Tổng tài tội ác tày trời – P2.C12.1

Chương 12.1: Trên cả nguy hiểm

Edit: Ngựa Rùa Bò.

“Phí Dạ…” Thanh âm lạnh như băng của Lôi Dận cất lên, không mang theo một tia tình cảm.

Phí Dạ tiến lên, “Thỉnh Lôi tiên sinh phân phó…”

Lôi Dận chậm rãi tháo kính râm xuống, con ngươi xanh biếc như băng trong nháy mắt làm ba nữ ngôi sao tim đập sôi nổi, đồng thời cũng cảm nhận được khí chất âm lãnh từ địa ngục!

Mắt hắn, như 1 thanh kiếm lợi hại đảo qua mắt mấy nam nhân, cuối cùng dừng ở trên người da đen, “Ta muốn… con mắt của hắn.” (O_o)

Lại đem mâu quang dừng ở trên người Kỳ Á lạnh lùng nói, “Đôi tay của hắn! Còn có về phần đạo diễn này…”

Lôi Dân dừng một chút, hàn băng uyên thâm của mâu quang phản chiếu sắc mặt trắng bệch của đạo diễn, “… Cho ta thiến hắn!” (@_@)

“Là.” Phí Dạ thản nhiên thay lệnh Lôi tiên sinh, tựa hồ đối diện với loại sự tình này quá quen thuộc.

Ngược lại làm những người kia choáng váng! Cái gì?

Lôi Dận đến trước mặt Henry, nhìn thấy mặt hắn dần dần tái nhợt, cười lạnh một tiếng, con ngươi lạnh lùng đối diện cặp mắt hoảng sợ bối rối kia, gằn một tiếng, “Ta không muốn mắt ngươi, cũng không muốn tay chân ngươi…”

Henry như được cứu vớt, vẻ mặt đột nhiên thả lỏng, tuy rằng hắn không biết ai đã đắc tội Lôi tiên sinh, “Cảm ơn Lôi tiên sinh, cảm ơn…”

“Ta muốn…” Lôi Dận không đợi hắn nói xong, cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiếp tục, “…tập đoàn TMK.”

“Cái gì?” Henry đột nhiên kêu lên sợ hãi, không kịp phản ứng đã thấy Lôi tiên sinh quay lại bên cạnh Phí Dạ, “Sáng mai, ta muốn chứng kiến chủ tịch tập đoàn TMK – Henry tiên sinh mất vận trong tài chính, vì trốn tránh nợ nước ngoài mà nhảy lầu tự tử, chết ngay lập tức!” Thanh âm của hắn lãnh đạm vô kỳ, tựa như đang nói một chuyện thực bình thường.

“Lôi tiên sinh, không cần a…” Henry hoàn toàn choáng váng, hai chân đều run lên. Hắn biết, nếu là Lôi Dận đã mở miệng, mạng của hắn thật sự không còn dài.

Người tên Lôi Dận này, giống như Diêm La (thần chết) muốn ngươi canh ba chết thì tuyệt đối không ai dám sống đến canh tư!

Phí Dạ nhìn thoáng qua Henry, “Là, Lôi tiên sinh!”

Tất cả mọi người sợ đến choáng váng, nhất là Mạch Khê…

Lôi Dận cười lạnh, cuối cùng đem con người dừng trên người Phí Dạ, nâng tay, lại ngoài ý muốn vỗ vai Phí Dạ, thanh âm trầm thấp gần như thiên lôi giáng xuống, “Hôm nay ngươi lần đầu tiên tự tiện ra tay, nhớ kỹ: ta không muốn thấy lần thứ hai!”

Mặt Phí Dạ ngẩn ra, vội vàng cúi người, “Thuộc hạ nhớ kĩ!”

Đúng vậy, hôm nay đích xác hắn đã động lòng trắc ẩn lúc đối mặt với Mạch Khê tiểu thư, hắn đi theo Lôi tiên sinh nhiều năm như vậy, luôn luôn không tự tiện làm chủ, hôm nay hắn rốt cục đã phá lệ…

“Lôi tiên sinh, van cầu ngàu tha cho ta… ta…” Kỳ Á đột nhiên quỳ gối trước mặt Lôi Dận khóc rống lên, bỏ mặc hình tượng “ăn trước ngồi trên” trong giới âm nhạc, người da đen cùng Henry cũng đã sớm bị dọa ngốc. Còn đạo diễn kia thực đã sớm sợ tới mức hấp hối…

Lôi Dận nhíu mày, ngay sau đó, Kỳ Á bị Phí Dạ một phen lôi đi, mấy vệ sĩ tiến lên phía  mấy người bọn Henry…

Ba ngôi sao sớm đã phát run, lại thấy ánh mắt Lôi Dận dừng ở trên người các nàng, cố gắng tươi cười, “Lôi tiên sinh, ngươi thật uy phong nga…” Các nàng tuy rằng sợ hãi nhưng là vẫn yêu sinh mạng bản thân.

