Tổng tài tội ác tày trời – P2.C12.2

Chương 12.2: Trên cả nguy hiểm

Edit: Ngựa Rùa Bò

Mạch Khê giống nhi đồng phạm lỗi, đem thân mình lui ở trong góc phòng, trên giường đế vương trước sau phát ra tiếng động.

Âm thanh làm nàng không thể không gắt gao che lỗ tai lại, nhắm mắt lại. Độ ấm trên giường bắt đầu tăng lên.

Mạch Khê thậm chí nghe được tiếng quần áo bị xé rách. Ngay sau đó… Thanh âm của nữ nhân thở gấp cùng hơi thở phập phồng cất lên không chút nào che lấp, quanh quẩn từng góc trong phòng…

Trong góc, tim Mạch Khê bắt đầu đập nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ đều đã vùi vào hai chân, trong lúc đó, tuy rằng đã che lỗ tai, vẫn như cũ ngăn không được thanh âm xa lạ cùng quen thuộc kia.

Thanh âm các nữ nhân kia ức chế lỗ tai nàng, thậm chí nàng còn nghe được thanh âm thở dốc thô đục của nam nhân! Thêm một tiếng va chạm!

Tiếng va chạm tràn ngập lực lượng thô chắc của nam nhân, mỗi lần va chạm đều đưa đến cùng thanh âm nữ nhân dồn dập kêu, loại thanh âm này làm đáy lòng Mạch Khê sinh ra một loại ác cảm, nàng nửa kinh nửa sợ, lặng lẽ mở mắt…

Ngay sau đó, mắt đẹp của nàng trừng lớn, trong nháy mắt lại đem mắt mình nhắm lại, khuôn mặt trở nên đỏ bừng…

Một màn cay rực trên giường làm hai má nàng cảm thấy nóng lên, cảm giác nỏng bỏng tựa như luồng điện mạnh nhanh chóng lan truyền từng góc toàn thân nàng, khiến nàng thở nhanh hơn.

Trong đầu như cũ chớp lên một màn đồ sộ mà nàng liếc mắt trộm thấy…

Bóng lưng to lớn, rắn chắc, mạnh mẽ của nam nhân, da thịt màu đồng tràn ngập một tia ngỗ ngược, nữ nhân dưới thân như sợi mì bị nam nhân cuồng dã va chạm, hai chân trắng nõn đẫy đà giống như dây leo quấn quanh vòng eo cường tráng cả dưỡng phụ…

Tuy chỉ là liếc mắt một cái, nàng cũng thấy được thân thể anh tuấn cứng rắn như thạch anh của dưỡng phụ, như hắc báo chốn sơn dã! Mặt khác, hai nữ nhân như nước quấn quanh người dưỡng phụ, bàn tay to của hắn không chút lưu tình vuốt ve trước ngực đẫy đà của hai nữ nhân, khiến các nàng từng đợt buông ra những tiếng hét chói tai!

Mạch Khê cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong lòng không ngừng khẩn cầu thời gian sớm trôi nhanh một chút, một màn hoang đường này cũng sớm chấm dứt!

Qua một hồi lâu, cơ hồ như đã qua cả một thế kỉ…

Các nữ nhân lúc ban đầu ngân nga thở gấp từ từ chuyển thành thở nhỏ dần, rồi đến cầu xin tha thứ khóc thít, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dốc khàn khàn, hết thảy mới dần dần bĩnh tĩnh trở lại!

Mạch Khê ngồi xổm, chân nàng sớm đã không còn cảm giác, nàng không biết là không phải đã xong thật chưa, vẫn như cũ không dám cử động một chút, thẳng đến khi…

“Lăn đi!”

Trên giường, hơi thở tràn ngập băng lạnh của nam nhân cất lên.

Nàng theo bản năng mở to mắt, đã thấy ba nữ ngôi sao tựa như sợi mì đã bị hung hắn dùng qua, xụi lơ hỗn độn không chịu nổi trên giường, dưỡng phụ đứng lên, vứt khăn tắm trên lưng cường tráng của hắn qua một bên, ba tập chi phiếu ném vào ba nữ nhân đang như cũ thở dồn dập!

