Tổng tài tội ác tày trời – P2.C11.1

Chương 11.1: Đồ mi chi đêm

Edit: Ngựa Rùa Bò

10h đêm, bóng tối bao trùm.

Xe hơi xuyên qua nội thành phồn hoa, rốt cục ngừng lại ở một chỗ kiến trúc tôn quý.

Hội quán “Lê Tư đốn”

Mạch Khê mở rộng miệng kinh ngạc, nhìn kiến trúc xa hoa trước mắt, thì trong hội quán đã có nhân viên phục vụ kinh hỉ đi ra, cười híp mắt tự dẫn nàng tiến vào.

Nàng ít nhiều biết về hội quán “Lê Tư Đốn”, nơi này luôn luôn là chỗ khoe hàng tiêu dùng của đám người lắm tiền, là địa phương tụ họp cao nhất của phú hào, thần bí làm kẻ khác hiếu kì.

Tự nhiên có thể trở thành hội viên nơi này không phải chuyện dễ dàng, trừ bỏ phải có gia cảnh giàu có, phải có xét duyệt từ bối cảnh xã hội, hành vi cá nhân đến sở thích lặt vặt đều được xét duyệt, một khi trở thành hội viên, liền được mang dấu hiệu của một trong phú hào cao nhất, hơn nữa, nơi này cũng có tiêu chuẩn phục vụ cao nhất.

Hội quán này nhằm vào khác biệt giữa các hội viên cao quý mà thiết kế phục vụ tri kỷ, mỗi hội viên đều có một “quản gia tư nhân” tương ứng, phục vụ hội viên từ lúc tiến vào đến lúc rời đi, “quản gia tư nhân” cũng luôn ở bên cạnh để phục vụ, mỗi hội viên đều có hồ sơ tư liệu, cụ thể như hắn thích loại rượu vang nào, thích loại xì gà nào, hắn dị ứng với loại thực vật nào, hắn thuận tay trái hay tay phải, muốn ngồi ở vị trí nào khi ăn cơm…

Hôm nay Mạch Khê suy nghĩ thật kĩ mới quyết định, nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất, nàng thực thích ca hát, đương nhiên, nếu có cơ hội phát triển trong điện ảnh và truyền hình cũng là một truyện tốt, thứ hai, nàng không muốn cả đời sống ở Bạc Tuyết bảo kia, tuy rằng nơi đó rất đẹp, thực mộng ảo, bất quả thủy chung không phải nhà của nàng, nàng muốn độc lập, muốn không gian cùng năng lực kinh tế của riêng mình.

Tiến vào hội quán, Mạch Khê thoáng như tiến vào thế giới khác.

Đại sảnh xanh vàng rực rỡ thật cao, sáu khối hoa to lớn như ngọc lưu ly ung dung được bày ra, người người đều ồn ào mê hoặc, hết thảy ngay ngắn các chỗ, trên mặt đất có năm tầng, dưới ngầm ba tầng, kiến trúc khổng lồ, tổng cộng có 4 kiều dáng nhà ăn Tây Âu, có quầy bar, quán cà phê, còn có phòng tập thể thao, phòng vật lý trị liệu, phòng chờ cho khách.

“Mạch Khê, ngươi rốt cục cũng đến…” Mạch Khê đi theo nhân viên phục vụ đến một góc cầu thang thì đạo diễn vừa vặn đi tới, nhìn thấy Mạch Khê xong ánh mắt sáng ngời, đi nhanh đến.

“Ta đoán ngươi sẽ đến mà, Mạch Khê a, giới đầu tư khá vừa lòng với hiệu quả quay chụp MV của ngươi, còn có ta đã nói ngươi có thiên phú, đêm nay nếu ngươi không đến, nhất định sẽ hối hận.” (lát nữa thì là hối chẳng kịp ý ==)

“Đạo diến, ta không thể ở đây lâu…” Mạch Khê cảm thấy nên nói rõ một chút, theo Hàn Á bá bá nói, gần đây dưỡng phụ không có ý định rời đi, vạn nhất nàng về nhà quá muộn, vừa vặn bị hắn bắt, nàng nhất định sẽ chết.

“Thật đúng là một tiểu nha đầu, gấp thế làm gì, đi theo ta, đêm nay chính là tập hợp các vị tai to mặt lớn.”

