Tổng tài tội ác tày trời – P2.C18.3

Chương 18.3:  Đột ngột gặp cố nhân

Edit: Ngựa Rùa Bò

Đông đảo người mẫu tao nhã đi lên sân khấu, cuối cùng, ngọn đèn chiếu vào sân khấu, rọi ra ánh sáng lạnh lùng, ngay sau đó cũng chiếu vào thân ảnh cao lớn đầy mị lực động lòng người.

Là nhà thiết kế Kanve, cuối cùng cũng đi ra, ánh mắt dong lười thoải mái, lông mày tuấn nhã, mũi cao thẳng, khí lực cao lớn anh tuấn của nam nhân, trước mắt người đàn ông này, kẻ khác mê muội không thể thở được!

Hắn nâng môi, nhẹ nhàng cười, đi đến trước sân khấu hơi hạ thấp người cảm tạ các vị khách, trong nháy mắt, mị hoặc làm hội trường vang lên một tiếng thét chói tai.

Khách quý trong hội trường đều đứng lên, nhất là nữ nhân, lại càng điên cuồng!

Kanve tao nhã chậm rãi đi tới Mạch Khê, cũng không chút để ý tiếng thét chói tai điên cuồng dưới sân khấu, ánh mắt thâm trầm nhìn thân ảnh xinh đẹp diễm lệ của Mạch Khê.

Mạch Khê ngây ngẩn cả người, Kanve đang mặc một bộ trang phục quý phái, ngay cả Mạch Khê cũng không thể không thừa nhận rằng trang phục này trên người hắn giống như đồ của hoàng gia vậy, nhớ ra rằng từ trước đến nay của cải của hắn cũng đều từ mị lực và thành công.

Tùy hứng phối hợp, thể hiện dáng người to lớn của hắn, âu phục bóng loáng tinh tế, cổ tay áo sơ mi tùy ý lộ ra một chút, không khó cảm nhận được hắn đang đơn thuần hưởng thụ vui mừng sáng lạn như ánh mặt trời.

Ngoài ra, quần áo được cắt may tinh xảo cùng phong cách công nghệ cao, vận động tao nhã diễm lệ, kết hợp hoàn mỹ cùng âu phục trang nghiêm, màu trắng giản dị phá bỏ sự  khô khan, thiết kế độc nhất vô nhị, được chuẩn bị theo nhiều trình tự.

Hắn giơ tay nhấc chân đều tao nhã hấp dẫn đông đảo ánh mắt của giới truyền thông, rất hiếm khi nhà thiết kế tự tuyên bố trang phục bản thân mặc trên người, cũng bởi dáng người họ không đủ tự tin để làm điều đấy, nghĩ đến đây, dáng người cao lớn của Kanve đích xác đủ tiêu chuẩn so với người mẫu phương Tây.

Ngay sau đó, hắn đặt tay lên vai Mạch Khê, ngoài ý muốn nói: “Cảm tạ bằng hữu của tôi đã đặc biệt tham gia trình diễn, cảm tạ mọi người!”

Toàn hội trường vang lên tiếng thét chói tai, một màn này, hoàn toàn được giới truyền thông thu hình lại…

— phân cách tuyến hoa lệ —

Như là đánh xong đại trận, Mạch Khê đổi lại trang phục xong đã sớm kiệt sức, nhìn thấy bộ dáng mô – đen của nhóm người mẫu kia, tự đáy lòng nàng thật bội phục thể lực tốt của họ.

“Mạch Khê, hôm nay cô thật vĩ đại nga!”

“Đúng vậy Mạch Khê, thanh âm của cô thật dễ nghe, nếu có thể trở thành ca sĩ, nhất định sẽ nổi tiếng cả một góc trời!”

“Mạch Khê, Mạch Khê, cô thật sự làm ca sĩ, tôi nhất định sẽ hâm mộ cô!”

Nhóm người mẫu vây chung quanh Mạch Khê, khen ngợi không ngừng.

“Mạch Khê…”

Nhà thiết kế Kanve đã thay đổi trang phục của mình, trở lại bộ dáng kinh doanh như cũ, áo sơ mi thiết kế hoàn mỹ làm dáng người của hắn càng thêm cao lớn, hắn tiến lên, bên môi ẩn hiện ôn hòa thản nhiên, “Làm tốt lắm, cô vất vả rồi!”

