Tổng tài tội ác tày trời – P2.C16.1

Chương 16.1: Nam nhân khó đoán

Edit: Ngựa Rùa Bò

Phí Dạ tiến lên, vô tình thấy được một màn trong phòng ăn, ánh mắt nghiêm túc chấn động một chút, liền rất nhanh dấu đi tia chấn động kia. Nhiều năm như vậy, tất cả những gì hắn có đều là do Lôi Dận tự mình chỉ dạy, có thể nói hắn là từ tay Lôi Dận tạo ra, bởi vậy bất luận là do tay nhấc chân, đến thần thái nói chuyện cùng phong cách làm việc đều có chút bóng dáng của Lôi Dận, khống chế cảm xúc cũng là sở trường của hắn.

Hắn liền tiến lên, xem nhẹ bộ dáng Lôi Dận đang nhìn chằm chằm Mạch Khê uống sữa, cung kính nói: “Lôi tiên sinh, danh sách đã nằm trong tay chúng ta!”

Lôi Dận dừng tầm mắt trên người Mạch Khê, nghe vậy cười lạnh nói, “Xem ra con cáo già Áo Kim kia cũng thức thời, không sai, bởi vì con mồi cũng giảo hoạt không kém.”

Trên môi Phí Dạ cũng nở nụ cười lạnh lùng, không khó nhìn ra hắn đối với Áo Kim có biết bao châm chọc, “Bất quá, tuổi già của Áo Kim sẽ phải ở trên xe lăn.”

“Có gì không thể đâu?”

Lôi Dận thấy Mạch Khê ngoan ngoãn uống xong sữa, lấy khăn tay, tự nhiên thay nàng lau khóe miệng một chút, thấy nàng hơi hơi trốn tránh một chút thì nhíu mày, “Đây chính là cái lợi của ta. Chuyện tình năm đó trong lòng hắn biết rõ nhất, ngươi nhanh đi xử những người có tên trong dang sách, còn có… đưa tiểu thư đến trường!”

Nói xong, lãnh đạm đứng dậy, rời phòng ăn.

Phí Dạ ngẩn ra, lập tức hạ thấp người sau bóng lưng cao lớn của Lôi Dận, “Vâng, Lôi tiên sinh.”

— phân cách tuyến hoa lệ —

Trên đường đến trường học không khí có chút áp lực, Mạch Khê trầm mặc ngồi ở phía sau, mắt to xinh đẹp nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không chớp mắt, ánh mắt lại trống rỗng dị thường, trải qua khủng bố ngày hôm qua, nàng cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt.

Phí Dạ vững vàng lái xe, thi thoảng lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bất động của Mạch Khê qua kính chiếu hậu, vầng trán cương nghị ẩn một chút đau lòng, hắn cúi đầu nói, “Thực xin lỗi, một màn ngày hôm qua đã dọa tiểu thư…”

Thanh âm trầm thấp của nam nhân đánh tan sự im lặng trong xe, cũng làm Mạch Khê thực hoảng hốt, nàng liếc nhìn Phí Dạ một cái, lại chạm vào ánh mắt thân thiết của Phí Dạ qua kính chiếu hậu, trong lòng không khỏi thấy ấm áp, “Hết thảy cũng phải chuyện của anh, ngày hôm qua dưỡng phụ có gây khó dễ cho anh không?”

Nàng nghĩ đến chuyện hôm qua Phí Dạ nói muốn dẫn nàng đến nhà hắn, nếu chuyện này bị dưỡng phụ biết, còn không biết sẽ tra hỏi thế nào?

Phí Dạ nhìn nàng với ánh mắt ngoài ý muốn, hắn không nghĩ nàng hiểu cho việc hôm qua, thậm chí nàng còn quan tâm đến an nguy của hắn, đây cũng không phải chuyện một người con gái mười tám tuổi có thể lo lắng.

Dừng một chút, hắn cười nhẹ, “Cảm ơn Mạch Khê tiểu thư đã quan tâm, Lôi tiên sinh cũng không làm khó tôi.”

Thân mình nho nhỏ của Mạch Khê vô lực dựa vào phía sau xe, nhìn thấy bóng lưng trầm ổn của Phí Dạ, như băn khoăn điều gì, hỏi: “Phí Dạ, anh vì sao muốn thay dưỡng phụ làm việc?”

Phí Dạ xoay tay lái một chút, xe rẽ sang một bên, thản nhiên cười, “Lôi tiên sinh làm việc luôn mạnh mẽ quyết đoán, ngài cũng là ân nhân cứu mạng của tôi, lại là thần tượng của tôi, tôi còn phải học tập ở ngài ấy rất nhiều!”