Đạo diễn đánh lạc đề, kéo cổ tay Mạch Khê, tiến vào một phòng nghỉ hội viên. Phòng nghỉ này, không gian lớn đến mức làm ke khác líu lưỡi, xa hoa không chừng mực, làm Mạch Khê kinh hãi nhất chính là, nơi này quả nhiên có rất nhiều ngôi sao, trên cấp bậc chính, còn có một cái màn hình phẳng, cũng có một số ít người không biết tên nhưng đều là minh tinh điện ảnh, ngôi sao ca nhạc thậm chí còn có người mẫu.
Còn chưa đợi Mạch Khê phản ứng, mấy nam nhân trung niên đã đi tới, bộ dáng thành đạt mang âu phục cùng giày da, có 2 người da trắng, trong đó 1 người là Châu Á, còn có một người da đen, bất đồng ở màu da, nhưng đều giống nhau ở ánh mắt mê đắm.
“Vị này chính là Sweatheart ngươi từng nhắc tới?”
Người da trắng cất giọng nói đặc trưng tiếng Pháp, lần đầu nhìn thấy Mạch Khê, hắn liền đẩy tiểu ngôi sao trong lòng ra, mắt màu lam không kiêng nể gì đánh giá thân thể trẻ tuổi của Mạch Khe, mắt tỏa ra ánh sáng.
Hôm nay Mạch Khê ăn mặc rất đơn giản, ngăn nắp hơn so với nhóm ngôi sao, chính là tiểu lễ váy đen mềm nhẹ bao vây làm nổi bật thân hình, váy rủ xuống mang theo một tia nhỏ cười khẽ, vẻ giản dị đem mặt hoàn mỹ của Mạch Khê bộc lộ ra ngoài.
Tuổi trẻ cười khẽ cũng thật dễ thương, nhất là làn da kia, làm kẻ khác hâm mộ.
Đạo diễn vội vàng đem Mạch Khê lên trước, nụ cười trên mặt đã nhanh hiện lên.
“Đúng vậy, nàng chính là Mạch Khê, trước mắt còn đang học đại học.” Nói xong câu đó, lại quay đầu nhìn về phía Mạch Khê, “Vị này là nhà đầu tư, Henry tiên sinh, chủ tịch tập đoàn đưa sản phẩm giải trí ra thị trường, không có hắn tài trợ, ngươi là tuyệt đối không có cơ hội này.”

Mạch Khê nhìn nam nhân cao lớn tráng kiện trước mắt, trên người hắn đặc mùi nước hoa làm nàng nhíu mày một chút, ánh mắt rõ ràng tràn ngập tính xâm lược, bất quá xem ra nam nhân này có vai trò rất quan trọng.

“Henry tiên sinh, xin chào.” Nàng vẫn là lễ phép tiến đến.

“Mạch Khê, vài vị này ngươi cũng nên biết một chút, hắn chính là đạo diễn cùng nhà sản xuất nổi tiếng, thế nào, hắn chính là giám đốc âm nhạc, Kỳ Á, ngôi sao ca nhạc qua tay hắn không ít nga.” Đạo diễn nhất nhất vì Mạch Khê giới thiệu, cuối cùng chỉ vào người Châu Á bên cạnh Mạch Khê.

Ánh mắt Mạch Khê sáng lên, vui sướng nhìn hắn, “Ngài chính là giám đốc âm nhạc lừng danh, Kỳ Á?”

Kỳ Á mỉm cười, hắn gần trung niên, lại như trước ăn mặc thật trẻ, không khó nhìn ra cá tính của người này, “Ta chính là Kỳ Á.”

“Trời ạ!”

Mạch Khê cả kinh lấy tay che miệng. lại lập tức buông tay, nở nụ cười xinh đẹp, mang theo tia hưng phấn khó có thể che lấp, “Kỳ Á, ngươi là thần tượng của ta a, âm nhạc ngươi làm ta đều nghe qua.”

“Mạch Khê ta đã nghe qua đoạn nhạc của ngươi trước khi xử lý âm thanh, không sai, rất có tiềm chất, ngươi sẽ có cơ hội.”