Nhóm nữ ngôi sao thân mình run rẩy rõ rệt, không khó tưởng tượng được hoan ái một hồi vừa rồi kịch liệt đến cỡ nào, các nàng quyến luyến nhìn chằm chằm nam nhân chính mình vừa qua ba giờ hoan tình, chỉ nhìn được bóng lưng màu đồng to lớn đủ làm mọi nữ nhân điên cuồng thét chói tai.

Nhưng mà, trên thực tế nam nhân này chính là trời sanh tính đã lạnh như băng cùng tàn khốc, cho dù là hoan ái cũng vô pháp làm tan chảy hắn! Các nàng tự nhiên muốn nhiều hơn, càng lưu luyến, nhưng là không dám vội vàng, đành phải cầm chi phiếu, thân mình cố gắng chống đỡ hết thảy mệt mỏi không chịu nổi.

Lôi Dận bận tối mắt mà vẫn thong thả ngồi một chỗ, hai má cương nghị một chút cũng không nhìn ra vừa mới trải qua một hồi hoan ái, con ngươi màu lục thâm thúy nhất quán không gợn sóng sợ hãi, lại như cũ dừng ở trên người Mạch Khê cách đó không xa, thấy bộ dáng nàng như tiểu con thú đang hoảng sợ, trong sâu thẳm đáy mắt thoáng xẹt qua một tia châm chọc.

Mạch Khê né tránh ánh mắt của dưỡng phụ, tuy rằng thế vẫn cảm nhận được một tia nhìn từ đầu đến chân, cảm giác thực đau khổ!

Trong đó, một nữ ngôi sao tiến lên, theo khuôn mặt tỉ mỉ nhỏ nhắn kia không khó nhìn ra nàng không cam lòng, còn ở trong này hồi lâu, tự nhiên muốn nắm lấy hết thảy các cơ hội.

“Lôi tiên sinh, người ta nhớ… đã bồi ngài bên người hồi lâu…”

Nàng thấy Lôi Dận đang nhìn không hề chớp mắt cô gái cách đó không xa, trong lòng ít nhiều có chút khinh thường, cái loại hoa nhỏ ngây ngô kia nàng như thế nào có thể để vào mắt.

Vòng tay mềm mại của nữ nhân quấn quanh đầu vai của nam nhân, tiếp đó chui vào trong lồng ngực cứng rắn của nam nhân. Lòng nàng không nhịn được rạo rực hẳn lên, hắn có dáng người tuyệt hảo, khuôn mặt anh tuấn cùng của cải, quyền thế không đếm xuể, hết thảy đều làm nữ nhân lâm vào điên cuồng cùng mê muội.

Mặt khác, hai nữ ngôi sao kia cũng muốn noi theo, bỗng chậm lại do sợ hãi ánh mắt phiền chán trên vầng trán anh tuấn của Lôi Dận.

“Lôi tiên sinh… Ngài vừa rồi tra tấn người ta sắp chết nga, người ta hiện tại thân mình còn mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, Lôi tiên sinh phải phụ trách nga…”

Tiểu ngôi sao lớn mật cố ý đem chuyện tình kể ra một cách hấp dẫn, tuy nói nam nhân này làm kẻ khác sợ hãi, nhưng dù sao nam nhân vẫn là nam nhân, đều không ngăn được nữ nhân nhiệt tình mời gọi cùng chủ động.

Hình dáng anh tuấn dịu dàng bên ánh đèn chiếu rọi lúc sáng lúc tối, bàn tay nhỏ bé chạy trên lồng ngực thạch anh của hắn, tựa hồ chờ đợi hắn nhiệt tình đáp lại, ngược lại làm hắn nhíu mày một chút!

“Cầm tiền, lập tức đi!”

Ngôn ngữ lạnh như băng buông ra bên môi hắn, bình thản vô kỳ lộ ra quyền uy không thể coi thường.

