Tổng tài tội ác tày trời – P3.C2.3

Chương 2.3: Cho ngươi cái ngươi muốn

Edit: Jins

Beta: Ngựa Rùa Bò

 

Đột nhiên trong không gian, chỉ nghe thấy “Toạc…”  một thanh âm vang lên

Quần áo còn lại trên người Mạch Khê bị hắn một phen vứt ra,

Nàng nhìn thân mình trắng nõn mà run rẩy, cả người hoàn toàn lộ ra bên ngoài, cũng hoàn toàn lọt vào ánh mắt thâm sâu của hắn.

Lôi Dận nhìn chằm chằm vào sự thay đổi trong ánh mắt nàng.

Ý muốn xâm chiếm cùng dục niệm không chút nào che giấu. Như thế này giống với hoàn cảnh đêm đó hắn mạnh mẽ ép buộc nàng, chuẩn bị đem nàng ăn tươi nuốt sống một cách cuồng dã. . .

“Đừng…”

Tim Mạch Khê đập mạnh cùng loạn nhịp, một lát sau, rốt cục cũng đã tỉnh táo lại, ý thức được điều làm mình sợ hãi đang gần đến.

Lôi Dận nhìn nàng từ trên cao xuống, khí thế có đến mười phần ý băng lãnh: “Giá trị sinh tồn duy nhất của ngươi là để đem cho ta tận hưởng cùng phát tiết. Nhớ rõ điều ấy!”

Nói xong, hắn liền cúi mặt xuống, cuồng dã  hôn qua cần cổ trắng nõn của nàng , bàn tay to thô lỗ chụp lên bộ ngực đẫy đà, chưa bao giờ tàn nhẫn tràn ngập trong mắt nhiều đến vậy, như đang tra tấn luôn mắt nàng. Hắn hài lòng  cảm thụ nụ hoa chúm chím ngạo nghễ dựng đứng trong lòng bàn tay.

Sự tuyệt vọng tột bậc cùng một loại cảm giác không tên thống trị toàn bộ giác quan Mạch Khê. Nàng thực sợ loại cảm giác này, tựa như một cỗ mãnh lực nhấn chìm nàng.

Thân thể mềm mại, trắng nõn của dưới ánh đèn lại càng thêm phần mê người, mị hoặc.

Thận đáng hận!

“Dưỡng phụ. . . . . .”

“Vật nhỏ, sao gọi ta, như vậy làm ta càng muốn… giữ lấy ngươi thật chặt! ” Đôi mắt Lôi Dận chìm trong dục niệm lại càng trở nên thâm sâu. Bàn tay to cũng khó kiềm chế  tham lam đi xuống một đường.

“Ông. . . . . . Dừng tay!”  Mạch Khê kinh hô, hai gò má ửng hồng, tim đập mạnh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Đừng nhúc nhích !”

Hai tay Lôi Dận mạnh mẽ ôm lấy nàng càng chặt hơn, cơ hồ làm nàng không thể động đậy: “Con gái của ta, thả lỏng, nếu không ngươi chỉ càng cảm thấy đau… ” Hắn lại hôn lên cổ trắng noãn của nàng, tàn nhẫn thông báo, ngón tay thon dài bắt đầu thuần thục mà chu du trên cơ thể nàng. . . . . .

Nàng lúc này giống như là con mồi của hắn vậy.

Toàn thân hắn mặc dù tỏa ra luồng băng lãnh, nhưng cũng không tàn nhẫn giống hai lần trước. Lần này như là dùng một phương thức mới, là nhấm nháp, tận hưởng.

Mạch Khê cảm thấy trong cơ thể đang dâng lên một cỗ sóng nhiệt, nàng không hiểu đây là một loại cảm giác gì, chỉ cảm thấy thật xa lạ cùng rất sợ hãi, đồng thời thân thể không tự chủ được mà nâng lên hạ xuống theo sự dụ hoặc của ngón tay hắn.

Hắn thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức liều lĩnh đoạt lấy cả lý trí của nàng!

“ Đừng như vậy. . . . . . Dưỡng phụ. . . . . . Cầu người. . . . . . ”

Mạch Khê nhìn hắn, đôi mắt sang trong như ngọc lưu ly đã tràn ngập ý thống thiết cầu xin. Cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên nàng tuyệt vọng mà cầu xin, là vì nàng cảm thấy thân thể nàng sắp tách rời lý trí, quan trọng hơn là, nàng hoàn toàn có thể cảm thấy vật kia của dưỡng phụ đang dùng sức chờ đợi càng lúc càng kiêu ngạo lớn lên…

Ánh mắt điềm đạm, đáng yêu như vậy, có thể dễ dàng làm mềm lòng ngay cả những người có trái tim sắt đá, nhưng là, ngoại trừ Lôi Dận! Hắn hiện tại là đang muốn nàng.

