Tổng tài tội ác tày trời – P3.C2.2

Chương 2.2: Cho ngươi cái ngươi muốn

Edit: jins

Beta: Ngựa Rùa Bò


Đây là lần đầu tiên Mạch Khê bước vào phòng ngủ của Lôi Dận.

Rốt cục cũng hiểu được, phòng ngủ là nơi thể hiện tính cách một người.

Cơ hồ là màu đen thâm trầm kết hợp sắc điệu, thực sự  có mị lực vĩnh cửu, tự nhiên cũng thể hiện ra tính cách cùng cường thế của nam chủ nhân.

Diện tích phòng rất lớn, lại được thiết kế rất tỉ mỉ. Sô pha góc cạnh rõ ràng, cùng đèn đặt dưới đất, kệ và bình hoa  mang đường nét cùng sắc thái tôn nhau lên mang vẻ thanh túy, cửa thủy tinh mở rộng điểm xuyết họa tiết kiểu Trung Quốc, có màu đồng kết hợp nhiều nguyên tố cực kỳ tinh xảo, mang hơi thở mạnh mẽ, màu gỗ đúng kiểu của phong cách Bắc âu. Gian thay quần áo ám màu trà thủy tinh gợi sắc thái không gian thuộc về nam nhân  . . . . . .

Nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ sát đất, Lôi Dận lấy ra một bình rượu, rót vào chiếc ly thạch anh, lập tức xoay người ngồi ở  trên ghế sa lon, chân phải thon dài vắt lên đùi bên trái, khinh đạm uống một ngụm rượu, sau đó nhàn nhã  kéo cà- vạt, con ngươi hờ hững liếc mắt qua chỗ Mạch Kê đang đứng.

“Lại đây thay quần áo cho ta!”

Đầu ngón tay Mạch Khê cơ hồ sắp bấm chặt trong lòng bàn tay, nàng cắn chặt răng. Chẳng lẽ không có hạ nhân sao? Vì cái gì nàng phải phục vụ hắn thay quần áo?

Ý bất mãn nơi đáy mắt lại tự nhiên che lấp, cho dù đưa nàng một khẩu súng cũng không thể giết được hắn, cho nên hiện giờ phản kháng cũng không phải sự lựa chọn thông minh.

Suy nghĩ một hồi, nàng đành phải gắng sức từng bước từng bước tiến lên, cắn cắn môi, ngồi bên cạnh Lôi Dận. Thân hình xinh đẹp hơi nghiêng, ngốc nghếch nâng đôi tay nhỏ bé thay hắn cởi bỏ cà- vạt, kẹp cà- vạt, rồi đến cúc tay áo…

Cánh tay rắn chắc Lôi Dận không kiêng dè vây trụ eo nhỏ nhắn của nàng, động tác tự  nhiên cứ  như nàng là nữ nhân của hắn, ngón tay thon dài thuần thục  nhẹ vuốt ve da thịt của nàng. Hắn không thể không thừa nhận, thân mình mềm mại của nàng thực làm cho hắn điên cuồng.  Chỉ là ôm nàng như vậy, cũng có thể khiến cho nam nhân sinh ra dục vọng nguyên thủy nhất.

“Đừng. . . . . . ”

Mạch Khê mất tự nhiên liền  trốn tránh. Nàng trên danh nghĩa là dưỡng nữ của hắn, sao có thể phát sinh sự ám muội như thế này? Còn nữa, hắn không phải là không thường xuyên trở về thành bảo sao? Tại sao hôm nay chẳng những đã trở lại, còn trở về  sớm như vậy? Hắn hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng, việc của công ty lẫn của hắc bang. . . . . .

Cái cằm đầy của nàng bị nam nhân kiềm trụ, bắt  hướng đến trước mặt hắn. Đôi mắt xanh lục quá mức trầm lạnh của nam nhân nổi lên tia băng lãnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiến sát đến hỏi  câu:  “Ngươi định rời khỏi tòa thành?

“Tôi…”  Mạch Khê muốn trả lời đúng, nhưng dưới cái nhìn lạnh lùng của hắn đành thay bằng một lí do thoái thác, “Không nghĩ đến. . . . . . ”

Nàng biết rõ chính mình còn chưa đủ lông đủ cánh, hiện tại nói ra những lời này đồng nghĩa với việc tự tìm phiền toái cho mình.

Đôi mắt Lôi Dận khép hờ, như  có như  không nhìn khuôn mặt hoa phấn của nàng, cúi đầu, chậm rãi nói tựa như  không phải chuyện của nàng:

“Chim hoàng yến bị nhốt trong lồng không đủ tự  do, một khi thả đi nó liền không muốn tìm đường về nhà, xem ra, khê nhi của ta cũng chuẩn bị bay mất.”

