rồi, liền cho nó qua thôi.”Sau một lúc lâu, tiếng nói thấp đạm của Phí Dạ đánh vỡ cái im lặng trong không khí, vẻ mặt hắn bình tĩnh như Lôi Dận, một câu nói lại hàm chứa thật nhiều nội dung.Lôi Dận vẫn như cũ nhắm hai mắt, không có lên tiếng.

Mảnh vỡ nhỏ đã xử lsi xong, Phí Dạ cất hộp cứu thương đi, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nói: “ Lôi tiên sinh, Mạch Khê tiểu thư, nàng mới có 18 tuổi.”


Lời cửa hắn vừa đủ ấm, trong không khí im lặng đột nhiên xảy ra biến hóa, chỉ thấy Lôi Dận chậm rãi mở mắt, ánh mắt lục sắc dừng ở trên người Phí Dạ, nguyên bản diễn cảm hờ hừng cũng đột nhiên xảy ra biến hóa.

Hắn nhìn chằm chằm vào Phí Dạ, “ Ngươi, muốn dạy ta phải làm như thế nào?”

Tiếng nói băng triệt khiến cho dòng khí ấm áp ngoài cửa sổ ngưng kết trong nháy mắt, âm điệu hắn tuy rằng trầm thấp, nhưng người hiểu biết Lôi Dận sẽ hiểu đây là hắn hờn giận không báo trước.

Phí Dạ không có, kinh hoàng, chính là lui đến một bên, cung kính cúi người, thanh âm thấp nhuận như cũ, “ Thuộc hạ không dám!”

Lôi Dận không nói gì nữa, một lần nữa nhắm hai mắt, trên vầng trán không chút cảnh cáo, tựa như chưa từng có sự tình gì phát sinh!

Trong không khí, xơ xác tiêu điều, dòng khí im lặng vừa biến mất lại chậm rãi khôi phục

13 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P2.C9

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s