Ánh mắt nhóm người mẫu đều chú ý thân ảnh cao lớn của hắn, mặt lộ vẻ mê hoặc.

Đại Lỵ mất hứng, “Không lầm chứ? Chỉ nói một câu thôi sao, thật sự là một chút âu yếm cũng không có sao?”

“Đại Lỵ đây là việc tớ nên làm” Mạch Khê cười mang theo một tia ngượng ngùng, “Kỳ thật tôi đã làm phiền mọi người rồi, nếu ở trên sân khấu tôi thông minh một chút sẽ không làm mọi người lo lắng như vậy.”

“Không sao, không sao, show diễn lần này có giọng ca của cô mới càng có thể trở nên nổi tiếng.” Chủ quản tiến lên nói, chỉ ra một điểm đúng.

Nhìn bóng lưng nam nhân đã biến mất, “Kanve đối với nữ nhân luôn như vậy, vừa gần vừa xa, bộ dáng như  là lén lút.”

Nhóm người mẫu vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo, sôi nổi vây quanh chủ quản, “Cô thực  hiểu Kanve sao? Tại sao bộ dáng hắn luôn thần bí  như vậy? Tựa hồ rất khác với các nhà thiết kế bình thường.”

Chủ quản nhún nhún vai, “Tôi cũng không rõ hắn lắm, chính là chúng tôi cũng hai lần hợp tác, mỗi lần kết thúc trình diễn đều biến mất không thấy, không giống các nhà thiết kế khác: tụ họp một chút cùng nhóm người mẫu, tôi chỉ biết thiết kế 2 mùa của KY đều do hắn phụ trách, có thể phụ trách như  thế nhất định không đơn giản.”

“Ai, lại là một nam nhân tuyệt sắc…” Đại Lỵ lưu luyến nhìn xung quanh.

“Đi thôi.” Mạch Khê cười giữ chặt nàng, “Nếu không đi cậu lại mỏi mắt chờ mong!”

Chủ quản lập tức vén màn, hai người vừa cười vừa nói rời đi.

— phân cách tuyến hoa lệ —

Đèn đường hoa lệ chiếu lên thân ảnh 2 người con gái, vui vẻ giống hai con chim sơn ca.

“Woa, thù lao không ít nga, Mạch Khê, đêm nay chúng ta có một bữa cơm no đủ rồi.” Đại Lỵ mở phong bì ra, nhìn thoáng qua hoan hô một tiếng.

Đáy lòng Mạch Khê cũng vui mừng, đây là lần đầu tiên nàng kiếm tiền bằng năng lực của mình, trong lòng rất sung sướng, vừa mới ra khỏi cửa, một bóng đen xuất hiện.

“Mạch Khê…” phía sau vang lên một thanh âm ôn nhu.

Mạch Khê cùng Đại Lỵ quay đầu lại, là Bạc Cơ.

Bạc Cơ đã thay lại y phục của mình, quần lụa mỏng màu trắng, cũng không khó nhìn ra là hàng thiết kế xa hoa, thường thường quần áo càng đơn giản mới có thể lộ ra thiết kế siêu việt.

Giờ khắc này Bạc Cơ thoát khỏi vẻ kiều diễm trên sân khấu, hoàn toàn mang hình tượng một cô gái thanh thuần, Mạch Khê nhất thời giật mình một chút, lúc này Mạch Khê mới nhớ ra thật ra hai người đều giống nhau, đều là sinh viên.

Nghĩ đến đây, Mạch Khê thật sự ngưỡng mộ, Bạc Cơ hẳn là không lớn hơn nàng nhiều tuổi, lại đã có thành tựu như vậy, còn chính mình mới đi kiếm tiền ngày hôm nay.

Tâm trạng của Đại Lỵ luôn biểu lộ ra ngoài, nhìn thấy Bạc Cơ tiến đến, lập tức lấy vở ra hưng phấn nói: “Bạc Cơ, ký tên cho em được không? Tuy rằng học chung trường nhưng dù sao cũng không gặp được chị.”

Bạc Cơ ôn nhu cười, ánh mắt tỏa sáng, “Nguyên lai hai người cũng là sinh viên Havard? Thật trùng hợp.”

Mạch Khê cùng Đại Lỵ nhìn nhau cười.