Tiểu ngôi sao sửng sốt, bàn tay trong ngực hắn cũng đình trệ một chút, nàng mặc dù là nữ nhân thông minh, lại nhìn xuẩn nữ nhân phía sau nên phạm sai lầm, nhất là mặt khác thấy hai nữ ngôi sao kia đang lui bước, giới giải trí chính là thế giới của thực tế, thắng chính là thắng, cục diện đã thua cũng không thể tái hòa nhau! (ngựa cũng ko hiểu phần này lắm, đại khái chắc là chỉ có thắng thua, ko có hòa)

Thanh âm của nàng càng thêm phóng đãng, thậm chí càng làm nũng, nói: “Lôi tiên sinh… Người ta muốn hàng đêm hầu hạ ngài thôi…”

Lông mày của Lôi Dận đen lại tựa như đêm khuya, một cỗ mãnh khí đột nhiên tỏa ra, con ngươi xanh lục hờ hững trầm xuống, một đạo hào quang hẹp dài như ánh trăng chợt lóe lên, thanh âm trầm thấp lộ ra tia nguy hiểm..

“Cút ngay!”

Liền theo lời nói, cánh tay thon dài của hắn đột nhiên bắt lấy bàn tay không an phận của nữ nhân trên người hắn, không chút nào cố sức vung tay, hành động lạnh băng làm cả thể xác và tinh thần nữ nhân kia quăng ra ngoài, nặng nề đập người vào trên khung cửa.

Mạch Khê giương to mắt kinh hãi nhìn hết thảy chuyện trước mắt, giờ khắc này, nàng mới chính mình ý thức được dưỡng phụ tuyệt tình biết bao nhiêu, vừa mới còn nhiệt tình hoan ái, xuống giường lập tức liền trở mặt lạnh như băng không chừng mực.

Ba ngôi sao lúc này mới thấy thực nguy hiểm, lập tức bối rối chạy trốn.

Hết thảy đều trở lại yên tĩnh.

Mạch Khê chỉ có thể ngửi được mùi trên người dưỡng phụ trong không khí, thứ mùi thản nhiên làm kẻ khác an toàn, rồi lại xa lạ làm kẻ khác kinh hãi.

Nàng như cũ cuộn tròn thành một khối, không rõ mục đích chính của dưỡng phụ là gì? Lại đi mời nàng xem một màn đông cung đồ làm kẻ khác phun máu như thế?

Lôi Dận vẫn ngồi ở chỗ kia, cũng chưa hề đụng tới, chỉ Mạch Khê biết hắn còn đang nhìn mình, nàng cảm thấy đạo ánh mắt chạy tuần tra trên người nàng, thậm chí làm da gà toàn thân nàng nổi lên.

Thẳng đến khi, cửa phòng xao động vài tiếng gõ cửa lễ phép, rồi tiện đà mở ra…

Mạch Khê ngẩng đầu nhìn về thân ảnh nam nhân phía cửa.

“Lôi tiên sinh, phi cơ đã hảo chuẩn bị, hiện tại khởi hành thôi?”

Là Phí Dạ, thanh âm bình thản của hắn hỏi một cách cung kính, hơi thở mơ hồ ám muội trong không khí làm hắn có ý tứ nhíu mày một chút, lại nhìn thấy Mạch Khê hoàn hảo không tổn hại gì lui ở góc phòng thì theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vầng trán rộng cũng dãn ra.

Ánh mắt Lôi Dận xẹt qua người Mạch Khê không chút dấu vết. lại thản nhiên buông câu, “Hủy bỏ!”

Phí Dạ sửng sốt, “Lôi tiên sinh?”

Lôi Dận điều chỉnh lông mày, chưa đưa ra ý kiến nào khác liền tiến nhanh đến, đột nhiên đem Mạch Khê túm lấy, như diều hâu tha gà con, một phen đẩy mạnh cửa phòng tắm.

“Hội nghị không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào cũng không thể tiến hành!” Lời nói âm lãnh hạ xuống, cửa lớn phòng tắm “Oành” một tiếng.

Phí Dạ đứng ở cửa khuôn mặt có chút co rúm, sau đó truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Mạch Khê, đột nhiên hắn nắm chặt tay.

Đáy mắt thâm thúy dần dần nổi lên một tia phức tạp, một lúc lâu sau, nắm tay kia rốt cục cũng đành buông lỏng, rời đi với cước bộ trầm trọng.

Lần đầu tiên! Hắn đi theo bên người Lôi tiên sinh lâu như vậy đây là lần đầu tiên thấy Lôi tiên sinh vô duyên vô cớ hủy bỏ lộ trình công việc.

Trong phòng tắm, tình hình lại dao động theo một kiểu khác.

“Ngươi, lại đây hầu hạ ta tắm rửa!” Thanh âm trầm thấp của Lôi Dận giống như quất roi vào người Mạch Khê.

