Tổng tài tội ác tày trời – P2.C16.2

Chương 16.2: Nam nhân khó đoán

Edit: Ngựa Rùa Bò

Mạch Khê hoảng sợ trừng lớn mắt.

Cái gì? Do sói?!

Theo bản năng lùi về phía sau vài bước, đột nhiên phản ứng trở lại, nắm lấy cánh tay Thánh Trạch, “Anh nói…”

Thánh Trạch nói từng câu từng chữ: “Nếu em tra cứu một chút tin tức mấy năm trước liền thấy, năm đó Lôi Dận thất lạc một nam hài tử, nhiều năm mất tích không rõ, kỳ thật nam hài tử này chính là Lôi Dận, hắn từ nhỏ đã được bầy sói nuôi lớn, nói chính là tiếng sói, ăn chính là thịt tươi, cuộc sống quá ngỗ ngược đã định hình nên tính cách của hắn. Tuy nói hiện tại hắn ăn trên ngồi trước, âu phục văn minh che giấu bản chất của hắn, nhưng trong lòng hắn ẩn chứa bạo ngược, tàn nhẫn, còn có bản tính chó sói trời sinh muốn chiếm đoạt cùng tấn công, vĩnh viễn không thay đổi được! Giết một người đối với hắn như là giết một con thỏ, không hề khác nhau!”

Mạch Khê cảm thấy trời đất rung chuyển, thậm chí cảm thấy hoang đường không chừng mực, sau một lúc lâu lắc đầu, “Không có khả năng! Dưỡng phụ không có khả năng giống như anh nói!”

“Không sai, hết thảy đều là anh nghe nói thôi, chỉ là, Mạch khê…”

Thánh Trạch thản nhiên nói: “Em gặp được nam nhân như vậy sao? Hắn tàn nhẫn hơn bất cứ người nào, lực nhẫn nại mạnh hơn bất cứ người nào, lòng dạ hắn thâm sâu hơn bất cứ người nào, anh nghe nói năm đó hắn tẩy máu tổ chức “Ảnh”, thời điểm này lông mày hắn còn chưa biết nhíu, ánh mắt còn chưa sắc bén! (ý nói Lôi Dận từ nhỏ đã “…”) Là người đối mặt với chuyện chém giết sẽ không có vẻ mặt bình tĩnh như hắn, cha anh luôn nói, chưa từng gặp người có thể đem nỗi lòng tột cùng che dấu như thế, cho tới bây giờ chưa ai thấy hắn lúc nào không khống chế được cảm xúc! Tiểu Mạch Khê, em nói xem một người bình thường hẳn tối thiểu phải có hỉ nộ ái ố chứ?”

Da đầu Mạch Khê run lên một đợt, tinh tế hồi tưởng đến dưỡng phụ, lại đích xác giống với lời Thánh Trạch…

Bộ dáng kín đáo của dưỡng phụ trông thực khiếp sợ, tuy nói rằng bộ dáng hắn quá mức anh tuấn cao lớn, còn có lạnh như băng khác người thường khiến người ngoài tránh xa ngàn dặm, nàng đích xác chưa từng nhìn thấy dưỡng phụ phát cáu, ngay đến ngữ khí uy hiếp cũng rất thản nhiên, lại mang theo quyền uy hơn người, tựa như vị thần ăn trên ngồi trước, có quyền uy cùng cường thế khiến kẻ khác không động được vào!

Chẳng lẽ… dưỡng phụ thật được chó sói nuôi lớn?

Lơ đãng nàng nghĩ đến buổi tối năm mười bốn tuổi ấy, dưỡng phụ tao nhã mãn nguyện bưng lên chiếc ly đầy máu tươi của nữ nhân…

Nàng thậm chí nhớ tới xâm chiếm tàn nhẫn của dưỡng phụ hai ngày trước! Trong ánh mắt của hắn, nàng không nhìn thấy một tia tình cảm của người thường, thậm chí còn như dã thú mạnh mẽ một lần lại một lần chiếm đoạt thân mình trẻ trung của nàng…

Bất luận nàng cầu xin tha thứ thế nào, ngược lại càng làm hắn thêm hưng phấn cùng cuồng dã, thật sự giống một con sói khát máu…

Nghĩ đến đây, Mạch Khê theo bản năng phát run một chút, da gà trên người nhanh chóng nổi lên!

Thánh Trạch thấy rõ, liền vội vàng hỏi: “Tiểu Mạch Khê, em đang nghĩ cái gì?”

Mạch Khê đột nhiên phản ứng trở lại, lập tức nói: “Không, không có gì…”

Nàng muốn chứng thực! Nhất định phải tìm cơ hội chứng thực tất cả!