“Không, tôi không có. . . . . . ”  Mạch Khê cảm giác được ngón cái của hắn di chuyển trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lực mềm nhẹ tựa như  rắn trườn, lại lạnh lẽo như băng.

“Ngoan. . . . . . ”  Lôi Dận nghe thấy vậy, nửa thật nửa giả  tỏ ý vừa lòng, cầm lấy chén rượu, đưa tới môi của nàng, “Uống hết đi!”

Mạch Khê giật mình, vội vàng lắc đầu, “Dưỡng phụ, tôi… tôi không uống rượu. . . . . . ”

Lôi Dận ghé sát vào nàng, hơi thở nam tính cùng hương rượu hỗn loạn tỏa ra, hắn mị hoặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của nàng, thản nhiên nói:

“Nếu muốn làm bông hoa biết giao tiếp, không uống rượu thì thực là khiếm nhã. Trước mắt, ta không có hứng thú để cho nam nhân khác chia nhau hưởng thụ ngươi.”

“Dưỡng phụ …” Mạch Khê đột nhiên trừng lớn mắt.

Lôi Dận lạnh lùng cười, uống xong một ngụm rượu, con ngươi như  lang sói như nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng đang run rẩy của nàng. Bởi vì sợ hãi, nàng theo bản năng  liếm liếm đôi môi khô khốc. Trời sinh bản tính đơn thuần, nàng không hề biết động tác này sẽ đánh vào thị giác nam nhân mạnh đến nhường nào!

Nam nhân am hiểu như  Lôi dận thì lại quá rõ, một ánh nhìn sắc bén phát ra, di động  một chút. Mạch Khê thấy rõ ràng, phát giác trong mắt dưỡng phụ nổi lên ánh nhìn kì lạ làm nàng cảm thấy sợ hãi . Vừa đó thì đã thấy dưỡng phụ cúi người xuống…

Đôi môi sầm lãnh của nam nhân đặt trên cánh môi run rẩy của Mạch Khê, như  là một loại trừng phạt, lại như  mang theo lực đạo thô lỗ mà hành hạ. Mạch Khê  thở gấp, ngụm rượu lạnh lẽo liền tràn đầy khoang miệng bên trong. Dưỡng phụ như  không có một chút nào thương tiếc, nàng bị ép buộc uống xong một ngụm rượu lớn . . . . .

“A. . . . . . ”  Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn

Dưỡng phụ. . . . . . Hôn nàng?

“Nhắm mắt!”

Lôi Dận hơi hơi rút lui khỏi môi của nàng, lại như hơi mê man rơi vào cái hương thơm nơi đôi môi nàng, bạc môi hắn tiến tới gần nàng, cúi đầu ra lệnh.

Thân mình Mạch Khê lúc này nhẹ bẫng như  lông vũ, sợ hãi mà nhắm mắt lại. . .

Môi của nam nhân lần thứ hai chụp lên,tùy ý cắn nuốt cánh môi mềm của nàng. Dần dần, hắn dường như  chưa thỏa sự  đụng chạm môi cùng môi này, càng tăng thêm lực đạo chiếm đoạt, mạnh mẽ khiêu mở hàm răng của nàng. Lửa nóng từ lưỡi, môi như  dấy lên trong khoang miệng của nàng một đợt sóng ngầm, như  mời gọi, khiêu khích lưỡi đinh hương của nàng nhẹ nhàng khiêu vũ.

Bắt đầu thì như  trừng phạt nhưng dần dần chuyển thành khát vọng chiếm đoạt, bàn tay to của nam nhân càng thêm nhu tình, không điều khiển mà tự  động di chuyển trên thân thể lả lướt, trẻ trung của Mạch Khê.

Hàng lông mi Mạch Khê nhẹ nhàng phát run , khuôn mặt nàng lộ ra vẻ sợ hãi. Đôi môi tái nhợt của nàng không thể  khống chế được run rẩy. Nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, giống như  một con búp bê không có sinh mệnh, mặc ý cho người khác an bài.

Nàng đã từng mơ ước về nhiều chuyện tốt đẹp. Chẳng hạn như dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ, nàng bất ngờ  gặp được một người con trai anh tuấn, hai người yêu nhau, người ấy đối với nàng yêu thương hết mực, mà nàng, cũng cam tâm tình nguyện dâng hiến nụ hôn đầu cùng đêm đầu tiên. . .

Nhưng sự  thật lại khắc nghiệt, tàn nhẫn phá nát tất cả.

Đêm đầu tiên của nàng là nam nhân trước mặt cường bạo mà chiếm đoạt.

Nụ hôn đầu tiên của nàng cũng là chính nam nhân này cưỡng ép lấy đi.