Ánh mắt Kỳ Á không hợp cấp bậc, lễ nghĩa đánh giá Mạch Khê, lộ ra tia thâm thúy tươi cười không rõ tư vị.

Kinh nghiệm của Mạch Khê còn thấp, thứ hai là nàng hoàn toàn bị vây trong hưng phấn, từ đầu đã không hiểu rõ hàm ý câu nói này, dù sao có thể nhìn thấy thần tượng của mình, lại được thần tượng khích lệ là chuyện thực khiến tâm tình nhảy nhót.

“Thanh âm của ta thực tốt lắm sao, ta cũng chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp…” Nàng hưng phấn nói.

“Tiểu cô nương có tiềm chất trời sinh” Kỳ Á tiến lên, trong mắt nổi lên gợn sóng, không chút khách khí đặt lên 2 vai nàng, ngón tay còn làm bộ lơ đãng trượt trên da thịt của nàng.

“Ta nghe nói ngươi thực thích ca hát, đêm nay là một cơ hội tốt, ta có thể tự mình chỉ đạo ngươi.”

Hắn cố ý đem chữ “tự mình” nhấn mạnh một ít, lộ ra một tia dong lười đắc ý thối nát. Những người khác nhìn nhau, trên mặt không nói cũng hiểu.

Mạch Khê trời sinh đơn thuần, lại chưa bao giờ giao thiệp với giới giải trí, nàng như thế nào minh bạch được loại ánh mắt ám muội cùng hàm ý của các nam nhân này, ngược lại vừa nghe hắn nói như vậy, nhất thời cười tươi như hoa. “Cảm ơn ngươi.”

Sản xuất âm nhạc Kỳ Á nghe xong, thỏa mãn cười to, đem Mạch Khê giữ càng chặt hơn, nhìn về phía vài vị nam nhân khác, “Các vị, xem ra ta nhận được hoan nghênh của Mạch Khê tiểu thư, xin lỗi… Hahaha!”

Sắc mặt sôi nổi của mấy nam nhân khác có chút tiếc nuối, Henry tiên sinh không cam lòng nói, “Tiểu thư vừa mới nói thích ca hát là không sai, chỉ là ta cảm thấy nàng thực hợp làm diễn viên, các vị nói đúng không?”

Mạch Khê quay đầu nhìn hắn.

Các nam nhân khác haha cười, trong đó vị da đen kia lập tức đem Mạch Khê trong lòng Kỳ Á kéo lại đây, bàn tay to nắm lấy eo nhỏ của nàng, “Để ta xem, vị Mạch Khê tiểu thư thanh thuần này thực thích hợp làm nữ diễn viên của ta, Sweatheart, có muốn làm diễn viên không?” Hắn nhìn về phía Mạch Khê trong lòng, tươi cười mang theo ám muội không chịu nổi.

Trong lòng Mạch Khê căng thẳng, nàng thấy loại ánh mắt này, rất giống dưỡng phụ trước… Thân hình nhỏ xinh lơ đãng rùng mình 1 cái!

“Ta nói, các vị không cần dọa nàng, nàng cũng không phải là người trong hội, chưa nên đùa quá, giống các ngôi sao bên kia…”

Người da đen buông Mạch Khê ra, lại đến trước mặt đạo diễn, bất mãn nói nhỏ: “Vô nghĩa, còn không được thưởng thức sao, đùa chắc, mấy cái ngôi sao bên kia hảo đã ngoạn qua, chúng ta không có hứng thú! Là ngươi nói nàng là người mới, chúng ta đêm nay cùng ngoạn Sweatheart này…”

Kỳ Á tiến lên, cười: “Ta nói ngươi cũng thật mất nhân tính, nàng chính là tiểu oa nhi, giống như con búp bê đơn thuần, cho mấy nam đại nhân đồng thời ngoạn? Ngươi muốn mạng nàng a, từ từ, như vậy đi, trước hết cho ta khai bao nàng, rồi các ngươi từng người ngoạn, thế nào?”

“Như vậy ngươi đương nhiên ngoạn lần đầu nàng đủ thích, ai cho ngươi lợi dụng đạo lý như vậy?” Henry rõ ràng cũng tiến đến trước mặt, bất mãn nói.

