Tổng tài tội ác tày trời – P2.C11.2

Chương 11.2: Đồ mi chi đêm

Edit: Ngựa Rùa Bò

Nữ nhân nghe vậy xong, bất mãn liếc Mạch Khê một cái, ánh mắt lập tức lộ ra khinh miệt, “Kỳ Á, ngươi đổi khẩu vị khi nào vậy? Thích tiểu bạch thỏ?”

Kỳ Á cười, “Đêm nay là đêm của tiểu bạch thỏ thôi…” Trong lời nói của hắn mang theo hàm ý rõ ràng.

“Người ta không muốn thuận theo đâu.” Nữ nhân quấn chặt Kỳ Á, “Mấy người các ngươi thật sự là chán ghét, tìm tiểu bạch thỏ không tìm ta, Kỳ Á, ta mặc kệ, đêm nay ta muốn bồi ngươi thôi…”

Kỳ Á cười đến sáng lạn, lại cúi đầu nói bên tai nữ nhân, “Ta thực đã ngoạn chán ngươi, mấy bọn họ cũng là hơn một lần cùng ngươi ở trên giường, ngươi giống như con cá chết trương, khiến chúng ta không còn hứng thú, ta thích thân thể kia hơn của ngươi…” nói xong chữ cuối cùng, hắn dùng lực vung tay.

Nữ nhân sợ hãi kêu lên một tiếng, mất trọng tâm hướng cửa lớn ngã xuống, ngay sau đó đập tung cửa lớn của phòng nghỉ.

Ngoài phòng nghỉ, mấy hắc y nhân đi qua, nữ nhân ngã ra ngoài hét chói tai không kịp trốn tránh, ly rượu trong tay rơi xuống, mùi rượu lan tỏa, cùng lúc đó bắn lên giày da của nam nhân cao lớn ngoài cửa…

Không khí trong nháy mắt lạnh xuống…

Cỗ khí lạnh nhanh chóng lan tràn ra, chui vào từng góc phòng nghỉ.

Những thanh âm cười nhẹ nói chuyện dần biến mất, mọi người tựa hồ cảm giác được cỗ khí nguy hiểm không giống người thường đang lan tràn, sôi nổi nhìn về phía cửa.

Phản chiếu qua ánh mắt thoáng lệ, nàng ta nhìn thấy giày da của hắn thấm đầy rượu đỏ, nàng hối hả đứng dậy, nàng đầu nhìn về phía chủ nhân đôi giày da, trong nháy mắt to hai mắt!

Trời ạ, nam nhân này… hảo soái a.

Nàng theo bản năng nhìn về phía sau nam nhân còn có vài tên vệ sĩ, gian nan nuốt chút nước miếng, theo bản năng lùi về phía sau vài bước, thì ra không phải chủ nhân dễ chọc. Mà, có thể tới nơi này, ít ai là chủ nhân dễ chọc đâu?

Trong đám người, nhóm nữ sao kim sớm phát ra thanh âm mê trai… (=.= bó tay)

Trong phòng nghỉ, Mạch Khê không định hướng tới tình hình thực tế chỗ cửa, bất quá nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía đó, cũng tự nhiên thuận thế nhìn lại, trong tích tắc đột nhiên mở to hai mắt nhìn!

Thân mình như gặp phải sét đánh, cứng nhắc.

Nam nhân chỗ cửa kia dĩ nhiên là… dưỡng phụ!

Ngay sau đó, Mạch Khê đột nhiên phản ứng lại, đành tránh phía sau đạo diễn, thân mình đã sợ tới mức phát run! Trời ạ, chỉ mong không bị dưỡng phụ nhìn thấy, hẳn là không nhìn thấy đi, nhiều người như vậy…

Chỗ cửa, thân ảnh cao lớn của Lôi Dận bị ánh đèn chiếu rõ, vẻ mặt hắn thản nhiên, mâu quang màu lục bị kính râm che khuất bắt giữ thân ảnh nho nhỏ kia, đột nhiên nhíu lại, nhất là rõ ràng đã nhìn thấy thế rồi lại tránh ở phía sau một nam nhân, bạc môi đột nhiên nhếch lên một chút. (Mạch Khê xác định rồi, Amen =”=)

Hắn tuy rằng không nói gì, chỉ là toàn thân tản ra hơi hàn băng xuyên thấu, đem cho kẻ khác bất an cùng hơi lạnh xuyên thấu.