Vòi thạch anh bốn phía tức thì trút nước xuống, đây là bồn tắm thiết kế tự động tiến hành điều chế nước cùng thay nước, như một bể bơi cỡ nhỏ, có gợn nước tạo sóng mát xa, bồn tắm lớn chọn thiết kế từ vàng ròng, mà vòi phun bốn phía trong phòng tắm cũng do thạch anh Italy chế thành, làm nổi bật sàn nhà đá cẩm thạch trơn bóng, lóe ra hào quang.

Mạch Khê kinh ngạc, hơi nước nhè nhẹ bao quanh nàng, dung nhan mỹ lệ tái nhợt càng thêm mờ ảo.

Hầu hạ hắn tắm rửa?

Nàng đâu có nghe lầm không? Nàng là dưỡng nữ của hắn! Nào phải người hầu nuôi để hầu hạ dưỡng phụ tắm rửa?

“Dưỡng phụ…”

Mạch Khê như cũ cảm thấy mơ hồ đau nơi xương bánh chè, đó là bởi dưỡng phụ vừa mới một phen đem nàng kéo vào phòng tắm, hai chân nàng ê ẩm tê dại đến không còn cảm giác, kết quả là té ngã trên đất.

Đá cẩm thạch trơn bóng trên mặt đất chiếu ra khuôn mặt vừa kinh vừa sợ của Mạch Khê, ngay sau đó, hai chân thon dài rắn chắc của nam nhân xuất hiện trước mặt nàng, thuận thế nhìn lại, khuôn mặt dưỡng phụ như khối băng được chạm khắc lộ ra khí chất vương giả, “ăn trên ngồi trước”, mâu quang lạnh như băng rõ ràng mang theo khinh thường, mắt màu lục lộ ra một tia sâu không lường được, nhìn nàng từ trên cao xuống.

Mạch Khê trong lòng giật mình, nàng hoàn toàn có thể  đọc được vừa đủ ánh mắt của dưỡng phụ, đó là mâu quang như thế nào a, tràn ngập châm chọc.

Không, Hàn Á bá bá không phải đã nói, dưỡng phụ rất thương nàng sao? Từ trước đến nay nàng luôn cho là như vậy, tưởng rằng ngu ngốc không thể làm đau nàng, lại như thế nào cẩm y ngọc thực?

“Không nghe thấy lời của ta?”

Thanh âm Lôi Dận lộ ra nghiêm túc cùng không kiên nhẫn, bàn tay to duỗi ra một lần nữa đem nàng kéo đến, một cánh tay khác bắt lấy eo của nàng, hơi thở nam giới lan tràn tới lỗ tai mềm mại của nàng, “Nếu gấp gáp muốn đi hầu hạ nam nhân như vậy, chẳng thà… hầu hạ ta trước!”

“Dưỡng phụ, ta… ta không có, thật sự không có…” Mạch Khê vô lực biện giải (biện luận + giải thích), lại bị ánh mắt quá sức sắc bén của hắn xuyên thấu, đập tan thành từng mảnh nhỏ.

“Ai ya, hầu hạ ta tắm rửa, nếu không ta thật sự không biết sẽ làm ra dạng sự tình gì nữa đây…”

Đối với điềm đạm đáng yêu của nàng, Lôi Dận tựa hồ không để ý, ngược lại bạc môi gợi lên độ cong lạnh băng, đưa tới gần tai nàng, đem thân mình nho nhỏ đang run rẩy  của nàng đặt trên lồng ngực to lớn rắn chắc của hắn.

“Ta nuôi ngươi mười năm, tựa hồ đã hoàn thành trách nhiệm của người cha, tỷ như nói… Vị phụ thân này cần nữ nhân hảo hảo giúp tắm rửa một cái…”

Mâu quang Mạch Khê thoáng có nước, mắt to tràn ngập kinh khủng nhìn Lôi Dận, khiến cho Lôi Dận đột nhiên nhíu mày lại.

