Tổng tài tội ác tày trời – P2.C14.1

Chương 14.1 Bỏ trốn

 

Edit: Ngựa Rùa Bò

Nước mắt trong suốt lần thứ hai dọc theo hốc mắt thâm thúy chảy xuống, Mạch Khê cúi đầu khóc, thanh âm không lớn, như những hạt chân trâu lan xuống, âm thanh tan nát cõi lòng.

Tâm Phí Dạ cứng rắn vậy mà cũng như nước vỡ đê, nhìn chăm chú nước mắt của nàng chảy xuống, trong đầu hắn ngày càng mềm lòng.

Hắn nâng tay ngoài ý muốn, ngón tay thô cứng khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngón cái đụng vào giọt lệ nóng bỏng kia thì thấy như có người hung hăng đâm một đao vào lồng ngực hắn, không nói gì, đem cả người Mạch Khê ôm lấy, sải bước rời hội quán…

Mạch Khê lúc đầu còn giãy dụa, lúc sau nàng tựa như con mèo nhỏ bị đứt đuôi, vô lực gục đầu vào lòng nam nhân.

— phân cách tuyến hoa lệ —

Xe hơi tối màu chạy trên đường quốc lộ, thời điểm ban đêm có ánh trăng chiếu vào càng thêm đen bóng.

Trong xe, im lặng cực điểm.

Phí Dạ chuyên tâm lái xe, lại thỉnh thoảng nhìn Mạch Khê ngồi ở phía sau qua kính chiếu hậu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt như mất máu, đôi con ngươi sáng như ngọc lưu lu nguyên bản luôn cười rộ lên xinh đẹp giờ phút này lại ảm đạm không ánh sáng, giống như con thuyền bị mắc cạn ngàn năm, lộ vẻ thương tiếc cùng tuyệt vọng.

Từ lúc lên xe Mạch Khê vẫn không nói chuyện, thậm chí cả hít thở cũng rất nhẹ, nàng thực ngoan, lẳng lặng ngồi ở một chỗ, tóc quăn dài hiền thục rơi trên hai vai nàng, giống như con búp bê không có sinh lực.

Một lúc lâu sau, nàng rốt cục mới như lơ đãng hỏi một câu: “Anh muốn đưa tôi về nhà sao?”

Qua kính chiếu hậu, ánh mắt Phí Dạ bắt gặp ánh mắt băn khoăn của nàng, mâu quang trầm mặc của nam nhân thoáng chuyển động, tim đập nhanh hơn, ngực hắn cũng chấn động một chút, lập tức trầm thấp mở miệng, “Không sai, là về nhà…”

Vừa dứt lời, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê đột nhiên cả kinh thì hắn bổ sung, “Bất quá không phải Bạc tuyết bảo, là nhà của tôi.”

Sự hoảng sợ trên khuôn mắt nhỏ nhắn của Mạch Khê trong nháy mắt biến mất.

Phí Dạ biết Mạch Khê tuy nói không muốn về nhà, nhưng chung quy vẫn muốn nghỉ ngơi.

Ngữ điệu thản nhiên của Phí Dạ như cố tình che lấp sự quan tâm, con ngươi như khóa tại khuôn mặt nhỏ nhắn đang dần dần khôi phục bình tĩnh của nàng.

Nghe được những lời này, tâm Mạch Khê nổi lên an toàn lạ thường, tựa như có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, nàng nhìn bóng lưng của hắn, nói: “Phí Dạ tiên sinh, cảm ơn anh…”

Nàng hẳn là nên đề phòng hắn, nhưng tròng lòng lại có một cỗ an toàn, khó đoán như giống như màn đêm vậy. Dù sao hắn cũng là người thân cận nhất bên dưỡng phụ, chính là không hiểu sao, hành động của hắn lại làm nàng không thể hiểu được.

“Mạch Khê tiểu thư quá mức khách khí, gọi tôi là Phí Dạ liền được.” Thanh âm trầm ổn mạnh mẽ của hắn giống như tảng đá va chạm một chút trong lòng Mạch Khê.

Nàng gật đầu, lại mệt mỏi nhắm mắt lại, lông mi thật dài hạ xuống, che đi mâu quang mệt mỏi.