Mà nam nhân này, trên danh nghĩa là phụ thân của nàng, là người giám hộ của nàng.

Dường như phát hiện được sự  kinh hãi của Mạch Khê, Lôi Dận rốt cục cũng chịu buông nàng ra, ngón tay miết dọc theo phiến môi mềm mại rồi lại trượt xuống cái cổ mịn màng, tinh tế của nàng. Cái vuốt ve này thực dịu dàng mang theo một chút chiếu cố.

“Ta làm ngươi thực sợ hãi?”

Đôi mắt to của Mạch Khê mang theo tầng nước mơ hồ, hệt như ánh nắng mặt trời bị đập vỡ thành nhiều chấm nhỏ mỏng manh trong mắt nàng. Tuy rằng nàng không trả lời, nhưng thân thể run rẩy nhè nhẹ lại ít nhiều lộ ra sự sợ hãi.

Nàng sợ  nam nhân này!

Nhất là giờ phút này ngồi ở bên cạnh hắn, trên thân thể có cảm giác đau đớn như bị xé rách lần thứ hai lại quét đến.

Khuôn mặt nhỏ nhăn, tái nhợt của nàng bị ngón tay thon dài của nam nhân nâng lên.

“Ai ya… ở bên cạnh ta, đừng nghĩ rời đi. ” Thanh âm của hắn bình tĩnh như  nước, nhưng lại có không mất đi cường thế, “Ta nói rồi, đứa nhỏ nghe lời  mới có thể vui vẻ, hiểu chưa?”

Lời nói của nam nhân tựa như  chiếc roi hung hăng quật nát cõi lòng Mạch Khê. Lấy tất cả sự  quật cường cùng kiêu ngạo, nàng rốt cục có ý định phản kháng. Nàng ngước mắt, dũng cảm chống lại ánh nhìn băng lãnh của Lôi Dận.

“Tôi thầm nghĩ muốn một cuộc sống bình thường!”

Nàng tưởng tượng một nữ hài tử bình thường chắc sẽ theo lựa chọn của hắn!

Lôi Dận nghe vậy, như là có chút buồn cười lời nói của nàng, môi hơi hơi cong, ánh mắt thản nhiên giương lên.

“Ngươi đối với cuộc sống hiện tại không hài lòng?”

Mạch Khê đột nhiên đứng dậy, mắt đẹp lộ dũng khí kiên cường.

“Tôi, chẳng qua chỉ giống như  một con rối gỗ, ăn cái gì, mặc cái gì, ngồi loại xe gì, thậm chí thời gian giao lưu cùng bằng hữu, hết thảy đều không do tôi quyết định, nhất là…” nàng thở gấp, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt âm tình bất định của Lôi Dận.

“Tôi… tôi chỉ nghĩ muốn làm dưỡng nữ  của ông!”

Một câu nói làm nội tâm nàng sợ hãi cực độ!

Nàng phải chấm dứt!

Phải chấm dứt loại quan hệ mờ ám này cùng dưỡng phụ.

Trong không khí, lướt qua hơi có vẻ bất an, hiện lên một tia phiêu du giữa hai người.

Mạch Khê tựa như một chiến sĩ dũng cảm đứng ở nơi đó, mắt đẹp mang vẻ phản kháng rõ ràng cùng mãnh liệt.

Lôi Dận đứng dậy, sự phản kháng trong mắt nàng dần chuyển hóa thành sự  cảnh giác. Nàng theo bản năng  lui về phía sau . . . . . .

Hắn không chút hoang mang lại gần nàng, từng bước một, trầm ổn, thân ảnh cao lớn dần dần bao phủ lấy nàng, cho đến… nàng rốt cuộc không thể trốn chạy!

Phía sau lưng bị bắt buộc dựa lên mặt tường lạnh như  băng, Mạch Khê không hiểu sao chính mình thực khẩn trương, không biết vì sao, nàng cảm thấy lòng mình rộn rạo, nhất là khi bị hơi thở của hắn hoàn toàn bao vây .

“Muốn làm nữ nhi của ta?”

Lôi Dận vây trụ nàng, bên môi mỉm cười, ngoài ý muốn liền cúi đầu, bỗng nhiên hôn lên  đôi môi non mềm của nàng, tinh tế nhấm nháp vị ngọt, thơm ngát kia.

Hắn phát hiện,  môi của nàng như  thuốc phiện làm hắn lưu luyến không thôi.

“Ưm. . . . . . Không cần. . . . . . ”

Mạch Khê kinh hãi, trong lòng bất an cùng xao động lại khiến cho nàng liều mạng  lắc đầu kháng cự. Nàng rốt cục ý thức được căn phòng này rất im lặng, ban đêm quá thâm sâu, có chút quá mức ái muội .