“Cầu xin ta? Trên thế giới này, chỉ có ta mới có thể thỏa mãn hết thảy ý nguyện của ngươi.” Lôi Dận lạnh lùng tuyên bố.

Đồng thời, hai chân thon dài của nàng cũng bị cưỡng chế mà vòng ôm lấy thắt lưng hắn.

“Tôi…tôi thực sợ. . . . . . ”

Mạch Khê rốt cuộc không kiên trì nổi , trong lòng thất kinh, hình ảnh của hai lần cường bạo trước cùng những đau đớn trên thân thể làm nàng gần như mất đi tri giác. Ánh mắt cầu xin cùng tiếng khóc nức nở làm nàng trở nên như một đứa trẻ bất lực.

Nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, đáy lòng Lôi Dận dấy hiện lên một tia thương tiếc cùng không đành lòng. Chuyện này, hắn đối với nữ nhân chưa bao giờ có. Hắn hơi nhíu mày, cố gắng không thể hiện ý nghĩ này, nhưng kì thực trong tâm lại lan tràn xúc cảm. Cặp mắt xanh lục hơi chấn động  một chút!

“Khê nhi, ôm chặt ta! ” Giọng nói trước sau lạnh lùng của hắn lại thản nhiên nổi lên chút dịu dàng. Hắn biết sự sợ hãi của nàng, dù sao nàng cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi. Chỉ là… hắn cũng không tính  buông tha nàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê tái nhợt. Nàng bối rối không biết phải làm sao, nhất là nhìn vào đôi mắt xanh lạnh lùng của dưỡng phụ.

Lôi Dận đem cánh tay nhỏ bé của nàng kéo lại đầu vai hắn, mệnh lệnh cho  nàng ôm cổ của hắn. Ngay sau đó, vật lớn kiêu ngạo tiến thẳng về phía trước, mạnh mẽ xâm chiếm nàng!

“A. . . . . .”

Mạch Khê thiếu chút nữa ngất xỉu, khoái cảm cùng đau đớn đan xen, cơ thể tuyết trắng của nàng vặn vẹo, hai chân cũng tự giác ôm lấy thắt lưng hắn. Nàng hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì, chỉ cảm giác hiện tại nàng như đang ngoi ngóp trong biển nhục dục, mà hắn là cây cọc duy nhất nàng vớ được.

 

Lần kích tình này không làm nàng quá đau đớn, nhưng cảm giác lại thoáng thấy kinh hãi, xa lạ. Trong cơ thể dâng lên làn sóng khiến nàng mơ hồ thỏa mãn.

“Ông. . . . . . thật đáng giận!. . . . . . ”

Mạch Khê không thể không tự hỏi , nàng nằm mơ cũng không nghĩ chính mình đã thỏa hiệp như vậy, trong góc phòng sáng sủa của Lôi Dận, nàng mặc hắn cùng bản thân một lần lăn lộn trên đất.

“Con gái ngoan.” Đáy mắt Lôi Dận lộ vẻ thỏa mãn, động tác càng trở nên điên cuồng. . . . . .

Một hồi triền miên đi qua, mồ hôi đổ đầm đìa, Mạch Khê bất lực ghé vào đầu vai hắn thở gấp, tùy ý để hắn gắt gao ôm lấy. Thân thể của nàng mềm nhũn, một chút sức lực cũng không còn.

“Mệt không?”

Lôi Dận ngoài ý muốn hôn lên cái trán ướt nhẹp của nàng, ngữ khí quan tâm đến nữ nhân như vậy đối với hắn là chưa bao giờ có.

“Ân. . . . . . ” Thanh âm vô lực của Mạch Khê truyền đến tai Lôi Dận cũng cực độ mềm mại. Nàng mệt mỏi quá, dường như không còn sức lực mà nói chuyện.

Tuy rằng biết loại quan hệ này thật là buồn cười , nhưng nàng vẫn vô lực mà thừa nhận để cho nam nhân này giữ lấy, tựa như trời chiếm giữ đất. Nàng là dưỡng nữ của hắn, cho nên hắn mới giữ nàng lại! Đây là lý luận kiểu gì mà thực buồn cười?

“Sủng vật ngoan đã biết điều hơn rồi, thỏa mãn nhu cầu rất lớn của chủ nhân!” Lôi Dận nói bên tai nàng, thực tế lúc đó hai người cũng đang da thịt áp vào nhau.

Mạch Khê còn đang mơ mơ hồ hồ, hắn liền từ cuối bàn bế nàng lên, đi vào  phòng ngủ bên trong.