“Các vị…” Đạo diễn thấy thế vội vàng khuyên giải, “Các ngươi đừng làm khó dễ tiểu cô nương này, nàng cái gì cũng không biết, các ngươi cùng tiến lên sẽ giết nàng mất.”

“Cái gì cũng không có lý…”  Kỳ Á bất mãn nhìn đạo diễn, “Ngươi muốn làm như thế nào? Đem nàng đến đây thì phải nói trước rõ ràng với nàng, hơn nữa, nàng không phải rất muốn tiến vào giới trí sao? Loại chuyện này phải tự hiểu, mấy nữ ngôi sao bên kia có ai đơn thuần? Một ngôi sao bồi mấy nam nhân cũng là bình thường (o_0) nàng đơn thuần như vậy, làm y tá thì tốt lắm!”

“Nam nhân muốn thân thể đó, nàng không hiểu sao, ta sẽ từ từ chỉ giáo, các ngươi đừng nóng vội.”

Henry cười cười, một lần nữa đi tới bên người Mạch Khê, nhìn thấy mắt nàng đẹp như con nai đơn thuần, lộ ra tươi cười hòa ái, “Mạch Khê tiểu thư, ngươi hảo chọn nga, ngươi là thích ca hát, vẫn có thể làm diễn viên.”

Mạch Khê hoàn toàn từ đầu có thể nghe được bọn hắn nói thầm một bên, giương mắt tò mò nhìn Henry, cắn cắn môi, một lúc lâu sau mới nói, “Ta thực thích ca hát, bất quá quay chụp ta cũng thấy thực thích thú, Henry tiên sinh, các vị đạo diễn, nếu có cơ hội, thỉnh chỉ dẫn nhiều hơn, cảm ơn.”

Mấy nam nhân nhau một cái, nháy mắt cười to, Mạch Khê không hiểu ra sao, không rõ vì sao bọn họ cao hứng như thế.

Kỳ Á tiến lên trước, nháy Henry tiên sinh, “Xem chừng Mạch Khê tiểu thư so với tưởng tượng còn nóng vội nhiều hơn! Haha…”

Hắn nhìn về phía Mạch Khê, cúi đầu nói ám dụ mà Mạch Khê không hiểu, “Ngươi yên tâm, chỉ cẩn ngươi thích quay vòng, hảo hảo nỗ lực, đêm nay chúng ta sẽ chỉ giáo ngươi nhiều thứ để nhập môn, dù sao nhiều ngôi sao khác cũng trải qua rất nhiều vòng.”

Nụ cười của hắn chiếu cào mắt Mạch Khê, nàng ngơ ngác một chút, cảm giác có điểm là lạ, bất quá không rõ lắm, một lúc lâu sau, gật gật đầu, tươi cười. ( == thôi xong)

Trong đầu nàng nghĩ, cơ hội dễ dàng như vậy liền xảy ra ngay trước mắt,, nàng thực sự có thể tiến vào giới giải trí?

Không khí ám muội không chịu nổi thì một nữ ngôi sao bưng một ly rượu vang, từng bước đi tới trước mặt bọn họ, cánh tay nõn nà không e dè đặt lên trước ngực Kỳ Á.

“Kỳ Á… Ngươi mặc kệ ta sao? Người ta đêm nay chính vì ngươi mà tới đây.”

Mạch Khê mở to hai mắt nhìn, nữ nhân này có chút quen mắt, hình như là ca sĩ. Sớm biết nơi này có nhiều ngôi sao như vậy, nàng đã mang theo máy ảnh rồi. (bị ăn đến nơi mà còn nghĩ lung tung >.<)

Kỳ Á cũng không đẩy nàng ta ra, ngược lại đưa tay vỗ vỗ cái mông của nàng một chút, ám muội không chịu nổi, “Đêm nay ta còn chỉ đạo các tiểu bằng hữu, đừng quấy rối, bên kia không phải còn có rất nhiều người trong âm nhạc sao?”

26 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P2.C11.1

  1. oa, sao em MK cua chung ta don thuan the? ho noi toi the ma ko hieu, troi a, hic, em ngay tho the ni~~~~~~~~~~~~~oa. ko tot. Dan ca, mau toi cuudi, the ni thi roi vao mieng lang mat thoi, hix >O<

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s