Lôi Dận không thèm để ý, rốt cục đem ánh mắt rơi trên người Mạch Khê.

Mạch Khê đột nhiên rùng mình một cái, theo bản năng lui thân mình về phía sau, ngưng lại hai chân phát run, càng tạo thêm hương vị mê hoặc.

Nàng lui sau một bước, Lôi Dận liền tiến một bước, toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm từng bước giống như sắp tiếp cận con mồi.

“Không cần… Không…” Thanh âm của Mạch Khê phát run, chưa bao giờ nàng bị hàn ý bao phủ như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ thấy được dưỡng phụ là người đáng sợ cùng tàn nhẫn cỡ nào. (Trời ạ, chị còn ko hiểu anh tàn nhẫn, đáng sợ là vì ai sao?? =”=)

Bàn tay to của Lôi Dận duỗi ra, Mạch Khê không kịp trốn tránh liền bị hắn nhéo, sức lực của nam nhân đối nàng cũng thật cường hãn, ngay sau đó, nàng giống như con gà con đột nhiên bị Lôi Dận ngồi cuối bàn ôm lấy.

“Buông ra!”

Toàn thân Mạch Khê đã tràn ngập cảnh giác, giống chú sư tử con, nâng đôi bàn tay trắng như phấn, hướng tới ngực Lôi Dận liều mạng đánh đấm, mà lồng ngực quá mức cứng rắn của nam nhân chỉ biết làm bàn tay nhỏ bé của nàng thêm đau, lại chẳng mảy may gây thương tổn cho nam nhân.

“Ba người các ngươi, theo ta!”

Lôi Dận không để ý tới con gái đang la to trong lòng, lạnh lùng buông mệnh lệnh với ba nữ ngôi sao, sải bước ra khỏi phòng nghỉ.

Tiểu ngôi sao hưng phấn không thôi, theo sát sau.

Trong phòng nghỉ, Phí Dạ cùng 4 gã vệ sĩ tiến lên. Từng đợt kêu thảm thiết trong phòng nghỉ truyền đến làm kẻ khác nghe được thấy thê thảm vô cùng…

 

— phân cách tuyến hoa lệ —-

 

Phòng hoàng gia hạng nhất.

Là tầng chót của hội quán, xa hoa không chừng mực, có thể hưởng thụ ở trong này, người nghỉ ngơi ở đay mới biết cái gì gọi là thiên đường.

Cửa sổ nhìn xuống đất tạo phong cảnh mê người, thiết kế chọn dùng gỗ hồ đào truyền thống, da thảo (ai biết chỉ ngựa từ này có nghĩa là gì nha)

,

sản phẩm làm từ sợi tự nhiên cùng đá cẩm thạchItalylà dấu hiệu xa hoa nhất.

Hơn 400 mét vuông rộng mở cùng thang máy nhập khẩu tư nhân, sàn nhà gỗ hồ đào cùng thảm may bằng tay trải trong phòng, nơi nơi đều cao nhã. Các nơi đều có cửa lớn thông ra sân phơi rộng mở, hoa viên tinh xảo, nhất là bể bơi ngoài trời, bên trong còn có một số tác phẩm nghệ thuật tinh xảo đạt tiêu chuẩn, còn có giường siêu đại vương làm theo yêu cầu chuyên môn.

Trên giường to như vậy, thân mình Lôi Dận thuận mình ngả lên đầu giường, âu phục tinh xảo làm hắn so với dáng người nam nhân phương Tây chẳng khác bao nhiêu.

Không thể bỏ sót, trong phòng, ba nữ ngôi sao lúc lắc thân mình.

Toàn thân Lôi Dận tản ra khí chất dong lười, lại lộ ra một tia nguy hiểm đối với kẻ khác.

Mâu quang của hắn không chút che đậy tuần tra chăm chú trên người Mạch Khê, ánh mắt tràn ngập một tia của nam nhân muốn xâm chiếm theo kiểu nguyên thủy nhất, không chút lưu tình!