Lôi Dận như  không để ý sự  giãy dụa của nàng, bá đạo lấy bàn tay to cố trụ đầu nàng, thừa dịp lúc nàng nói chuyện, đầu lưỡi nóng ấm xâm lấn vào miệng anh đào nhỏ nhắn, đảo lượn bốn phía dụ hoặc cái lưỡi đinh hương mềm mại của nàng, dùng sức  hút lấy hương thơm trong miệng nàng, hấp thu những mật ngọt thanh tân của nàng, khiến nàng chỉ có thể bất lực mà lại mê man thì thào ngâm khẽ.

Mạch Khê tim đập đột nhiên nhanh hơn, miệng nói không rõ lời: “Dưỡng phụ. . . . . . Chúng ta, chúng ta không thể như vậy . . . . . . ”

Lời cầu của nàng lại càng làm Lôi Dận xâm chiếm thêm mạnh mẽ.

“Ta thích phản ứng nhanh nhạy của thân thể ngươi.”

Bên môi hắn cong lên lộ ra một tia ám muội, hôn bên tai nàng, sau đó phả ra hơi thở ấm.

“Nuôi ngươi mười năm chỉ đơn giản để ngươi làm con gái ta? Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy ngươi làm như  thế nào để thành nữ nhân của ta!”

Lời nói lạnh lùng, rõ ràng thể hiện tham muốn giữ lấy, không chút nào che lấp ở trước mặt nàng, bàn tay to chậm rãi di chuyển ở trên người của nàng, không kiêng dè, quần áo trên người nàng từng cái từng cái tuột ra lộ ra từng mảng da thịt.

Trong lòng Mạch Khê chợt lạnh, ánh mắt nóng cháy của dưỡng phụ lại như là bùa chú đem nàng bao vây, thân mình bất an mà chiều ý vặn vẹo, nhưng ý thức còn sót lại khiến cho nàng không ngừng né tránh.

Nhận thấy được biểu hiện kiềm chế khó hiểu của nàng lại hơi có vẻ trúc trắc, khóe miệng Lôi Dận khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh như  băng lại hiện lên vẻ dị thường sâu xa.

Thân mình Mạch Khê tuyệt đẹp, da thịt trắng nõn nà mà lại phiếm hồng, hai nụ hoa đứng thẳng ngạo nghễ, cái bụng trơn phẳng…

Trong đầu Lôi Dận đột nhiên thoáng hiện dung nhan kia, rồi lại nhìn đến thân thể mềm mại của Mạch Khê, rõ ràng trong ánh mắt có biến đổi. Dưới bụng bỗng nhiên căng thẳng, không thể áp chế dục niệm của chính mình, hắn thô bạo kéo thân thể mềm mại lại, một phen túm lấy khuỷu tay nàng, bá đạo tiến lên, cường hãn mà che lại đôi môi anh đào run rẩy của nàng.

“Ưm…” Mạch Khê bất lực đá động hai chân toan đẩy hắn ra.

Hơi thở nóng cháy của dưỡng phụ bao lấy miệng nàng, làm nàng hô hấp thực khó khăn! Càng làm nàng sợ hãi hơn chính là, nụ hôn của hắn thế nhưng dường như mang theo một tia  ám muội, kỳ dị làm lý trí của nàng lay động.

“Tôi…tôi không muốn quan hệ loạn luân như vậy!”. Nàng giãy dụa, lạnh lùng nói.

Lôi Dận  thân mình căng cứng, ánh mắt trở nên sắc bén mà rét lạnh, tâm tư  trầm lặng như  ma quỷ đều giấu sau ánh mắt sâu thẳm: “Ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi, chỉ có một điều kiện …chính là ngoan ngoãn nghe lời cho ta!”

Hắn lãnh khốc cùng tàn nhẫn như núi lửa bùng nổ, hắn lại khuynh thân hôn nàng, hung hăng thâm nhập miệng lưỡi nàng, cuồng dã mà giày xéo cánh môi nàng…

 

19 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P3.C2.2

  1. aida,LD dung la ba dao va gia truong qua troi, ep buoc lam chi khi nguoi ta ko muon ma nguoc lai con muon ghet, muon giet minh…cu luon theo doi dien bien tung chut mot nhung hoat dong cua nang₫ko biet met a? hic.

  2. tr hay wa! e toan doc =dt ak boj vay h moj cm ug ho dc!e dac bjet thjk a ld nay! co ma sao thay a nao cag ac cag thjk nhj? mog som co chap moj! cac ss co gag gju gjn suc khoe de con edjt nua nhe! tks cac ss nhju^^!

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s