Lần thứ hai trong xe lại khôi phục im lặng, nhưng là một loại im lặng an nhàn bình tĩnh, mang theo vị ngọt của an toàn, thẳng đến khi, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại đánh vỡ sự im lặng!
Ở phía sau xe Mạch Khê cũng không bị kinh động, nghĩ đến chuyện khủng bố tối qua đã thực làm nàng tiều tụy, mệt mỏi nên đã ngủ thật say, chính là nghe được tiếng chuông này làm Phí Dạ cả kinh, ngay sau đó, trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn!

Phí Dạ a Phí Dạ, ngươi tột cùng đang làm cái gì? Là ý nghĩ nhất thời sao? Thế mà muốn mang nàng đến chỗ ở của mình?

Di động kêu cao hơn một âm, có thể thấy  được mười phần tính nhẫn nại của đối phương.

Một lúc sau, Phí Dạ mới tiếp điện thoại, mâu quang lộ rõ vẻ phức tạp.

“Lôi tiên sinh.” Thanh âm của hắn lần thứ hai khôi phục trầm tĩnh nhất quán.

Di động ở một nơi khác vang lên âm thanh lạnh băng, tuy rằng không mang theo một tia tức giận nhưng lại lộ ra khí lực áp bức.

“Lôi tiên sinh, tôi đã rõ.” Không khi nào thanh âm trầm thấp của Phí Dạ lại có áp lực như vậy.

Xe dừng lại!

Đèn xe chiếu ra bóng đêm phía trước, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, trong ánh mắt không khó nhìn ra nội tâm đang mâu thuẫn, một lúc lâu sau, nhìn về phía kính chiếu hậu, lại ngoài ý muốn phát hiện Mạch Khê đã sớm mở to hai mắt, mâu quang trong sáng nhìn hắn.

“Là điện thoại của dưỡng phụ?” Thanh âm của nàng sâu thẳm, giống như tiếng đàn lẳng lặng truyền đến, lộ ra một tia đắc ý ám muội.

Phí Dạ xoay người nhìn Mạch Khê, nàng quả là người con gái thông minh, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, thông minh đến mức kẻ khác không đành lòng mà lừa gạt.

“Lôi tiên sinh biết Mạch Khê tiểu thư đã tỉnh, ra lệnh tại hạ đưa tiểu thư trở về thành bảo.” Thanh âm của Phí Dạ có vẻ khàn và nhỏ.

Môi anh đào của Mạch Khê theo bản năng run rẩy một chút, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục như cũ, một lúc lâu sau nàng mới gật đầu, “Tôi đã biết, trở về thành bảo đi.”

Nhu thuận của nàng trái lại làm cho Phí Dạ càng bất an cùng đau lòng, than thầm một tiếng, nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau một hồi xoay người, vừa định khởi động xe.

“Phí Dạ…” Mạch Khê ngoài ý muốn mở miệng gọi tên của hắn, thanh âm rất nhẹ, lại giống như làn nước gắt gao quấn quanh nam nhân.

Phí Dạ một lần nữa xoay người nhìn nàng, “Mạch Khê tiểu thư còn có gì phân phó?”

Mạch Khê hạ lông mi thật dài, giương mắt hơi có vẻ xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lộ ra một tia khó nói.

Phí Dạ hơi hơi nhíu mày, kiên nhẫn nhìn nàng.

“Tôi… Tôi thực muốn ‘giải quyết’ …”

Hai má nàng ửng lên, mở miệng nói, khuôn mặt không chút huyết sắc đột nhiên đã hồng hào trở lại, mâu quang thản nhiên tựa như làn nước.

Phí Dạ trong lúc đó nhất thời đờ đẫn, nàng tựa như tiểu con vật đáng yêu, cúi đầu ngượng ngùng lại càng xinh đẹp, đủ có thể làm nhiều nam nhân chiến tranh một hồi!

Thấy mắt đẹp của Mạch Khê hàm chứa băn khoăn khó nói, hắn lúc này mới phản ứng lại, cũng hiểu được nguyên nhân mặt nàng hồng như vậy, vội vàng xuống xe, chủ động mở cửa xe.

Gió đêm khẽ thổi tóc dài của Mạch Khê, làn tóc tinh tế tỏa ra mùi hương thoang thoảng, không giống với mùi nước hoa hay hương phấn được tỉ mỉ trang điểm của các nữ nhân khác, loại mùi hương này thoang thoảng giống mùi của riêng cơ thể, nhẹ nhàng từng đợt làm kẻ khác không đành lòng say trong đó.