Theo ánh mắt của hắn, Mạch Khê không khó đoán ra là hắn đích thực đang thành thật, không khỏi thở dài, “Nhưng, nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao?”

Tựa như nghe được một tia u oán trong lời nàng, Phí Dạ mở miệng, “Mạch Khê tiểu thư, Lôi tiên sinh làm việc gì cũng có nguyên nhân, có mục đích, có một số việc không đơn giản như tiểu thư nghĩ đâu.”

“Nhưng tối qua dưỡng phụ nổ súng làm bị thương Thánh Trạch của phụ thân hắn!”

Mạch Khê không đồng ý nói, tuy rằng nàng biết Phí Dạ là người đắc lực nhất bên cạnh dưỡng phụ, nhưng trước mặt hắn, nàng vẫn ít nhiều cảm giác được một tia thoải mái, dù sao hắn vẫn thấu tình hiểu lý dưỡng phụ.

Phí Dạ nhìn nàng một cái, thình lình hỏi: “Mạch Khê tiểu thư thực thích Thánh Trạch?”

Mạch Khê bị hắn hỏi hơi hơi sửng sốt, sau một lúc mới nói: “Thánh Trạch là bạn trai tôi, tối thiểu dưỡng phụ cũng không nên dùng phương thức vô đạo đức buộc Thánh Trạch đưa ra quyết định chia tay!”

Nàng không trực tiếp trả lời là thích hay không thích, câu nói chỉ hướng mũi nhọn về phía Lôi Dận.

Phí Dạ tựa hồ nghe ra do dự trong giọng nói của nàng, ánh mắt cũng nổi lên dịu dàng, “Mạch Khê tiểu thư đừng hiểu lầm Lôi tiên sinh, trên thực tế phụ thân Thánh Trạch trước đây đã làm chuyện có lỗi với Lôi tiên sinh, tối hôm qua kỳ thật Lôi tiên sinh đã khoan hồng độ lượng lắm rồi.”

Mạch Khê sửng sốt, “Nhưng Thánh Trạch vô tội…”

“Như thế nào Mạch Khê tiểu thư cho rằng như vậy? Nếu Lôi tiên sinh không làm vậy, tiểu thư sao biết được Thánh Trạch đang đóng kịch với thứ tình cảm như vậy?” Ngữ điệu của Phí Dạ cũng không hề lên cao, chỉ là thản nhiên hỏi lại.

Mạch Khê không nói, tuy rằng điều dưỡng phụ gây ra làm nàng khó chịu, nhưng lời Phí Dạ nói đều là sự thật…

— phân cách tuyến hoa lệ —

“Tiểu Mạch Khê, tiểu Mạch Khê…”

Mạch Khê vừa định đi ra khỏi nhà ăn thì thân ảnh quen thuộc của Thánh Trạch ngăn nàng lại.

Giữa trưa, nắng rực rỡ xinh đẹp chiếu vào người Thánh Trạch, hai mắt hắn nhìn qua thực thối nát, thậm chí cánh tay vẫn còn băng gạc.

Mạch Khê nhìn hắn một cái, định xoay người đi mà lại không đi được.

“Tiểu Mạch Khê…”

Thánh Trạch dùng tay kia giữ tay nàng lại, thành khẩn nói: “Anh chỉ muốn nói với em mấy câu, nói xong tôi liền đi.”

Mạch Khê hơi hơi giật mình sửng sốt một chút, lại mẫn cảm phát hiện ra thân ảnh một nữ tử đứng cách đó không xa, như là lẳng lặng chờ đợi cái gì, giật mình hiểu được, cười lạnh một tiếng, “Anh kỳ thật nên đi luôn đi!”

Nghĩ đến vị hôn thê trong lời hắn nói, nghĩ đến mắt của bản thân thật đã bị mù, như bị quỷ ám mà nhận lời theo đuổi của hắn, sau đó nàng lại càng thêm bội phục cô gái kia, cứ thế mà đợi ở một bên, đợi vị hôn phu của mình cùng nữ nhân khác đưa ra quyết định cuối cùng?

Thánh Trạch theo ánh mắt của nàng nhìn lại, cười khổ một chút, nói: “Kỳ thật, cô ấy đã sớm biết quan hệ của anh và em.”

Thân mình Mạch Khê run lên, theo bản năng nói: “Thánh Trạch, anh thật đê tiện!”

Đối mặt với sự lên án của Mạch Khê, Thánh Trạch cũng không tức giận, áy náy trên mặt lại càng tăng thêm, “Phải, anh không nên đã có hôn thê mà còn trêu đùa em.”

“Tiểu Mạch Khê, tôi biết hết thảy là tôi không…”

Phẫn nộ bị cưỡng chế trong lòng Mạch Khê nổi lên, lạnh lùng nói: “Anh nói xong thì đi đi, cô ấy còn đang chờ anh, tôi còn có khóa học buổi chiều!”

