Tổng tài tội ác tày trời – P3.C1.1

Phần 3

Ta là đế vương của ngươi, theo tháng năm ngươi từ lâu đài lớn lên.

Dấu hôn trên người của ngươi cũng chỉ để cho ta nhìn.

Hoặc là nghe, sau đó tương tư, thậm chí đến lúc chết.

Yêu.

Cùng nhau qua đêm tối, dây dưa không tình ái…

Ta nghĩ sẽ lập tức chán ghét nhưng vận mệnh tàn nhẫn lại luân hồi.

Nhất định ngươi là con quay trong tay ta.

Muốn thoát ra rời đi.

Lại phát hiện ra rằng chạy trốn là không thể.

Chương 1.1: Đêm hè điên cuồng

Edit: Ngựa Rùa Bò

Mạch Khê mất ngủ, bởi vì Nhiếp Thiên Luật xuất hiện!

Trong lòng nàng, Nhiếp Thiên Luật vẫn chiếm một vị trí quan trọng, như một loại cảm kích, nhiều năm như vậy sau khi hắn xuất hiện, tâm nàng như tìm được một bờ an toàn để cập bến.

Dưới ánh trăng, nàng lẳng lặng ngồi trên ghế trong hoa viên, tựa hồ cấm kỵ trước đây đã thành quá khứ, đối với Ngọc sơn bạc tuyết kia, Mạch Khê ngọt ngào mỉm cười, trên người đang mặc chiếc váy do chính tay Thiên Luật thiết kế.

Thiên Luật ca ca giống như ánh sáng trong cơn sương mù, mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy tràn ngập ấm áp.

Ánh trăng ôn nhu như nước lẳng lặng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mạch Khê, tóc quăn màu cây đay thản nhiên rơi trên vai nàng, ánh mắt nàng cười mang theo hạnh phúc, nụ cười kia như đám mây ấm áp trên trời, hoặc như giấy Tuyên thành được mực nước vẽ lên. (Ngựa nhớ có lần cũng hỏi mọi người cụm này mà chưa có câu trả lời rõ ràng T_T)

Trong vườn Bạc tuyết rộng lớn có thân ảnh màu trắng nho nhỏ của nàng, giống như bông tuyết sắp bị hòa tan, đẹp không sao tả xiết.

Đột nhiên, phía sau có tiếng bước chân trầm ổn đánh gãy hồi tưởng ngọt ngào của Mạch Khê, nàng quay đầu lại…

Dưới ánh trăng, thân ảnh cao lớn của Lôi Dận hơi có vẻ u ám!

Nàng đột ngột đứng dậy, nguyên bản ngọt ngào trên mặt đã sớm bị sợ hãi cũng kinh hoàng xâm chiếm, bàn tay nhỏ bé cũng nắm chặt quần áo đến chết.

“Dưỡng, dưỡng phụ…”

Theo bản năng muốn tìm đường lui lại phát hiện phía sau ngoài đám lớn hoa Ngọc sơn bạc tuyết thì không có một đường thoát.

Con ngươi xanh lục của Lôi Dận có chút hỗn độn, ánh mắt nhìn Mạch Khê đã tràn ngập nguy hiểm, theo chiếc cằm kiêu ngạo lạnh băng, mỗi điểm đều tỏa ra hơi thở của dã thú.

“Nơi này là để ngươi tơ tưởng đến nam nhân khác sao?”

Thanh âm của hắn băng lãnh, thấy nàng có hành động đào thoát, bàn tay to duỗi ra, như là  túm một con gà, kéo nàng đến trước mặt.

Mạch Khê một phen hoảng hốt, mùi hương thản nhiên trên người hắn rõ ràng mang theo mùi rượu, ngay cả trong không khí cũng phảng phất men rượu.

“Dưỡng phụ, con, con không có…”

Hắn uống rượu sao? Uống rượu?