Tựa hồ vẫn có thể tìm được dấu hiệu của nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại trong một khắc, nàng thoáng thản nhiên nhẹ nhàng cười, giống như đám mây xinh đẹp, hoặc như là mặt nước ôn nhu không một gợn sóng…

“Cảm ơn ngươi, tôi… sẽ rất nhanh trở về.”

Mạch Khê đáp, thản nhiên nhìn chăm chú con ngươi của Phí Dạ.

Phí Dạ mê hoặc thấy nàng so với đóa hoa còn kiều mỵ hơn, lại ngoài ý muốn nhìn lời nói của Mạch Khê có điểm chờ mong, bèn cười gật đầu.

Mạch Khê âm thầm bình tĩnh lại, khẩn cấp hướng tới nhà vệ sinh công cộng xa xa.

Phí Dạ không lên xe, đem thân mình cao lớn dựa vào thành xe, thẳng đến khi thân ảnh nàng bị bóng cây che khuất, trong đầu vẫn lưu lại nụ cười xinh đẹp vừa rồi của nàng, tim của hắn chưa từng ấm áp như vậy. (thôi xong, Phí Dạ trúng mĩ nhân kế :] )

Châm một điếu thuốc, hai má cương nghị của Phí Dạ mờ ảo trong làn khói thuốc, mâu quang dần dần nổi lên nghi ngờ.

Lôi tiên sinh như thế nào biết rõ hành tung của Mạch Khê tiểu thư?

Bất tri bất giác, hắn lâm vào trầm tư. Thẳng đến khi điếu thuốc cháy hết đốt, nhẹ nhàng run lên, tàn thuốc chấn động rớt xuống, Phí Dạ nhíu mày, lúc này mới phát hiện Mạch Khê đã đi thực lâu.

Mâu quang nhất thời hiện lên cảnh giác, chẳng nói câu nào hướng ngay đến nhà vệ sinh công cộng.

Đáng chết! Rõ ràng đây là ý kiến không tốt, lối vào nhà vệ sinh công cộng đều kín đáo, hoàn toàn không có dấu hiệu đã có người sử dụng.

Mâu quang Phí Dạ thoáng động một chút, con ngươi sắc bén như X quang bắt đầu quan sát tứ phía, thật bình thường, không có dấu vết nói lên Mạch Khê tiểu thư bị người bắt cóc, nàng bỏ trốn! Đáng chết!

Bàn tay to của Phí Dạ lập tức đấm vào cây đại thụ bên cạnh, lực đạo lớn làm cây đại thụ hơi hơi chấn động một chút, một chút lá cây đã rơi xuống đỉnh đầu của hắn, hắn buồn bực phủi xuống, chẳng nói câu gì chạy về phía xe hơi, trên đường bắt đầu dọc theo phương hướng chạy trốn của Mạch Khê đuổi theo.

Hắn như thế mà lại động lòng trắc ẩn! Hơn nữa còn phạm vào sai lầm ngu xuẩn nhất, không nhìn ra âm mưu của nàng sau nụ cười kia, không nhìn ra nàng giống như tên lửa muốn đi ra ngoài.

Một lúc lâu sau, hết thảy đều im lặng trở lại, thì thấy một thân ảnh nho nhỏ từ trên cây đi xuống đúng chỗ Phí Dạ vừa đứng, lá cây bao phủ thân thể của nàng, Mạch khê nhảy xuống, nhẹ nhàng thở ra.

Nếu nàng lập tức chạy trốn, nhất định sẽ bị Phí Dạ tìm được, nàng chỉ có 2 cái chân, như thế nào có thể chạy trốn khỏi xe hơi?

Nhìn thấy nguy hiểm đã qua, Mạch Khê cố nén cảm giác đau đớn trên thân thể, theo hướng ngược lại với Phí Dạ mà chạy.

— phân cách tuyến hoa lệ —

Ánh trăng đem bóng của Mạch Khê ngả dài, ngược lại nàng chọn nơi nhiều người qua lại, như vậy vừa che lấp mục tiêu hơn một chút, lần này chạy trốn là chưa chuẩn bị, dưới bóng đêm, Mạch Khê giống như con nai lạc đường không biết nên đi chỗ nào, thậm chí ngoài trường học nàng chẳng biết chỗ nào nữa…

Thực chẳng nên quan tâm nhiều như vậy, chỉ biết nàng thực sự sợ ban đêm, chỉ cần một mình vượt qua đêm nay bình an là được.