“Tiểu Mạch Khê…”

Thánh Trạch chắn trước mặt nàng, nhìn nàng không hề chớp mắt, “Em hãy tin anh, anh… thực sự thích em, không chỉ thời điểm theo đuổi thấy em rất tốt, mà khi ở cùng một chỗ, anh mới phát hiện, anh thật sự yêu thương em, anh…”

“Thánh Trạch!”

Mạch Khê đánh gãy lời nói của hắn, “Anh cũng nên có lòng tự trọng!” Trên vầng trán lộ ra vẻ xa cách, “Ít ra anh cũng nên tôn trọng vị hôn thê của anh, xin anh lần sau đừng nói ra những lời như vậy…”

“Thực xin lỗi…”

“Đối xử tốt với cô ấy đi, ít ai có thể chân chính khoan dung cho bạn trai mình trêu chọc người con gái khác, cô ấy đích xác rất hợp với anh.” Mạch Khê sinh khí, cứng rắn nói.

Thánh Trạch biết nói nhiều trái lại càng làm nàng thêm chán ghét, vì thế liền gật gật đầu, chua xót nói, “Hy vọng em không hận anh.”

“Còn cần điều này sao? Cuộc sống vốn chính là chua xót, càng hận một người bao nhiêu thì càng làm chính mình không đứng dậy nổi thôi! Anh yên tâm, tôi còn chưa đến nỗi thích tự ngược!” Thái độ của Mạch Khê thực thản nhiên, không nói rõ sẽ tha thứ cũng không nói sẽ chiếu cố, giống như đang nói chuyện bình thường với bằng hữu.

Thánh Trạch nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia phức tạp, băn khoăn nửa ngày mới nhìn Mạch Khê, “Kỳ thật hôm nay anh gặp em còn có một chuyện rất quan trọng!”

Mạch Khê thấy sắc mặt hắn nghiêm túc, cũng liền nhẫn nại nói: “Chuyện gì?”

“Là về dưỡng phụ của em!”

Thánh Trạch nghiêm túc nói: “Anh biết hiện tại không còn tư cách đề nghị em làm chuyện gì nhưng anh hy vọng em có thể rời khỏi tòa thành kia, rời khỏi Lôi gia!”

“Vì sao?” Trong lòng Mạch Khê đột nhiên nổi lên cảnh giác.

“Nơi đó không thích hợp với em, nói đúng hơn, tòa thành xinh đẹp kia được xây nên từ máu tươi cùng xương cốt kẻ khác!” Thánh Trạch nói một câu.

Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt, sau một lúc lâu mới hít thở bình thường, “Anh nói dối! Tôi không hiểu anh đang nói gì cả!”

Thánh Trạch thở dài một hơi, “Anh biết em sẽ không tin, anh nói đều là sự thật! Dưỡng phụ của em trời sinh tàn nhẫn, anh nghe nói, năm đó hắn tàn nhẫn tự mình giết chết mẫu thân của mình còn giết cả… nữ nhân hắn yêu nhất! Chính tại tòa thành đó!”

Hàn ý lan tràn toàn thân Mạch Khê, ánh nắng sáng rực giữa trưa cũng không thể xua tan hàn ý này, một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng, “Không có khả năng…”

Nàng vô lực nói, bởi vì nàng không thể phán đoán lời nói của Thánh Trạch là thật hay là giả, trong mắt nàng dưỡng phụ luôn là người bí hiểm, từ đầu đến cuối nàng hoàn toàn không rõ nhiều chuyện của hắn.

“Tiểu Mạch Khê, em thật sự hiểu về dưỡng phụ của mình sao? Kỳ thật ngày sinh nhật hôm đó anh đã định nói với em chuyện này, bất quá lúc ấy Đại Lỵ đã vội vàng kéo em đi.”

Lời nói của Thánh Trạch vang lên mạnh mẽ, “Từ nhỏ Lôi Dận cũng không sống ở Lôi gia, mười lăm tuổi hắn mới theo Lôi lão gia trở về, nhưng không ngờ chưa đầy một năm, hắn liền tự tay giết mẹ của hắn!”

“Không có khả năng! Trên đời này như thế nào có người tự tay giết chết mẫu thân mình?” Mạch Khê cảm thấy hàn ý bao phủ từ đầu đến cuối, trong một thoáng như đi vào nơi lạnh như băng.