Trong đầu nàng đột nhiên thoáng hiện lên lời nói của Phí Dạ: “Lôi tiên sinh làm việc luôn mạnh mẽ quyết đoán, ngài cũng là ân nhân cứu mạng của tôi, lại là thần tượng của tôi, tôi còn phải học tập ở ngài ấy rất nhiều!”

Đối với chuyện tình của dưỡng phụ, Phí Dạ là người rõ nhất!

Mấu chốt là… làm thế nào hỏi ra hết thảy?

Nàng hơi hơi nhíu mày, Thánh Trạch nhìn thấy rất đau lòng, nhịn không được đưa tay chạm nhẹ nhàng vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóng của nàng.

Nàng cả kinh vội vàng lui về phía sau từng bước.

“Tiểu Mạch Khê…”

Đáy mắt Thánh Trạch thoáng sẹt qua một tia mất mát, ngữ khí thân thiết nói: “Anh biết đêm đó anh thực hỗn đản, thực thích thích em, chỉ là vô cùng muốn quan tâm đến em. Ngày đó…. Em có phải, có phải bị người khác xâm phạm không?”

Mạch Khê đột nhiên biến sắc, bàn tay bé nhỏ theo bản năng nhéo chặt áo mình…

Thánh Trạch thấy thế xong, đột nhiên nổi lên đau xót, một lúc sau mới gian nan nói: “Anh nghĩ Lôi tiên sinh hẳn sẽ không bỏ qua cho kẻ xâm phạm em đâu, muốn tìm kẻ này cũng không quá khó, Tiểu Mạch Khê, không cần sống trong bóng ma, dũng cảm đi tiếp…”

“Tôi sẽ…”

Mạch Khê cố nén xúc động, răng hàm run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường thoáng hiện một tia đau xót, mẫn cảm nhìn nữ  nhân phía xa xa đang nhìn đồng hồ không kiên nhẫn, vội vàng nói: “Vị hôn thê của anh sốt ruột rồi, thứ cần nói đều đã nói, chúng ta tạm biệt thôi!”

Trong lòng Thánh Trạch vẫn không muốn buông tha, muốn nâng tay khẽ vuốt tóc nàng một chút nhưng rồi lại nhịn xuống, chua xót cười: “Cảm ơn đã dành thời gian cho anh.”

Mạch Khê không nói, hạ thấp ánh mắt.

Dưới ánh mặt trời, thân ảnh của nàng có vẻ yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lãnh đạm thản nhiên, Thánh Trạch quyến luyến không tha nâng bước, mới đi vài bước đã nhanh chóng quay lại, tiến lên cúi người, hạ xuống trên trán Mạch Khê một nụ hôn, cúi đầu cứng rắn nói…

“Anh yêu em, thực xin lỗi…”

Bộ dáng của nàng làm hắn vừa đau lòng vừa tự trách, nếu hết thảy có thể quay trở lại, hắn nhất định sẽ không trêu đùa người con gái thuần khiết này, nếu hết thảy có thể quay trở lại, hắn tình nguyện lựa chọn toàn tâm toàn ý yêu nàng…

Nhìn thân ảnh Thánh Trạch càng xa dần, nhìn cô gái kia yên lặng làm bạn bên người Thánh Trạch, trong lòng Mạch Khê nổi lên cảm xúc phức tạp, nụ hôn nồng nhiệt trên trán dần dần trở nên nguội lạnh.

Mối tình đầu của nàng như vậy đã xong… Như là một vở kịch, hoặc chính là một giấc mộng, tới thời điểm cao trào nhất liền cũng kết thúc thực cao trào, trong lòng dâng một thứ cảm giác ê ẩm không nói nên lời, nhưng vẫn có thể chịu được.

Chính là ê ẩm này sao có thể so sánh với đau xót do dưỡng phụ gây ra cho nàng?

Đánh giá lại toàn bộ, lòng nàng như có cơn gió cô độc thổi qua, cúi đầu mím môi…

Đúng vậy, chỉ cần dưỡng phụ muốn liền nhất định tìm được, đáng tiếc, người xâm phạm nàng không phải ai khác mà chính là vị dưỡng phụ ăn trên ngồi trước đó!

Cho dù biết lời nói của Thánh Trạch là thật, nàng làm sao có thể trốn tránh? Chạy khỏi tòa thành kia, chạy khỏi Lôi gia, tựa hồ tất cả đều rất gian nan…

 

Ngựa chia chap này ngắn quá nên post lun hôm nay vậy ^^ 

11 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P2.C16.2

  1. nói thật là mỗi lần đọc truyện này cứ như là đang đọc truyện trinh thám vậy, hồi hộp quá.
    Cảm ơn Ngựa nhiều nha ^^

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s