Ở ngã tư đường, ngựa xe như nước.

Mạch Khê hốt hoảng, thiếu chút nữa bị một chiếc xe đâm vào, sợ tới mức ngã ngồi xuống đường, lúc này mới mơ hồ cảm giác được mọi thứ.

Trong xe, một nam nhân đi xuống rất nhanh, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạch Khê xong, bộ dáng thân thuộc làm hắn thực đau lòng.

“Mạch Khê, ngươi làm gì ở đây?”

Ngay sau đó, thân hình nho nhỏ bị hơi thở quen thuộc của nam nhân bao quanh.

“Thánh Trạch…” Mạch Khê dường như được cứu sống, theo mâu quang dịu dàng của nam nhân nhìn được hình ảnh bất lực của mình.

“Mạch Khê, bộ dáng của ngươi thực không tốt, chuyện gì đã xảy ra?” Thánh Trạch lo lắng nhìn Mạch Khê, cũng cẩn thận xem xét nàng có bị thương hay không.

Cánh tay hắn bị Mạch Khê gắt gao ôm lấy, thân hình nho nhỏ run rẩy, như người chết đuối với lấy chiếc phao cứu mạng.

“Thánh Trạch, dẫn ta đi, đi nơi nào cũng được, ta mệt mỏi quá…”

Thánh Trạch thấy thế, không nói câu nào đem nàng lên xe.

Biệt thự Hoa nhân sĩ

Rời xa nội thành náo nhiệt, vào khu ở của người giàu có, trong này trồng thực nhiều cây, ngay cả tới không khí cũng phản phất màu cây cỏ.

Nơi này là nhà của Thánh Trạch, Mạch Khê uống xong một ly sữa, hẳn là quá mệt mỏi, rốt cục đã ngủ thật say.

Đèn ngủ dịu dàng chiếu xuống, Thánh Trạch lẳng lặng nhìn chăm chú Mạch Khê đang nhắm chặt hai mắt, bàn tay nhỏ bé của nàng vẫn nắm chặt bàn tay to của hắn, như là đang tìm cảm giác an toàn.

Dường như mãi đến khi hơi thở của nàng bình tĩnh thì bàn tay mới nhẹ nhàng buông lỏng một chút.

Ánh mắt Thánh Trạch nổi lên nghi hoặc, ánh mắt vô tình gặp dấu hiệu trên người nàng.

Ánh mắt hắn đột nhiên co rụt lại, dấu vết ám muội cho biết Mạch Khê đã trải qua việc gì, hơn nữa bộ dáng thất hồn lạc vía cùng tuyệt vọng của nàng vừa rồi.

Gân xanh trên trán cơ hồ đã căng hết ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạch Khê, đáy mắt lộ vẻ đau lòng, một lúc sau, hắn thở gấp, ngón tay thon dài khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mâu quang lại biến động phức tạp.

Từ bao giờ, tim của hắn bắt đầu dao động theo cảm xúc của nàng?

Trong thư phòng ám dạ, khói sương mờ ảo.

“Lập tức cho nàng rời đi, nữ hài tử này không thể ở lại nhà của chúng ta!” Trên bàn ghế màu đen, một lão nhân nói, thanh âm quyết đoán dị thường.

Thánh Trạch nghiêng đầu, “Phụ thân, chỉ là thu nhận và giúp đỡ nàng một đêm, sẽ không thể xảy ra vấn đề gì.”

 

 

 

 

12 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P2.C14.1

  1. chết rồi, không biết LD tiên sinh có làm j Thánh Trạch k đây? tội nghiệp MK quá, mới có 18 tuổi thôi mà đã phải chịu đả kích như vậy? ôi mong chờ dc gặp Kình ca và Noãn tỷ quá!!! Kình ca, Kình ca ak, thanks bạn nhìu nha, hóng chap tiếp

  2. trốn đâu cho thoát…..trùm băng hắc đạo mừ…….đất trời rộng lớn nhưng ko có chỗ dung thân…bạn MK đáng thương…huhuhu…

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s