Bên cạnh Lôi Dận còn có Phí Dạ cùng vẻ mặt đang im lặng, phía sau hai người còn có bốn gã hắc y vệ sĩ cùng một gã là Quản gia tư nhân, “Ngại quá, Lôi tiên sinh, để ta lau rượu cho ngài.” Quản gia tư nhân sợ tới mức mặt đã trắng bệch, từ từ tiến lên, vừa định ngồi xổm người xuống thì lại bị Phí Dạ ngăn lại. “Bất luận kẻ nào, chưa có mệnh lệnh của Lôi tiên sinh cũng không được tự tiện tiếp cận Lôi tiên sinh.”

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Lôi tiên sinh.” Quản gia tư nhân thấy thế lại luống cuống tay chân.

“Lôi tiên sinh, thật sự hiếm thấy ngài xuất hiện ở nơi này, ngưỡng mộ đã lâu.” Người da đen vừa mới ôm chầm Mạch Khê nhãn tình sáng lên, khẩn cấp tiến lên, còn chưa được tiếp cận, liền bị vệ sĩ phía sau ngăn lại.

Lôi Dận cũng chưa nhận tiếp đón của người da đen, ngược lại nhìn về phía nữ nhân phát run một bên, ngoài ý muốn nâng tay vẫy vẫy, “Ngươi, lại đây.”

Tiểu ngôi sao tuy rằng không biết hắn là ai, chỉ theo tư thế này không khó nhìn ra quyền lực tuyệt đối của nam nhân này, vội vàng tiến lên, cười làm lành nói: “Ngại quá, ta vừa rồi thật sự không phải cố ý đánh đổ rượu…”

“Liếm khô đi.”

Lôi Dận trầm thấp mở miệng, ngữ điệu bình thản không hề mang hơi ấm, hắn luôn luôn không muốn nghe người ta giải thích dài dòng.

“Cái gì?” Nữ nhân cả kinh. Không chỉ nàng kinh ngạc, cả phòng nghỉ đều kinh ngạc, trong đó có người định tiến lên hòa giải, song lại bị mấy ngôi sao lớn kéo lấy, bởi vì họ nhận ra nam nhân này chính là Lôi Dận, người không thể chọc giận – Lôi tiên sinh!

Phí Dạ tiến lên, bàn tay to đột nhiên nắm lấy tóc dài của nữ nhân, đem nữ nhân thuận thế quỳ gối trước mặt Lôi Dận.

“Mau liếm khô Lôi tiên sinh đi!”

“Lôi, Lôi tiên sinh?” Nữ nhân lúc này mới nghe rõ thân phận nam nhân này, sợ tới mức hồn bay phách tán!

Ba chữ “Lôi tiên sinh” rất có ma lực trong giới giải trí, rất nhiều ngôi sao muốn trở thành nữ nhân bên người nam nhân này, chỉ là người chân chính ra mắt hắn rất ít, so sánh với Hoắc tiên sinh, nam nhân trước mắt càng thêm thần bí, càng làm cho nữ nhân vừa thương vừa sợ!

Trong giới giải trí, nghe đồn Hoắc tiên sinh ít nhiều cũng có chút tư vị tình nhân, diễn viên bên cạnh hắn tối thiếu cũng là 3 năm, chính là vị này, Lôi tiên sinh đến 1 vị tình nhân cũng không có, trình độ tàn nhẫn của hắn cơ hồ vượt trên nhân loại, người bình thường không thể tưởng tượng.

“Nhanh lên! Không cần chậm trễ thời gian của Lôi tiên sinh!” Một gã vệ sĩ phía sau lớn tiếng quát.

Đến đây nước mắt nữ nhân kia chảy ra, khuất nhục cùng sợ hãi, nàng theo bản năng quay đầu lại cầu xin giúp đỡ trong đám bạn tốt, đã thấy một đám ánh mắt trốn tránh, trong nháy mắt tuyệt vọng, đành cúi người xuống, nhắm mắt lại, như một con chó đem rượu trên giày da nam nhân từng chút liếm khô. (@_@)

Trong đám người, phát ra tiếng xì xào…

Mạch Khê ở phía sau đạo diễn mở to hai mắt nhìn, tay nhỏ bé che miệng… Nếu là nàng, nhất định sẽ nhổ ra. Dưỡng phụ sao có thể đối xử một người giống chó như vậy?