Đáng chết! Ánh mắt của nữ nhân trong lòng toát ra vô thố khiến cho bản chất thân thể của hắn khát vọng, áo váy màu đen thấm hơi nước trở nên càng dính chặt, hình dáng hoàn mỹ của Mạch Khê không hề che giấu hiện ra trước mắt Lôi Dận, mái tóc hiền thục dễ thương lộn xộn ở trước ngực, làn da tươi ngon mọng nước trắng như ngọc lưu ly càng tô điểm thêm, hơi thở bất lực hơi hơi phát run, đôi môi đỏ mọng sáng bóng mê người, tựa hồ đang hấp dẫn hắn…

Chương 12.3 Trên cả nguy hiểm

Sương mù trong hốc mắt rốt cục chuyển thành bọt nước, từ trong khóe mắt Mạch Khê chảy xuống, một lúc lâu sau, bàn tay phát run giải khai khăn tắm bên hông vây quanh nam nhân.

Đầu của nàng hạ không thể thấp hơn, ánh mắt lại không dám nhìn lung tung. Nàng lớn như vậy đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với thân thể nam nhân như vậy, mà buồn cười hơn chính là nam nhân này là dưỡng phụ của nàng!

Cho dù đầu tay chưa đụng chạm, Mạch Khê vẫn rõ ràng cảm nhận được hơi thở cực nóng đến từ nam nhân cường tráng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng lên giống như bếp lò nướng, nước mắt cũng không chịu thua kém liền chảy xuống.

“Thu hồi nước mắt của ngươi!”

Ngữ khí Lôi Dận hỗn loạn cũng không hờn giận, xoay người bước vào bên trong bồn tắm, “Còn không tiến lên?”

Mạch Khê gắt gao cắn môi, gian nan tiến lên.

Nhiệt khí lượn lờ xung quanh, da thịt màu đồng gợi cảm của nam nhân làm trong lòng Mạch Khê hỗn độn, nàng không dám khóc, bởi vì cực kỳ sợ cảnh cáo của dưỡng phụ, bàn tay nhỏ bé chạm vào nước tắm, ngây ngốc hầu hạ…

Tuy nói ánh mắt đã tận lực lẩn tránh, vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi đem một màn trước mặt thu vào đáy mắt.

Namnhân khỏe như chiến sĩ thànhRome, thân hình rộng lớn cùng hơi thở phập phồng trước ngực, cơ thể rắn chắc không khó nhìn ra phía dưới cường tráng đến hoàn mỹ, đúng với ba tỉ lệ vàng… (như kiểu  90 – 60 – 90 á?? :] )

Xuống chút nữa, Mạch Khê cũng không dám nhìn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ bừng, nước mắt đã khô cạn, vận tốc tim đập càng ngày càng tăng, bàn tay nhỏ bé đặt trên lồng ngực của hắn, không khó cảm nhận trái tim nhỏ bé của nam nhân cũng đang nhảy lên, da thịt cũng đang nóng lên, cảm giác này không ngừng truyền vào từng góc thân thể nàng.

Mạch Khê sợ tới mức muốn đem bàn tay nhỏ bé rút về, ngay sau đó bị Lôi Dận bắt lấy.

“Dưỡng, dưỡng phụ…”

Nàng ngẩng đầu, lại vô tình đem thân thể nam nhân trong nước kia thu vào đáy mắt, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Này thân thể khỏe đẹp màu đồng giống như pho tượng, hai chân thon dài mạnh mẽ rắn chắc, còn có vật tượng trưng cho nam giới kia nhét đầy tầm mắt của nàng, theo ánh mắt nàng hướng xuống càng trở nên sưng lớn!

“A!”

Mạch Khê như là gặp quỷ, thân mình lui về phía sau, nguyên lai đây là … của nam nhân. Thật đáng sợ!

Thân hình lúc đầu trốn tránh thành công, lại bị cánh tay nam nhân bắt được.

“Rất tò mò?”

Thanh âm trầm thấp của Lôi Dận có vẻ hơi khàn khàn, bàn tay to vây trụ lưng nàng bắt đầu cố ý di chuyển phía sau áo nàng.

Mạch Khê phản ứng lại, đột nhiên lắc đầu.

Lời nói của Lôi Dận có vẻ ám muội. Ánh mắt thoáng xao động, sau đó trở về lạnh như băng như trước, tinh tế nhìn lại còn có một tia ám muội…

Tâm Mạch Khê chấn động một chút, bàn tay nóng bỏng của nam nhân không ngừng luồn lách qua thứ quần áo mỏng manh yếu ớt trên thân thể nàng.