Mạch Khê phát run, nàng không rõ vì sao dưỡng phụ đem mình ôm tới nơi này, ánh mắt hắn rất sắc bén, đến nỗi làm nàng phát điên, ngay sau đó đứng dậy, hướng cửa ra vào của phòng ngủ liều mạng chạy tới.

Làm gì, cửa phòng không có chút ý tứ muốn mở ra…

Mật mã! Chỉ có thông qua vân tay mới có thể mở ra… (thôi xong =] )

Mạch Khê sống chết phá cửa, dùng hết toàn lực, không khó nhìn ra nàng đích xác rất sợ hãi, tuy rằng dưỡng phụ cũng chưa tiến lên, vẫn như  cũ dong lười ở đầu giường.

Hàn ý di chuyển sau lưng cho biết dưỡng phụ đang nhìn nàng chằm chằm.

Đôi mắt xanh lục âm lãnh đang không hề chớp nhìn nàng.

Tựa như  dã thú sắp nuốt nàng vào bụng!

Nàng liều mạng phá cửa, dùng sức đánh đấm, thậm chí còn nhấc chân đá, dù làm gì cửa phòng vẫn không nhúc nhích.

Lôi Dận trên đầu giường tỉnh bơ nhìn hành động buồn cười của nàng, tựa hồ bị vẻ hoảng sợ của nàng làm nở nụ cười, mâu quang lạnh băng hiện lên một tia cười như là xem một màn biểu diễn vụng về.

Mạch Khê rốt cục mệt mỏi, thân mình mềm nhũn chảy xuống cạnh cửa, lưng nàng gắt gao đặt lên cửa phòng, giống như con họa mi gãy cánh, trừng to mắt nhìn Lôi Dận cách đó không xa.

Chủ ý của thiết kế phòng là tầm nhìn dị thường rộng rãi, không một địa phương nào kín đáo, cho nên Mạch Khê cũng không chỗ nào trốn tránh!

Môi Lôi Dận chậm rãi gợn lên, hảo chân chính nhìn chằm chằm nàng. Thằng đến khi, máu trên mặt nàng cơ hồ không lưu thông.

Ba nữ ngôi sao từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy bộ dáng Mạch Khê hoảng sợ như vậy, quái dị liếc nàng một cái, lập tức khẩn cấp đi tới trước mặt Lôi Dận.

Các nàng không thể không nói là nữ nhân thượng hạng, khe rãnh trước ngực cùng núi cao sừng sững, khăn tắm nửa che nửa đậy đem dáng người ngạo mạn của các nàng tôn lên, bọt nước trong suốt đọng lại trên da thịt, làm gì thì làm, các nàng rất sợ làm phiền lòng người khác, nhất là người ăn trên ngồi trước như Lôi tiên sinh, cho nên tuy rằng tắm rửa sạch sẽ, dung trang (dung nhan + trang điểm??)

trên mặt các nàng vẫn tinh xảo như lúc ban đầu!

“Lôi tiên sinh, Ngài xem nàng cái gì cũng không làm, ba người chúng ta có thể hầu hạ ngài thôi…”

Trong đó, một nữ nhân khá lớn giọng, tâm hồn thiếu nữ đã dâng cao, chân thành ngồi bên người Lôi Dận, vươn cánh tay dụ dỗ trên cổ của hắn.

Lôi Dận không hề giận dữ, ngược lại chìa bàn tay to, vỗ cái mông của nàng một chút.

“Ba người các ngươi hảo hảo chỉ giáo nàng như thế nào hầu hạ nam nhân.” Vừa nói vừa đưa mắt xanh nhìn chằm chằm không chớp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Mạch Khê ngay cả tia máu cũng chẳng còn, ánh mắt so với trứng chim còn lớn hơn! Cái gì? Dưỡng phụ vừa mới nói cái gì?

“Là, Lôi tiên sinh.” Ba nữ nhân hưng phấn không thôi, nhất là nữ nhân ở trong lòng Lôi Dận. Chỉ thấy nàng kéo bàn tay to của Lôi Dận, phong tình vạn chủng trườn trên người hắn, “Lôi tiên sinh, thay người ta cởi bỏ khăn tắm đi…”

Thanh âm hấp dẫn này làm nam nhân nghe xong đều lâm vào cảnh nhiệt huyết sôi trào, nhưng mà Lôi Dận không hề!

Hắn tự tay không hướng tới khăn tắm của nữ nhân, ngược lại khẽ vuốt tóc dài của nàng, đột nhiên dùng lực!

“Ngô!”