Lôi Dận đột nhiên nở nụ cười rất lạnh lùng, nhìn chằm chằm nàng như dã thú…

“Thật sự là vưu vật…” (vưu vật – chỉ thứ đẹp đẽ, quý giá nhưng luôn mang lại điều không may)

Hắn cúi đầu nói xong, khóe miệng nhếch lên độ cong lạnh băng, “Thấp hèn, bại hoại, ngươi thật sự một ngày cũng không thể rời khỏi đàn ông!”

Mạch Khê đột nhiên trừng lớn hai mắt, dần dần nước mắt xuất hiện, lời của hắn đâm sâu đau đớn vào lòng nàng!

“Con không có!” Lần đầu tiên nàng rống lên lớn tiếng với hắn như vậy.

Ánh mắt Lôi Dận đột nhiên lạnh lùng, vừa muốn phản ứng thì Phí Dạ đứng phía sau một phen kéo lấy hắn, thấp giọng nói: “Lôi tiên sinh, ngài uống rượu như vậy sẽ dọa Mạch Khê tiểu thư.”

Lôi Dận vung tay, thân mình nho nhỏ của Mạch Khê đột nhiên ngã trên mặt đất, váy dài lộn xộn, hai chân thon dài lộ ra bên trong Bạc tuyết.

Ánh mắt hắn tối lại, không để ý đến lời nói của Phí Dạ, ngược lại ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm Mạch Khê, ánh mắt hắn trầm thấp u ám, kinh hoảng của nàng rơi vào đáy mắt hắn, nhất là mưa bụi thản nhiên trong cặp mắt đẹp kia…

Namnhân chìa bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve hai má mềm mại của nàng, không phát hiện ra đường nét cứng rắn băng lãnh trên khuôn mặt mình đã pha thêm một tia ôn nhu.

Mạch Khê phát run theo bản năng quay đầu trốn tránh, lại lộ ra thêm da thịt, nội tâm Lôi Dận hơi hơi chấn động, ngón tay lập tức mơn trớn da thịt của nàng, từ cổ đi xuống, xương quai xanh của nàng nhô ra hơi tròn tròn, da thịt mềm mại nhất thời khiến trong lòng hắn nổi lên một cỗ dục vọng quen thuộc…

“Ngươi thật sự không đơn giản! Người của ta đều muốn sai bảo, ân?”

Giọng nói của hắn thực trầm thấp, hơi thở tựa như đang mời rượu ngon kẻ khác, nhưng lại mang ý vị uy hiếp sắp có mưa gió nổi lên.

Thân mình Mạch Khê cùng Phí Dạ đồng thời run lên.

“Như thế nào? Bị ta nói trúng?”

Ngữ điệu Lôi Dận bình thản như nước, ánh mắt càng mơ hồ giận dữ, nàng sửng sốt, lãnh ý lây lan như một căn bệnh trong máu nàng, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến tức giận rõ ràng trong mắt dưỡng phụ.

“Dưỡng phụ, con…”

“Lại học thói hư, như thế nào ngươi mới nhớ kỹ lời giáo huấn đây?” Lôi Dận lầm bầm lầu bầu, rồi lại như nói cho nàng nghe thấy.

Một cỗ nguy hiểm to lớn đem nàng bao phủ thật sâu, còn không chờ nàng phản ứng trở lại, liền thấy Lôi Dận đứng dậy, thân thể cao lớn hơi hơi lắc lư…

“Lá gan lớn lắm!”

Không khí căng thẳng, không cần giải thích gì, Phí Dạ quỳ gối xuống, “Thực xin lỗi Lôi tiên sinh, thỉnh Lôi tiên sinh trừng phạt!”

Lôi Dận nhìn hắn từ trên cao xuống, ánh mắt u ám cực độ, ngay sau đó lại nhìn về phía Mạch Khê, đem nàng kéo đến, mặt của hắn tới gần nàng, gương mặt lạnh lùng càng thêm to lớn, chiếm hết tầm mắt của nàng, làm nàng một phen cực độ khẩn trương.