“Mạch Khê, hôm nay em hát thật hay, có muốn phát triển trong giới âm nhạc không vậy?” Bạc Cơ nhìn về phía Mạch Khê, ba người đi đến đường chính.

Ánh mắt Mạch Khê ảm đạm một chút, “Rất muốn a… Bất quá còn phải xem duyên số đã.”

Nàng nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó, dưỡng phụ dùng phương thức trực tiếp bắt nàng xem sự hắc ám của giới giải trí, một màn dơ bẩn. Chính là nàng vẫn thật sâu yêu thích âm nhạc…

Nhất là đêm nay, lòng nàng lại mơ hồ chấn động, giới giải trí thật muôn màu, cũng có thể nàng chỉ duy nhất đạt được ước mơ trên nơi đất khách thôi.

“Ai, Mạch Khê nhà chúng ta muốn dáng người có dáng người, muốn tài nghệ có tài nghệ, chẳng qua chưa có  gặp vận may, Mạch Khê cũng có ra mắt vài người giới âm nhạc, chỉ là họ đều sống chết mặc bay, Bạc Cơ tỷ tỷ…”

Đại Lỵ cũng là một cô gái thông minh, nghe Bạc Cơ nói lập tức tiến lên cười mị hoặc làm quen, “Nếu tỷ có khả năng giúp đỡ Mạch Khê, cậu ấy nhất định sẽ thành công nga, chỉ là Mạch Khê không quen biết ai thôi.”

Chuyện tình ngày đó Mạch Khê cũng có đề cập với Đại Lỵ, bất quá không phải sự tình thực sự, nàng chỉ nói với Đại Lỵ rằng bị người trong giới âm nhạc từ chối, bởi vậy Đại Lỵ mang bộ dáng muốn bênh vực kẻ yếu.

Bạc Cơ nghe vậy xong, cười cười, kéo tay nhỏ bé của Mạch Khê an ủi nói: “Nếu Đại Lỵ đã kêu một tiếng tỷ tỷ thì chị lại có thể không giúp sao? Mạch Khê, em yên tâm, giới âm nhạc chị cũng có một ít bằng hữu, chỉ cần có cơ hội, chị sẽ tiến cử em vào giới ca hát, tuy rằng chị là người mẫu nhưng không sao…”

“Thật sao?” Ánh mắt Mạch Khê sáng lên, kích động quên mình, “Cảm ơn chị.”

Nghĩ đến lời nói Bạc Cơ cũng thực bình thường, người quen tiến cử tối thiểu cũng không phải chuyện hiếm gặp.

“Cảm tạ gì đâu, lần đầu tiên nhìn thấy em, chị đã rất thích, nhất là hôm nay trên sân khấu, em thực có tài năng thiên phú, cố lên nga!” Bạc Cơ cười nói.

Mạch Khê dùng sức gật đầu một cái.

Đại Lỵ cũng yên tâm, giữ chặt tay hai người bọn họ, “Hôm nay thật vui, Bạc Cơ tỷ, chị thật tốt, không giống bộ dáng đùa giỡn của các người mẫu khác.”

“Tất cả các ngôi sao đều là con người bình thường cả thôi, không ai sinh ra đã là ngôi sao lớn cả, Mạch Khê chưa gặp cơ hội thôi.” Bạc Cơ nói thực có lý, thanh âm cũng thực khẩn thiết.

“Â, em sẽ không từ bỏ!” Thanh âm của Mạch Khê lộ ra vui mừng.

Ba người con gái đang nói, thì dưới bóng đêm có ba chiếc xe hơi chậm rãi tiến đến, màu đen sáng bóng dưới ánh trăng, hương vị bạc lạnh, ở đầu đường giảm tốc độ, hai xe đỗ lại tạo khoảng cách với chiếc xe trên cùng, xe xa hoa dừng ngay trước mặt Mạch Khê.

Mạch Khê sửng sốt, nàng cũng nhận ra chiếc xe này, bất quá… nàng cũng không chắc lắm.

Không hiểu vì sao, trong lòng đột nhiên căng thẳng, cảm giác lạnh lẽo bắt đầu xuất hiện…

Bạc Cơ đứng bên cạnh nàng cười tươi như hoa, trong mắt mang theo một tia vui sướng, quay đầu nói với hai người họ, “Bạn trai tới đón ta, lần sau có cơ hội sẽ gặp lại.”

Bạn trai?

