Tổng tài tội ác tày trời – P3.C2.4

Chương 2.4: Cho ngươi cái ngươi muốn

Edit: Jins

Beta: Ngựa Rùa Bò

 

Từ ban đêm cho đến rạng sáng, Lôi Dận tựa như muốn đem tất cả những bất mãn của một bạo chúa trút hết lên nàng, muốn nàng điên cuồng một lần rồi lại một lần, thẳng cho đến khi nắng sớm hơi lộ ra, nàng rốt cục không chịu nổi sự cuồng dã của hắn mà ngất đi. Lúc đó, Lôi Dận  mới không đành lòng buông tha nàng.

Thân mình thực sự quá mệt mỏi!

Mạch Khê không biết hiện tại là mấy giờ rồi, cũng không biết chính mình đã ngủ bao lâu, cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy là vô cùng mệt mỏi.

“A. . . . . . ”

Nàng nặng nhọc nhích người một chút, sự tiếp xúc ở ngực làm mọi lý trí trong đầu nàng trở lại.

“Tỉnh ? ”

Thanh âm lạnh lùng nguyên bản của Lôi Dận vang lên trên đỉnh đầu nàng. Bàn tay to của hắn hơi hơi dùng sức liền làm nàng ghé vào trong lồng ngực hắn.

Mỗi một tấc da thịt trên thân thể Mạch Khê tựa như đều đã dính đầy hơi thở nam tính của hắn. Nàng nhớ lại hết thảy mọi việc, liền ý thức được nam nhân quả thực đáng sợ.

“Ông…còn muốn như thế nào nữa?” Thanh âm của nàng tràn ngập tiều tuy, tuyệt vọng cùng bi thương.

Lôi triệt khép hờ con mắt, đôi mắt xanh không hề chớp như khóa chặt ánh nhìn của Mạch Khê. Một lát sau, hắn cười lạnh một tiếng rồi xuống giường.

Không biết từ khi nào, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào…

Mạch Khê muốn nhân cơ hội này thoát đi, nhưng lại phát hiện thân mình đau đớn như bị một cỗ xe nghiền nát vậy, vừa động đậy một chút mà không muốn tiếp tục.

Một lúc lâu sau, nàng rốt cục thỏa hiệp vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào chăn, nước mắt lần thứ hai chảy qua xuống.

Trong phòng tắm…

Bọt nước lạnh lẽo xả lên thân mình cao lớn của Lôi Dận, da thịt màu đồng ánh lên vẻ ngỗ ngược nhưng lại tràn mị lực. Hai tay của hắn chống lên cửa kính phòng tắm, bọt nước xuyên qua mái tóc đen từ từ chảy xuống, chạy viền theo đường nét cường tráng trên thân thể hắn.

Bọt nước xả hỗn độn lên thân thể cường tráng, sáng bóng. Thân mình nam nhân giống như bức tượng hoàng kim ở Rô-ma, tỉ lệ dáng người thật cân đối khiến mọi nữ nhân đều điên cuồng mà lưu luyến.

Lôi Dận nâng cánh tay, để tùy ý cho nước xối lên thân thể, ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển lên, cuối cùng dừng trên đầu vai to lớn…

Trên vai rõ ràng lộ ra một dấu tích của một vết thương lớn.

Đó là một vết thương trí mạng.

Ánh mắt Lôi Dận trở nên u ám, thâm thúy, thậm chí thoáng hiện lên một nỗi đau khôn tả.

“Cậu tên là Lôi Dận đúng không? Không cần sợ hãi, tôi tên là Bạc Tuyết!”

“Lôi Dận – tên nghe rất êm tai nga, cậu phải nhớ kỹ, xã hội loài người mới là nơi cho cậu sinh sống, không phải sợ. . . . . . Tôi sẽ giúp cậu vượt qua hết thảy , tin tưởng tôi. . . . . . ”

“Dận. . . . . . Chúng ta dùng cơm là dùng dao nĩa hoặc là đũa, chứ không phải dùng tay . . . Đúng, chính là như vậy, Dận càng ngày càng thông minh nha. . . . . . ”

“Bạc. . . . . . Tuyết. . . . . . ”

” Dận, cậu gọi tên tôi? Phải không? Dận…thật tốt, gọi lại một lần nữa được không?

“Bạc Tuyết”

“Dận . . . . . . Thật tốt quá, cậu gọi được tên tôi rồi , Dận thật thông minh . . . . . . ”

Bên tai  vang lên tiếng nói nhẹ nhàng nỉ non  làm thân mình cao lớn của Lôi Dận khẽ run một chút, ngón tay thon dài đột nhiên thu lại, chỗ vết thương mơ hồ dấy lên cảm giác đau.

Bạc tuyết. . . . . .

Cái tên Bạc Tuyết là từ đầu tiên hắn nói được sau khi sống trong xã hội loài người.

Tâm can hắn như bị một bàn tay hung hăng xé nát, máu chảy đầm đìa…

Một lúc lâu sau, khi hắn ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương thì trong mắt không thấy một tia dao động, trước sau chỉ là vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ.

Hắn rút lấy chiếc khăn tăm to bản quấn quanh thắt lưng.

Ra khỏi phòng tắm, Lôi Dận lạnh lùng nhìn chằm chằm người con gái trên giường. Đôi mày hơi nhíu lại. Hắn tối hôm qua lại phá lệ  cho phép nàng ở trong lòng hắn ngủ một đêm?

Nực cười!

Hắn tiến lên, lập tức làm nàng kinh động. Mạch Khê vô lực ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn ở cái khăn bao vây thắt lưng hắn, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn né tránh đi…

Khuôn mặt nàng tái nhợt rồi lại hiện lên vài phần tươi sắc, trong lòng không chút để ý mà hơi rộn rạo.