Nữ nhân bị đau hô lên một tiếng, nàng hoàn toàn tạo điều kiện để nam nhân này hành động, lại càng không hiểu được vì sao nam nhân này lại như vậy.

Mặt khác, hai nữ nhân kia cũng giật mình, tâm tư nam nhân này một chút cũng không nghiền ngẫm đoán được.

Lôi Dận lạnh lùng mở miệng, “Nhớ kỹ, là các ngươi muốn lấy lòng ta!” Hắn cho tới bây giờ không có thói quen có tình cảm với nữ nhân!

Nữ nhân lúc này mới hiểu được mình sai ở điểm nào, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh.

Một nữ nhân khác không có ý kiến gì, một tay lột xuống khăn tắm trên người, lộ ra thân hình cực độ đầy đặn.

“Lôi tiên sinh..”

Nàng âm thầm đánh đổ nữ nhân tự cho mình là đúng kia, lật đổ địa vị của nàng kia, bàn tay nhỏ bé hấp dẫn chạy trên thân nam nhân, mặt khác, hai nữ nhân kia cũng không cam yếu thế, sôi nổi chủ động thoát đi khăn tắm trên người…

“Lôi tiên sinh…”

Trong phòng, một mảnh thối nát…

Mạch Khê gắt gao che mặt, vừa kinh vừa sợ đã nhìn thấy hết thảy việc phát sinh trên giường, nàng xem 3 nữ nhân kia khẩn cấp leo lên giường dưỡng phụ, giống kỹ nữ khoe khoang thân mình ngạo mạn, thật vô liêm sỉ.

Nhịp tim của nàng nhanh hơn, thậm chí còn có cảm giác muốn khóc!

Tuy rằng nàng chưa từng trải qua việc này, nhưng là ít nhiều hiểu được bọn hắn sắp làm gì, một màn trực tiếp như vậy, so với lần năm ấy 14 tuổi nhìn thấy còn rõ ràng hơn!

Giường đế vương to như vậy, thanh âm phóng đãng của các nữ nhân rơi vào trong lỗ tai Mạch Khê, nàng theo bản năng che hai tay lại, không muốn nghe cũng không muốn nhìn.

Trong đó, một nữ ngôi sao chủ động thay Lôi Dận cởi bỏ áo khoác, cởi bỏ bút áo sơ mi, bàn tay nhỏ bé chui vào trong ngực màu đồng của hắn, cảm giác được lực đạo rắn chắc của nam nhân từ dưới lòng bàn tay.

Mặt khác, nữ nhân kia cũng không yếu thế, sôi nổi đem thân mình đẫy đà chủ động đưa lên, một ngôi sao khác đưa bàn tay nhỏ bé khắp người Lôi Dận, khiêu khích cùng kinh hỉ khó nói nên lời, ngay sau đó cũng ngã xuống trong lòng Lôi Dận, ánh mắt giống như mèo con động dục (=”=)

“Lôi tiên sinh, của ngài thật hảo lớn a…”

Nàng nói dị thường ám muội rõ ràng làm tất cả mọi người trong phòng đều hiểu được ý tứ, của nam nhân hùng vĩ như vậy hôm nay sao có thể bỏ qua?

Lôi Dận lạnh lùng cười, chưa tiến lên chút nào, ánh mắt lướt qua ba nữ nhân rồi dừng lại ở trên người, Mạch Khê giống như con ốc sên cách đó không xa, con ngươi lạnh như băng đột nhiên co rút lại.

Các nữ nhân nhìn thoáng qua hòm, sau đó điên cuồng tranh giành, trong đó một nữ nhân nhanh tay cướp được, cười mị hoặc rồi mở hòm ra, nhìn thoáng qua đồ vật bên trong, tâm nhanh chóng chảy nhảy kích động, như mặt nước trước cơn  sóng.

“ Lôi tiên sinh, chỉ có ngài mới thích hợp với loại này thôi…” tự đáy lòng nàng phát sinh tán thưởng.

Lôi Dận vỗ vỗ đầu nàng, bạc môi sầm lãnh như cũ không nói lời nào.

Nữ nhân kia nhìn thoáng qua mặt hai nữ nhân khác, mị hoặc đem mũ lấy ra…

Các nàng cũng biết ở trên người nam nhân như Lôi Dận, như thế nào có thể phân có các nàng thứ nước mưa cao quý.

17 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P2.C12.1

  1. dính tới a này là “lành ít dữ nhìu” à….hồi đọc bộ Bỏ rơi ma vương tổng tài, anh nam 9 cũng BT tàn bạo ko kém Dận ca………..*rùng mình*

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s