Thánh Trạch lắc đầu, “Tiểu Mạch Khê, anh nói đều là thật! Tuy rằng không rõ mục đích ban đầu của Lôi Dận, bất quá thực sự hắn đã giết mẫu thân của mình, còn có… nghe nói hắn từng yêu sâu sắc một nữ nhân, yêu đến gần như điên cuồng, lại bởi vì không chiếm được nàng mà tự tay giết nàng. Đó là nữ nhân hắn yêu nhất, nếu không phải người trời sinh tàn nhẫn thì như thế nào lại nhẫn tâm xuống tay?”

“Nữ nhân yêu nhất?” Mạch Khê thì thào, môi đẹp run rẩy, “Dưỡng phụ của tôi từ đầu đến cuối cũng không có âu yếm, yêu thương nữ nhân!”

“Thánh Trạch, hết thảy đều là anh nghe nói, đâu có tận mắt trông thấy.”

Nàng không thể tưởng tượng được dưỡng phụ cùng một nữ nhân có tình cảm sẽ ra sao, nếu thật sự có nữ nhân như vậy, nhất định phải là người rất rất đẹp, nếu không dưỡng phụ như thế nào có mối tình thắm thiết?

Nghĩ đến đây, lòng Mạch Khê chấn động một chút, không hiểu sao, thực rầu rĩ, giống như không khí đột nhiên âm u, cảm giác giống như trời nuốn đổ cơn mưa…

“Tiểu Mạch Khê…”

Thánh Trạch thấy thế, đau lòng nói nhỏ, “Bất luận em có tin hay không đây đều là sự thật, cha của anh từng làm thầy thuốc tư nhân cho Lôi gia, ông ấy ít nhiều cũng hiểu biết một số chuyện, nhất là Lôi Dận, phụ thân nói năm đó Lôi Dận vì người đàn bà kia mà cùng Lôi lão gia đối đầu, thậm chí… hắn còn lấy súng chĩa vào thái dương Lôi lão gia, đây phụ thân sinh ra hắn, nếu hắn còn dám dùng súng chĩa vào cha mình thì giết mẫu thân có gì lạ? Lôi Dận là người luôn kín đáo, không mấy ai có thể đọc được tâm tư của hắn, cho nên khi hắn không chiếm được người đàn bà kia thì với tính cách tàn nhẫn của hắn, hắn không chiếm được thà hủy diệt cũng không thể được người khác có được…”

“Đủ rồi!”

Mạch Khê che lỗ tai lại, không muốn nghe lại lần nữa, “Dưỡng phụ đối với tôi ân trọng như núi, tôi không muốn nghe anh ở đây hạ thấp hắn! Không phải anh tận mắt chứng kiến thì xin anh đừng suy đoán, người tàn nhẫn nhất trên thế giới cũng sẽ không đối với chính cha mẹ mình làm những chuyện như vậy!”

Thánh Trạch lúc nãy tựa hồ không định buông tha, bây giờ ngược lại hắn buông bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê ra, điều chỉnh thanh âm, “Tiểu Mạch Khê, ngươi làm sao hiểu được? Đúng vậy, người bình thường cho dù tàn nhẫn mấy cũng không làm loại chuyện này, bởi vì chúng ta là người bình thường từ nhỏ đã nhận giáo dục của con người, chính là dưỡng phụ em khác! Hắn từ đầu đến cuối không phải người! Cho nên em không cần dùng lối suy nghĩ của người bình thường so sánh với hắn!”

Mạch Khê giật mình, sau một lúc mới lạnh lùng hỏi: “Thánh Trạch, anh tột cùng nói những lời như vậy là có ý gì?”

Thánh Trạch hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra một tia cẩn thận cùng thản nhiên, “Tiểu Mạch Khê, dưỡng phụ của em từ nhỏ nhận giáo dục của chó sói! Nói cách khác, hắn từ nhỏ không phải do con người nuôi lớn mà là do… sói!”

11 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P2.C16.1

  1. thak ban nha!!!ma MK chang le lai yeu LD???yeu ng da cuong ep minh,?? ma chang thay han chut nao ca,,co ve nhu co ay ko coi nang viec bi cha nuoi ay ay lam thi pai????

    • Đúng là Mạch Khê sẽ yêu Lôi Dận. Nhưng đấy là chuyện ở những chap cuối. Từ giờ đến lúc đấy, chắn chắc sẽ còn nhiều sóng gió mà bạn. Từ phần giới thiệu Ngựa đã nói TTTATT thuộc thể loại ngược. Chắc chắn sẽ có hận…

  2. Thanks nàng nha, liệu có phải nữ nhân LD yêu nhất ấy giống MK hay là có họ hàng ji k nhỉ ???? Tò mò quá, chờ truyện nhà nàng😀

  3. OMG….hèn j man rợ z…ra là sói…cơ mà bạn MK này mâu thuẫn quá….bị hành hạ z mà còn bảo ” ân trọng như núi” có mà hòn non bộ thì có

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s