Mạch Khê nao nao, đang nghĩ ngợi, bảo vệ từ trong xe chạy ra, chạy đến giữa xe cung kính mở cửa xe…

Namnhân mặc âu phục đút tay vào túi quần trên chiếc đùi thon dài bước xuống, ngay sau đó, thân hình cao lớn xuất hiện…

“Bịch…” Phong bì trên tay Mạch Khê đột nhiên rơi xuống đất, nụ cười mỹ lệ nguyên bản đột nhiên trở nên tái nhợt.

Quả nhiên là dưỡng phụ!

Không khí ôn hòa giống như bị nhúng chàm bởi hơi thở lạnh băng trên người hắn, tất cả đều phảng phất mùi hương thản nhiên của hắn…

“Dận… Không nghĩ anh sẽ đến nơi này đón em.”

Bạc Cơ hoàn toàn lâm vào cảm xúc mừng như điên, tiến lên làm nũng bàn tay to của Lôi Dận, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng dán vào lồng ngực của hắn.

Ánh mắt Lôi Dận như cũ, tựa hồ không để ý đến nữ nhân thẹn thùng trong lòng, ngược lại đem ánh mắt dừng trên người Mạch Khê, ánh mắt này giống mũi tên bắn lén, mang theo lãnh ý không chút lưu tình, thân ảnh cao lớn đứng sừng sững dưới ánh trăng, giống như vị thần ăn trên ngồi trước, toàn thân lộ ra quyền uy làm kẻ khác không giống khinh thường.

Hắn hơi buông Bạc Cơ ra, vững bước tiến lên, đi từng bước một tới Mạch Khê.

Mạch Khê hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau vài bước.

Lôi Dận ngừng lại bên phong bì tiên, hơi hơi nghiêng đầu, bảo vệ phía sau hiểu ý tiến lên, xoay người nhặt phong bì lên.

Hắn hờ hững nhìn thoáng qua Mạch Khê, lại nhìn phong bì kiểu dáng Trung Quốc kia, thần sắc không thay đổi, bình tĩnh như cũ nâng ánh mắt, “Của ngươi?” Hai chữ băng lãnh lạnh thấu tâm can.

Mạch Khê há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại không thể, chỉ có thể gật gật đầu, mắt đẹp rõ ràng nổi lên cẩn thận cùng cảnh giác.

Không khí tựa hồ không lưu thông, bị đông cứng lại.

Bạc Cơ thấy thế  lập tức tiến lên, “Dận, anh đừng dọa cô ấy. Cô ấy tên Mạch Khê, là nữ hài tử rất hoạt bát, hôm nay lúc trình diễn nàng thực thông minh, nếu không có lời của nàng, buổi trình diễn hôm nay nhất định sẽ không phấn khích như vậy.”

Tâm của Mạch Khê chết lặng, Đại Lỵ bên cạnh sắc mặt cũng không tốt hơn là bao.

Lôi Dận nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt tuy rằng bình tĩnh như cũ, ánh mắt lại dần dần có biến hóa, quay cuồng gợn sóng, giống như  con sóng rất mạnh, con ngươi xanh biếc như đóng băng trong nháy mắt, một lúc lâu sau, hắn mở miệng lạnh lùng, “Nguyên lai ngươi còn có thể trình diễn thời trang.”

Thanh âm không cảm tình như là gặng hỏi, cũng không có chú tán thưởng.

Môi Mạch Khê run lên, Bạc Cơ phía sau lại thay nàng mở miệng, “Đúng vậy! Dận, Mạch Khê chẳng những có thể trình diễn mà còn hát rất êm tai.”

Bạc môi Lôi Dận hơi hơi nhếch lên, lại không mỉm cười, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn của nàng, sau một lúc lâu, mới đưa phong bì trong tay tới trước mặt Mạch Khê, động tác bình tĩnh không nhìn thấu suy nghĩ nội tâm của hắn…

11 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P2.C18.3

  1. hố hố giành tem nhé..eo mỗi lần LD xh k chỉ MK khó thở đến mình còn thấy choáng nữa cơ ..thks nhé!!! k biết LD có làm j TMK k nhỉ??

  2. Eo ui anh Lôi Dận này còn đáng sợ hơn cả Kình ca nữa sao?hic thế thì tính cách độc chiếm nữ nhân khỏi phải nói là cao chừng nào ùi, chị MK chết chắc, thanks bạn

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s