Nàng vô lực ghé vào giường. Trên thân thể sau một màn bá đạo lưu lại chằng chịt những dấu vết. Mái tóc đen dài nhẹ xõa lên tấm thân trắng ngần lại càng làm toát lên vẻ đẹp thuần khiết của nàng. Lôi Dận thuận thế kéo nàng ôm vào trong ngực, ngón tay thon dài vỗ về, mơn trớn da thịt nàng. Khi hắn nhìn thấy giọt nước mắt lưu lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thì ánh mắt anh tuấn hơi sầm lại.

Nàng năm nay mười tám tuổi, thực ra vẫn còn là một đứa trẻ, đương nhiên không chịu đựng nổi sự đòi hòi vô chừng mực của hắn. Nhưng chính là, thân thể kiều diễm của nàng, làm hắn hoàn toàn mê muội. Ngay từ đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ buông tay. Hắn muốn điều gì thì nhất định phải có được. Cho dù nàng có không cam tâm tình nguyện, cho dù lòng nàng có ý muốn ly khai, hắn cũng phải giữ nàng lại bằng được.

Đôi mắt hắn lạnh băng nhưng lại ẩn chứa nỗi tâm tư thâm trầm. Hắn nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên.

“Ông. . . . . . Không cần nhìn tôi!”

Mạch Khê quật cường  nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn, hốc mắt không kiềm chế nổi đã ươn ướt. Nàng thật hận nam nhân này, nhưng lại càng hận chính mình, hận chính mình  thỏa hiệp, cũng hận chính mình  đón hùa ý của hắn. . . . . .

Khuôn mặt thanh tú không hiểu sao tự dưng phiếm hồng, vì sao lại như vậy? Nàng vừa mới đó, như thế nào có thể như vậy cam tâm tình nguyện trầm luân, lại còn khoái hoạt điên cuồng bởi những việc hắn gây ra cho mình?

Thật là vô sỉ!

Hắn vô sỉ!

Nàng lại càng vô sỉ!

Lôi Dận không khoan nhượng sự né tránh của nàng. Bàn tay to cưỡng chế quay khuôn mặt nhỏ xinh của nàng hướng về hắn, ngữ khí dị thường lạnh như băng: “Trời sinh bản tính phóng đãng đúng là không thể thay đổi được. Vừa rồi là ai ở dưới thân ta rên rỉ cầu xin?”

Lời nói của hắn cực độ lãnh khốc, sắc nhọn như mũi kiếm đâm vào lòng nàng. Hắn nhàn nhã lấy ly rượu, ngay lúc đó trong ánh mắt đã biến hóa không còn thấy sự tức giận.

“Ông…”  Mạch Khê  tâm hơi trấn động, thân thể lại truyền đến cảm giác đau nhức làm nàng khẽ run lên.

Ánh mắt Lôi Dận có vẻ hài lòng, hắn lạnh lẽo nở một nụ cười, rồi lại lần nữa chụp lên thân thể của nàng, đôi môi nóng bỏng lại hôn lên vành tai cùng cần cổ trắng nõn của nàng. Hơi thở hắn như bao vây lấy nàng.

“Không. . . . . . ” Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt. Hắn muốn làm gì? Không phải sẽ lại muốn. . .

“Vật nhỏ, ngươi hẳn là rất rõ năng lực của ta. . . . . . ”

Lôi Dận không khó nhìn ra sự kinh hãi của nàng. Hắn ngửa cổ uống hết ly rượu,giây tiếp theo, hắn bá đạo  nâng lên khuôn mặt của nàng, che lại đôi môi hồng nhuận. Chất lỏng trong miệng theo lưỡi của hắn nhập vào miệng nàng, cùng mang theo hơi thở nam tính mãnh liệt. Hắn tựa như một quân vương hống hách cướp hết hơi thở, vị ngọt ngào trong miệng nàng.Tayhắn không chút khách khí chu du mọi nơi trên thân thể nàng.

“Buông ra. . . . . . Khụ. . .”

Mạch Khê gần như cầu xin , sự kiên cường trong nháy mắt đã tan rã. Da thịt tuyết trắng nhanh chóng chuyển màu ửng hồng, ánh mắt đê mê, hương thơm nam tính hòa quyện với vị nồng đượm của rượu vấn vít, lấp đầy khứu giác nàng.

“Đẹp như vậy, sao ta có thể buông ra?”

Lôi Dận nheo mắt lại mang theo ý cười. Thân thể hắn dị thường cứng rắn, đôi mắt u trầm lại càng thêm phần ám muội. Bàn tay to của hắn đột nhiên dùng một chút lực, vây trụ eo thon của nàng thân, làm nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được.

“Tên Nhiếp Thiên Luật kia không thích hợp với ngươi. Ai ya, nghe lời đi, không cần gặp lại hắn. . . . . . ”

Ngón tay lạnh băng của Lôi Dận như rắn trườn vào giữa hai chân nàng. Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm xuống. Hắn ngoài ý muốn nhìn thấy cảnh Mạch Khê thở hổn hển, đôi mắt đẹp đột nhiên tràn ngập kinh ngạc. . . .