“Khê nhi, Phí Dạ là người của ta, lại hết lần này đến lần khác vì con mà phạm lỗi, nếu con là ta, sẽ trừng phạt hắn như thế nào?”

Mạch Khê nghe trong lời nói của hắn có vị của máu, hơi thở càng trở nên dồn dập, gian nan nhắm mắt lại, hướng hắn chậm rãi quỳ xuống…

“Mạch Khê tiểu thư?” Phí Dạ cả kinh.

Lôi Dận thấy thế xong, ánh mắt tàn lãnh, lạnh tựa đêm khuya.

“Dưỡng phụ, cầu ngài không cần trách Phí Dạ, đều là con không tốt, là con cầu anh ấy không nói cho người, con, con đêm nay không trở về quá muộn, dưỡng phụ, thỉnh ngài không nên tức giận…”

Mạch Khê nghĩ rằng làm như vậy vì không muốn liên lụy tới Phí Dạ nên nàng chỉ có thể hướng hắn cầu xin.

Đêm xuống bầu trời trong suốt, Ngọc Sơn bạc tuyết rơi xuống thân ảnh cao lớn của Lôi Dận, hắn đứng ở đó, từ trên cao nhìn xuống đôi nam nữ trước mắt, lạnh lùng nhếch môi, tựa hồ không nghe thấy khẩn cầu của Mạch Khê, ngược lại một tay đem súng ném đến trước mặt nàng…

“Trừng phạt do ngươi quyết định! Chỉ có như vậy ngươi mới có thể nhớ kỹ khi nào phải nghe lời!”

“Dưỡng phụ…”

Mạch Khê sợ tới mức mặt trắng bệch, nhất là tay kia cầm súng, đây là lần đầu tiên nàng gần gũi với súng lục như vậy, cảm nhận sức nặng của nó, thậm chí nó còn mang theo tàn lãnh của chính dưỡng phụ.

“Không, con không thể…”

“Lôi tiên sinh, thỉnh ngài không cần làm khó Mạch Khê tiểu thư, là thuộc hạ không đúng, thuộc hạ tự nhận phạt!”

Phí Dạ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê đã trắng bệch, ánh mắt mơ hồ nổi lên đau đớn, không nói gì thêm cầm lấy súng, hướng tới chính mình bóp cò…

“Đoàng…”

Bầu trời đêm hè, tiếng súng đánh vỡ yên lặng, máu tươi đỏ thẫm theo cánh tay Phí Dạ chảy xuống, hắn thậm chí nhíu mày cũng không dám.

Vẻ mặt Lôi Dận càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt đã tràn ngập u ám…

“Phí Dạ…”

Mạch Khê cả kinh vội vàng xoay người, bàn tay nhỏ bé run rẩy muốn bịt lại vết thương của hắn, rồi lại sợ hắn đau, nước mắt kìn nén rốt cục chảy xuống. Ngay sau đó quay đầu, mắt đẹp lộ rõ dũng cảm cùng phẫn nộ…

“Như thế nào làm vậy? Hết thảy đều là tôi sai, không liên quan đến Phí Dạ! Ông muốn giết người phải không? Vậy giết tôi đi!”

“Mạch Khê tiểu thư, không cần làm gì hơn!”

Phí Dạ cả kinh, vội vàng thấp giọng ngăn cản, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Mạch Khê hung hãn như vậy, cũng chưa bao giờ thấy Lôi tiên sinh để lửa giận  xuất hiện trong ánh mắt!

Nguy hiểm cùng hỗn loạn điên cuồng làm Phí Dạ không khống chế được!

“Lôi tiên sinh, phát sinh chuyện gì?”

Vệ sĩ nghe tiếng súng nổ nhanh chóng chạy tới hoa viên lại thấy cánh tay Phí Dạ chảy máu…

Ánh mắt Lôi Dận khôi phục bình tĩnh nhất quán, lửa giận vừa rồi chỉ như đã nhìn lầm, giống như sóng êm gió lặng, hắn thản nhiên nói: “Đưa Phí Dạ đi băng bó miệng vết thương!”