Nàng theo bản năng nhìn về phía dưỡng phụ, đã thấy mắt xanh của hắn thực quay cuồng dao động, dần dần trở nên cực độ thâm thúy, cơ hồ có thể đem nàng cắn nuốt.

Ngón tay thô của hắn chậm rãi du động trên gương mặt của nàng, tựa hồ có chút quyến luyến, hơi thở cực nóng khiến nàng khẽ run, tay tiến vào chỗ sâu nhất…

Mạch Khê đột nhiên gắt gao nhắm mắt lại, trong đầu vô tình hiện lên lời nói bên tai nàng tối hôm đó, “Thân mình ngươi cứng nhắc như vậy, có biết hay không nếu càng cứng nhắc sẽ càng làm ta nhanh nổi điên!”

Tim nàng cũng đập nhanh hơn!

“Thích ca hát, ân…” Lôi Dận ngoài ý muốn nói, ngón tay không chút để ý nhẹ vỗ về thân thể nàng, mâu quang nhìn theo bàn tay ở dưới nơi gợi cảm ấy, tiếng nói cũng vì thế mà dễ nghe.

Mạch Khê mở mắt, ngạc nhiên không tưởng nổi nhìn dưỡng phụ… Hắn nói gì cơ?

“Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ngươi thích, ta cho tới bây giờ đâu có bạc đãi ngươi!”

Bàn tay to của Lôi Dận quấy nhiễu thân thể của nàng, nâng cằm nhỏ của nàng lên, con ngươi thâm thúy như ngọc lục bảo lộ ra một tia suy tính sâu vô cùng, làm Mạch Khê không thể lý giải…

“Cho nên ngươi thích ca hát, ta có thể thành toàn!”

“Dưỡng phụ… thật vậy chăng?”

Mạch Khê như là nghe được thiên hạ đại xá, con ngươi tràn ngập kinh hãi dần dần đổi thành kinh hỉ, trong lòng nàng không chắc chắn, bởi vì hết thảy đêm nay đều vượt qua dự liệu của nàng.

Lôi Dận cười lạnh, mâu quang ám liệt dọc theo chiếc cổ trắng ngần của nàng chậm rãi đi xuống….

Làn váy hoàn mỹ bao phủ thân hình nhỏ xinh động lòng người của nàng, áo váy bó sát thân mình nàng lộ ra mượt mà mê người, hai chân thon dài trắng nõn cuộn lại trong bồn tắm, giống như bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, nhẵn mịn đẫy đà, làm cho người ta luyến tiếc nếu phải dời mắt.

Hơi nước thản nhiên đọng lại trên cái trán trơn bóng của nàng, lông mi đậm mà yêu kiều hơi hơi rung động, dưới cái mũi thẳng tắp là đôi môi đỏ mọng như đóa hoa, hơi hơi hé mở.

Trên thực tế, hình ảnh này làm Lôi Dận lơ đãng, hắn nâng ngón tay lên, mơn trớn da thịt tinh xảo của nàng, xương quai xanh khiêu gợi cùng thứ tròn trịa mờ ảo kia thật mềm mại làm hắn nổi lên một cỗ dục vọng…

Con ngươi nổi lên biến hóa kinh người, lần thứ hai nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê, ánh mắt hắn lộ ra không chút che dấu ý muốn của nam nhân độc chiếm nữ nhân theo cách nguyên thủy nhất! Hoàn toàn không để ý thân phận cùng luân lý!

Mạch Khê tựa hồ ngửi được nguy hiểm đang tới, kinh hỉ trong mắt còn chưa thu hồi, thân hình nhỏ xinh liền bị cánh tay rắn chắc của Lôi Dận vây lấy…

“A, dưỡng phụ…”

Nàng cảm thấy một trận mê muội, thân mình cách xa  mặt đất, trơ mắt nhìn dưỡng phụ đem nàng ôm ra khỏi phòng tắm, ngay sau đó, bị vứt xuống giường đại đế vương!

18 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P2.C12.2

  1. ta thực sự rất muốn giúp tỉ edit truyện này nhưng mà trình độ có hạn.đọc bản convert nhưng chỉ hiểu khoảng 60% nội dung thôi.thật là đau lòng mà

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s