“Không cần ngạc nhiên như vậy mà trừng mắt với ta.”

Lôi Dận một bên tiếp tục hôn nàng, một bên đem thân thể mềm mại của nàng kéo lại trong lòng. Thanh âm hắn dị thường nhẹ nhàng, kế tiếp hắn nói ra một câu làm người ta kinh hãi.

“ Ta hoàn toàn có khả năng kiểm soát chuyện yêu đương của ngươi”

Một câu nói ra khiến tâm Mạch Khê như có vô vàn thương tích.

Đầu óc nàng tựa như nhất thời bị nổ tung, những kí ức thưở nhỏ như lại ùa về.

“Ông…” Nàng trợn to mắt nhìn nam nhân ma quỷ kia, “Hết thảy đều là do ông làm ! Mọi chuyện đều là do ông làm!”

“Đúng vậy!”

Lôi Dận không chút nào che dấu, “Một nhà giáo viên phải dời đi, bọn bỏ mạng dưới sông nước. . . . . .”

Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, băng lãnh nói: “Sở dĩ sự tình ấy cũng không phải ngoài ý muốn, năm đó ngươi chuyển trường, Thánh Trạch bất đắc dĩ phải chia tay. Thậm chí còn có … năm ngươi mười sáu tuổi có kết giao với ba người con trai.”

Thân mình Mạch Khê run rẩy tựa như lá mùa thu. Ngay sau đó, nàng giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn điên cuồng mà đánh vào ngực Lôi Dận, điên cuồng mà gào thét đến khàn cả giọng.

“Ông sao có thể làm như vậy? Họ đều là bằng hữu của tôi! Ông giết bọn họ! Là ông…Ông là hung thủ giết người!”

Đôi bàn tay trắng như phấn bị Lôi Dận tóm lấy đặt sau đầu. Nàng đau đến nhíu mày lại, đáy mắt lộ vẻ bất khuất nhưng cũng ưu thương!

Lôi Dận không nóng không lạnh  nhìn chằm chằm nàng, gằn từng tiếng nói: “Đúng vậy, ta chính là hung thủ, chuyện này, ta đã nói rồi, như thế nào lại tái phạm?” Trách nhiệm của ngươi rất đơn giản, ngươi chính là sủng vật để ta phát tiết, vui đùa. Thử hỏi xem ,vật nhỏ, việc ngươi có thể làm cũng chỉ là lúc chủ nhân không chơi đùa với các sủng vật trước đó.

“Tôi sẽ báo công an. Nhất định sẽ báo công an bắt ông! ” Mạch Khê hận  nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trong sang như ngọc lại hiện lên ánh nhìn lạnh lẽo lạnh thấu da thịt.

“Ta rất hoan nghênh cảnh sát đến!”

Lôi Dận cười lạnh, “Muốn đối phó với một người, đơn giản nhất chính là nắm được khe hở để đối phó với người đó cùng phương pháp chính xác. Không sao, ta sẽ… từ từ dạy ngươi!”

Hắn một bên tiếp tục hôn nàng, một bên đem thân thể mềm mại của nàng kéo lại trong lòng, bàn tay to đột nhiên vây trụ eo của nàng, làm nàng quỳ ghé vào giường lớn. Hắn không để ý đến tiếng thét chói tai của nàng, lần thứ hai hung hăng xỏ xuyên thân mình nàng, dùng một tư thế rồi càng ngày càng đáng sợ mà tra tấn nàng.

Trong phòng tỏa ra luồng khí nóng bỏng cơ hồ muốn thiêu đốt tất cả, thân hình hoàn mỹ của hai người hợp làm một cùng với tiếng động xé lòng như vang đến tận trời xanh.

28 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P3.C2.3

  1. a Dan that boi phuc nha!
    trinh tu dai cuong cua anh con hon ca Kinh ca
    khong biet bo dang sau khi nhan ra loi lam thi the nao nhi*cuoi gian*
    thanks nang nhieu nha

  2. đoạn trên vs đoạn dưới anh Dận cứ như 2 người khác nhau ế
    lúc thì ngọt ngào, dịu dàng, lúc thì lại khủng bố ghê
    cơ mà mình thích =]]]

    • thật sự là LD yêu MK từ lúc nào ko hay biết, cứ chỉ nghĩ là hận nàng ấy thôi.
      Xì po trước nhá, chính nhờ HTK mà gã này mới ngộ ra mình yêu MK heheeh

    • cái này phải hỏi bạn Mèo cả Ngựa, chứ còn edit mình làm tằng tằng mấy chap liền😛, mình chỉ có nhiệm vụ làm còn post như nào là quyết định của chủ nhà ^^

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s