“Lôi tiên sinh, chính là ngài…” Bọn vệ sĩ lo lắng.

“Không cần ở lại đây! Cút xuống cho ta!” Âm điệu Lôi Dận đột nhiên tăng cao, bọn vệ sĩ sợ tới mức vội vàng hướng tới Phí Dạ.

Lần đầu tiên Phí Dạ rất muốn ở lại, dù biết ở lại cũng không thể làm bất cứ chuyện gì.

“Phí Dạ tiên sinh…” Bọn vệ sĩ không dám nói thêm, sốt ruột hốt hoảng đưa hắn rời đi.

Vườn Bạc tuyết lớn như vậy chỉ còn hai người Lôi Dận cùng Mạch Khê.

Ánh mắt Mạch Khê lạnh thấu xương theo dõi hắn, tựa như con báo trên núi rừng, phá bỏ hình tượng vâng vâng dạ dạ nhát gan bình thường.

Lôi Dận tiến lên, hai chân thon dài của nàng thu vào đáy mắt hắn, ngay sau đó, hắn nâng cằm nàng lên…

“Cuối cùng dám chống đối ta…” Giọng nói trầm thấp của nam nhân như là đang tán thưởng, lại mang theo lãnh đạm không rõ ràng.

Mạch Khê chỉ thấy cằm đau quá, giống như sắp bị hắn bóp nát, tuy rằng vẻ mặt hắn rất bình thản, nhưng ánh mắt ngày càng u ám.

Nàng dũng cảm đứng lên, “Hay là tát một cái cho tôi chết đi!”

Đối diện với cặp mắt xanh lục lạnh như băng hằn những tia máu của hắn, gằn từng tiếng: “Tranh luận lại đi chứ? Dù sao sự sống của tôi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì đối với dưỡng phụ mà!”

“Biết dạng con mồi nào là hấp dẫn nhất không?” Lôi Dận không tức giận, ngược lại lại cười, nhưng làm kẻ khác có thể phát hiện ra điểm bất thường, buông tay, ngay sau đó túm lấy thân thể mềm mại của nàng, đột nhiên giữ chặt…

“Có đôi khi lạt mềm buộc chặt mới có ý nghĩa! Càng ngỗ ngược ta lại càng thích chinh phục! Đây chính là ý nghĩa sự sống của ngươi!”

“Tôi không phải con mồi!”

Quật cường của Mạch Khê hoàn toàn phát kích bởi tiếng súng nổ kia, dùng sức giãy dụa, lại bị hắn càng ôm sát thêm, mùi rượu mê muội kẻ khác lần thứ hai vây lấy nàng.

“Nga, quên mất, ngươi thật sự không phải con mồi, ngươi là nữ nhân của ta!”

Lôi Dận đem môi chậm rãi tới gần vành tai của nàng, thanh âm trầm thấp thoảng qua như thôi miên, “Chỉ có thể là nữ nhân phóng đãng nằm dưới thân mình của ta!”

Tâm Mạch Khê đột nhiên căng thẳng, không đợi phản kháng, thân mình như con bướm rơi xuống mặt đất, dưới thân là một đám hoa Ngọc sơn Bạc tuyết. Ngay sau đó, thân thể nam nhân cũng hạ xuống…

Hắn cậy mạnh ép cơ thể Mạch Khê làm nàng hô hấp dồn dập, vừa muốn gầm lên giận dữ, thân mình liền bị hắn mạnh mẽ chặn xuống.

“Buông! Tôi không cần ông thương tôi!”

Mạch Khê liếc mắt một cái đã thấy con ngươi thâm trầm của hắn tràn ngập dục vọng, nhất thời hít vào một hơi, vội vàng dùng sức giãy dụa trong ngực hắn.

Nàng đã quên, không thể phản kháng nam nhân này.