Thật vất vả, nữ nhân rốt cục liếm khô giày da, bản thân lại tiếp lấy một cái khăn mặt trắng tinh từ tay quản gia tư nhân, hai tay phát run đem giày da lau sạch một lần nữa, lúc này mới cẩn thận đứng dậy, mắt mơ hồ có nước…

“Lôi tiên sinh, thỉnh ngài không phiền lòng…”

Lôi Dận hờ hững, lạnh như băng mở miệng, “Cút.”

Nữ nhân như là lấy lại cuộc sống, hoảng hốt rời đi, nàng thực đã chẳng còn quan tâm đến hình tượng, chỉ cần bảo toàn mạng sống.

Hôm nay tâm trạng Lôi tiên sinh tốt lắm, không cần vì loại rủi ro này mà mất hứng, chỉ thấy Henry tiên sinh tiến lên tiếp đón, bất quá cũng có thể nhìn ra tia cẩn thận trong nụ cười của hắn.

Lôi Dận lúc này mới có phản ứng, bạc môi hơi hơi gợn lên cười như không cười, “Không nghĩ tới Henry tiên sinh sẽ chiếu cố mà đến nơi này của Lôi mỗ.”

“Không dám, không dám, đại danh của Lôi tiên sinh vang đến, hội quán này chỉ là một cái hạng mục kinh doanh bé nhỏ của ngài, lại cho chúng ta có chỗ để hưởng thụ lúc nhàm chán, mời, Lôi tiên sinh, hôm nay khó gặp, có thể cho ta bộc lộ chút cảm tạ, uống chén rượu hãy rời đi.” Công ta Henry có một hạng mục quan hệ với Lôi thị, tự nhiên không thể buông tha cơ hội tuyệt hảo này.

Lôi Dận tự nhiên hiểu được tâm địa gian xảo của hắn, cười lạnh một tiếng, mâu quang lại như trước rơi vào thân ảnh nhỏ xinh đang trốn tránh, dừng một chút…

“Hảo, mời…” Hắn nâng bước, đi vào phòng nghỉ.

Henry vội vàng cung kính bước lên trước.

Một bên người da đen cực kỳ xấu hổ sờ sờ cái mũi, đi theo sau.

Một đám nữ ngôi sao ùa lên, cũng không dám tiến đến, ai cũng lưu luyến nhìn thân ảnh cao to của Lôi Dận.

Lôi Dận ngồi xuống, vệ sĩ phía sau được huấn luyện nghiêm chỉnh chia làm hai bộ phận trong đó hai người canh giữ ở chỗ cửa, hai người đứng ở phía sau Lôi Dận, Phí Dạ đứng bên cạnh Lôi Dận.

Lôi Dận ngồi ở trên ghế salon, chính là không chút để ý mà giơ tay nhấc chân cũng làm nhóm nữ ngôi sao tim đập thêm nhanh.

Henry vội vàng trình lên một cây xì gà, cười nói: “Đây là loại tốt nhất ở Cuba, vừa mới được chuyển tới.”

Châm xì gà, làn khói trong suốt nhè nhẹ vây quanh Lôi Dận, bộ dáng quá mức kiên nghị lúc sáng lúc tối, hắn không muốn tiếp lời, chính là lạnh lùng nhìn thoáng qua người đứng phía sau đạo diễn kia, lại nhìn chung quanh một vòng nhóm nữ ngôi sao mê trai kia, hừ lạnh, “Đang là thời gian lựa chọn?”

Kỳ Á thấy thế xong, biết đại danh hắn chính là Lôi Dận, vội vàng nghĩ, Lôi tiên sinh hay không cũng có hứng thú mới tới đây, lấy lòng ngồi xuống gần phía trước, bỏ đi diện mạo cao ngạo vừa nãy đối nữ ngôi sao, thấp giọng nói: “Ta cam đoan mỗi ngôi sao có thể đem Lôi tiên sinh hầu hạ thật thích.”

Lôi Dận hít một ngụm xì gà, nhếch bạc môi, “Đã tới nơi này, các người đều là khách nhân, quyền lựa chọn tự nhiên giao cho khách nhân mới phải!”

“Haha, Lôi tiên sinh, ngài thật sự là thích nói đùa, bất quá nếu ngài nói như vậy, ta đây sẽ không khách khí.”

Henry thấy Lôi tiên sinh tựa hồ không có phản ứng, lại cao hứng, chỉ vào một tiểu ngôi sao, “Ngươi lại đây, còn có…. Tiểu Sweatheart của ta đâu nhỉ?”