Cũng thiếu chút nữa quên buổi tối hôm đó hắn tra tấn nàng như thế nào.

Giờ khắc này, tất cả kí ức sợ hãi hiện lên trong đầu, nhất là nhìn thấy con ngươi như muốn ăn thịt người của nam nhân…

“Không muốn đụng vào thì ta cũng đã chạm qua! Thân thể của ngươi có mùi vị gì, ta cũng đã nếm qua!” Thanh âm Lôi Dận băng lãnh, mặc kệ nữ nhân dưới thân ra sức giãy dụa, hắn dùng sức xé rách quần áo trên người nàng.

“Buông!” Thân mình Mạch Khê phát run phản kháng, lực đạo của nàng hoàn toàn không thể chống cự, quần áo nàng bị hắn xé nát xong, dưới ánh đèn thứ trước ngực nàng càng thêm đẫy đà, hoàn toàn lọt vào con ngươi của hắn, lực đạo hắn không chút thương tiếc làm Mạch Khê hít vào một hơi, nàng rốt cục vẫn rất sợ hãi, toàn thân đều run rẩy, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập khủng hoảng chưa bao giờ lớn thế, ngay cả đôi môi anh đào cũng phát run.

Điềm đạm đáng yêu của nàng không làm Lôi Dận thương tiếc, trái lại càng làm dục vọng muốn chinh phục trong cơ thể  hắn tăng mạnh!

Cách trở trên người Mạch Khê hoàn toàn bị bàn tay to mạnh mẽ vứt bỏ, thân thể trắng muốt xinh đẹp mang theo khủng hoảng sinh ra run rẩy càng hấp dẫn, ánh mắt Lôi Dận xảy ra biến hóa, như là người đã đói khát đến tận cùng, toàn thân tràn ngập lực lượng muốn xâm chiếm…

Đến phần 3 rồi nè ^^ Ngựa chúc các nàng một Valentine vui vẻ nha!!

28 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P3.C1.1

  1. hung dữ hén… mừng nàng trở lại , hiii…thks!!
    hụt tem..hix..
    tí quên chúc nàng VLT vui vẻ nhé… mong chap mới của nàng ^^

  2. ko hiue63 sao LD lại đối xử với MK như vậy nữa
    bạo lực dã man như vậy ko hiểu sao sao này ai người lại iu nhau được nữa

  3. Ld dung la bjen thaj tan nhan vuot xa hoac thjen kinh nha ta that.Muc do thu daj thj khoj faj noj.Yeu me cua mk bao nhju thj han va hanh ha mk bay nhju

  4. trời ơi.lâu lắm rồi lại thấy các bạn.mình mong chuyện này lắm.có đọc bản convert nhưng chỉ hiểu sơ thôi.chúc mấy bạn VLT vui vẻ nha!cảm ơn vì đã cho tui mình bộ truyện hay như thế.
    P/S:Lôi Dận còn kinh khủng hơn cả Thiên Kình nữa.nhưng mà mình thích cả hai A~~

  5. Thiên Kình ác ngầm…anh này ác chính diện trc mặt nữ 9…
    Siêu đáng sợ U___U
    Soái ca nào chơi vs nhau cũng BT và đê tiện như nhau…cũng hành hạ nữ 9 đến sống dở chết dở mà cũng ko chịu dừng…
    Mà sao…yan hồ cũng bu theo mà khoái…chết thật hixhix

    Tội nghiệp Mạch Khê quá…số Mạch Khê khổ hơn Noãn Tâm >.>

  6. “nụ cười kia như đám mây ấm áp trên trời, hoặc như giấy Tuyên thành được mực nước vẽ lên” theo mình hiểu thì cách hình dung của t/g như là “nụ cười như nụ hàm tiếu từ từ nở rộ”. Tương tự ở đây thì có lẽ nói “nụ cười như mực nước thấm trên nền giấy Tuyên thành, từ từ lan tỏa”. (Chắc vậy =.=”)

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s