Hắn nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Mạch Khê đâu, kỳ quái thắc mắc, tiểu ngôi sao ngồi bên cạnh hắn cũng không cam lòng, ánh mắt đưa tình lặng lẽ nhìn về phía Lôi Dận.

Mạch Khê trốn tránh lập tức bị đạo diễn kéo ra, “Mạch Khê, ngươi làm sao vậy? Henry tiên sinh đang gọi ngươi đấy, ngươi nghe kĩ, những người nơi này đều là người không thể trêu vào, ai cũng là nhân vật có uy tín danh dự, nhất là vị Lôi tiên sinh ngồi giữa kia, tất cả mọi người không đụng được, hội quán này cũng là nhà hắn, ngươi muốn phát triển ở nơi này, đêm nay là đêm mấu chốt!”

Mạch Khê lắc đầu một cái, không dám tiến lên, nàng chỉ cảm thấy cả người bại lộ dưới ánh đèn, ánh mắt dưỡng phụ giống như lưỡi kiếm xuyên thấu thân thể nàng, làm nàng sợ tới mức toàn thân phát run.

Phí Dạ một bên rõ ràng sửng sốt… Mạch Khê tiểu thư tại sao lại ở chỗ này?

“Tiểu Sweatheart, lại đây…”

Henry tiến lên, một tay ôm lấy Mạch Khê, không để ý sự giãy giụa của nàng, đem nàng vây trong ngực, vừa mới còn bộ dáng phong độ nhẹ nhàng, giờ hoàn toàn lộ ra bản tính chiếm đoạt, “Vật nhỏ, đêm nay ngươi là của ta, cùng vị tỷ tỷ này hảo hảo hầu hạ ta, đường công danh của ngươi sẽ thẳng  tắp…”

Mạch Khê tỉnh ngộ, rốt rục sáng tỏ hàm ý trong ánh mắt bọn hắn lúc trước, theo bản năng nhìn về phía dưỡng phụ, thấy mặt hắn đóng băng không chút biểu cảm, bình tĩnh đến dọa người, như cũ nhàn nhã thưởng thức rượu vang, giống như… không quen biết nàng!

“Không nên…” nàng còn chưa hoàn toàn kêu lên thành tiếng, thân mình liền bị Kỳ Á kéo đến.

“Henry tiên sinh, ngươi không tuân theo quy củ! Trước phải hầu hạ ta, ngươi nếu muốn, chờ ta chơi đủ rồi nói sau! Mạch Khê tiểu thư chính là trúng ý ta trước, ta sẽ làm chỉ đạo âm nhạc của nàng, đêm nay nàng là của ta!”

Mạch Khê sợ tới mức sớm đã hô hấp không thông.

“Phiền toái như vậy làm gì? Nếu đều muốn nếm hương vị tiểu thư này, vậy chọn thêm mấy tiểu ngôi sao, mọi người cùng nhau ngoạn!” Người da đen nóng nảy, mắt của hắn đảo qua thân mình đầy đặn của Mạch Khê, bộ dáng sắp chảy ra nước miếng.

Mạch Khê liều mạng lắc đầu, sợ tới mức nước mắt đều đã chảy ra.

Phí Dạ thấy thế, đột nhiên nắm chặt tay, vừa muốn nâng bước, Lôi Dận quay đầu nhìn về phía hắn.

Mâu quang đóng băng xuyên qua kính râm không hề chớp mắt chăm chú nhìn trên mặt Phí Dạ.

Phí Dạ ngẩn ra, nắm tay chậm rãi buông ra, lại lần nữa trở lại bên người Lôi Dận, nhưng không khó nhìn ra trong ánh mắt bình tĩnh nhất quán nổi lên một tia dao động.

Ps: Thực sự xin lỗi các nàng vì thời gian ẩn dật quá lâu ( ốm, thi, lỗi kỹ thuật – mất mạng, máy tính hỏng)… nhưng để bù cho các nàng mèo và ngựa hứa từ nay truyện sẽ post đều  hơn. Rất cảm ơn các nàng đã ủng hộ tổ mèo và ngựa suốt thời gian qua!😀

18 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P2.C11.2

  1. AAAAA! Ngựa post tùm lum rồi!! Biết thế kêu Mèo lên Post cho xong T_T bà con đọc tạm vậy. Để khi nào Mèo lên sửa. Ngựa bó tay không biết làm thế nào cho giống Mèo làm :((

  2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaachap moi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!kich dong. kich dong

    thak ss nhieu lam. hac hac, cho chap tiep thao!ing, hoi hop wa!!!!!!!!1

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s