Ánh nắng sớm chiếu xuống, bao phủ lên thân hình như điêu khắc của hắn, càng làm cho vẻ đẹp nam tính ấy thêm phần thần thánh, thực không giống người phàm.

Thân hình hắn cao lớn lại có phần khỏe mạnh, cường tráng. Bộ dáng tuấn mỹ, tao nhã mà nam nhân khác khó có được. Bọt nước đọng trên da thịt cùng hai chân lộ ra không chút làm hao tổn tuấn mỹ cao quý của hắn, ngược lại làm toàn thân hắn lộ ra ma lực hấp dẫn. Nữ nhân chỉ liếc mắt một cái cũng đủ chìm đắm trong vẻ nam tính chết người ấy.

Lôi Dận chằm chằm nhìn nàng từ trên cao xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút trắng bệch, ánh mắt nhu hòa, hàng lông mi cong dài khẽ run rẩy, đôi môi sưng mọng hơi mở ra, khẽ khàng thở.

Hắn nhẹ nhàng kéo thân mình mảnh khảnh của nàng đến, bàn tay ôn nhu mà vuốt ve phiến môi anh đào của nàng.

Nàng kêu nhẹ một tiếng, lại chạm phải con ngươi thâm thúy của hắn, ánh mắt nhanh chóng né tránh.

Cánh tay dài Lôi Dận vờn quanh thân thể kiều diễm của nàng, lại cảm nhận được nàng khẽ run rẩy, khóe môi không nhịn được khẽ nhếch lên, “Hôm nay đi thu âm ở công ty nào?”

Mạch Khê giật mình sửng sốt một lúc, cảm nhận được bàn tay của hắn ôn đạm mà dịu dàng vuốt ve da thịt non mịn.

“DIO…”

Tiếng nói của nàng vô lực mà khàn khan, thực không có cách nào thoát khỏi bàn tay hắn, nên nàng chỉ có thể để mặc hắn chiếu cố đến nàng.

Lôi Dận không hỏi thêm gì, lập tức thẳng đứng dậy, chậm rãi  mặc quần áo, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ tao nhã, mị hoặc của riêng hắn.

Hắn mặc một bộ tây trang màu đen, hai cúc áo trên tùy ý không đóng lại, để lộ ra da thịt màu đồng ở cổ, ở ngực.

Xong xuôi, hắn quay lại nhìn hướng Mạch Khê, vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt trong trẻo của nàng…

“Từ đêm nay dọn đến ngủ tại phòng này!”

Mạch Khê nghe vậy rốt cục cũng có phản ứng, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, nàng như vậy như một phản xạ có điều kiện mỗi khi nhìn thấy hắn.

“Như vậy là có ý gì?”

“Rất đơn giản… ”

Thanh âm của Lôi Dận khàn khàn, nồng đượm như rượu vang thản nhiên rót vào không trung làm người ta say mê. “Ngươi và ta ngủ cùng nhau, khi nào ta cho phép mới được rời đi.”

Ý nói có chút hài hước nhưng lại mang khí thế bức người.

“Cái gì?” Mạch Khê như là nghe được một chuyện thực vớ vẩn trên đời, trợn to mắt nhìn hắn.

Độ băng lãnh trong mắt Lôi Dận không giảm, lại xoa xoa khuôn mặt non mịn của nàng: “Ngươi không phải là rất hận ta đã chiếm đoạt thân mình ngươi sao? Như vậy, ở bên cạnh hầu hạ ta, chỉ có thế ngươi mới có cơ hội trả thù!”

“Tôi không cần!”

Hai tròng mắt Mạch Khê nở rộ tia lửa giận, nàng thật hận không thể lập tức chấm dứt loại quan hệ hoang đường này, hắn sao lại có thể không kiêng nể gì mà ra lệnh cho mình?

Biểu cảm của Lôi Dận trầm xuống.

“Khê nhi, ngoan ngoãn nghe lời!”

Hắn tiến sát nàng, tiếng nói cực kỳ  lạnh lùng: “Ngàn vạn lần đừng làm ta mất hứng, nếu không …hậu quả sẽ khó lường”

Hơi thở nguy hiểm trên người hắn tỏa ra ngưng tụ thành đám may đen u ám, cuồn cuộn  vọt tới, trấn áp lòng người.

—- phân cách tuyến hoa lệ —

Công ty DIO…

Nơi đây là một trung tâm thương nghiệp lớn, phồn hoa. Mỗi một tầng đều phân công quản lý khác nhau. DIO là công ty giải trí nổi tiếng. Khi mới sáng lập thì công ty  cũng chưa có danh tiếng lắm. Công ty chiêu mộ nghệ sĩ không ngừng rồi đưa họ đi biểu diễn ở khắp thành thị. Đến mỗi thành phố đều để lại chút ấn tượng của công ty, danh tiếng cũng dần dần theo đó mà lan rộng. Hoạt động chính của công ty là sản xuất đĩa nhạc cùng đào tạo ca sĩ, vài năm trở lại đây phát triển thêm cả chiêu mộ diễn viên, đào tạo người mẫu, từ đó trở thành công ty giải trí hàng đầu.

“Ai nha, cô chính là Mạch Khê? Tôi đã xem qua ảnh chụp của cô, nhưng gặp tận mặt còn xinh đẹp hơn nhiều!”

Mạch Khê vừa theo Bạc Cơ vào đại sảnh công ty thì đã thấy một người đàn ông trung niên mập mạp đi ra, trên mặt mang vẻ kinh hỉ, tươi cười.

“Vị này chính là quản lí nghệ sĩ.”  Bạc Cơ vội vàng giới thiệu nói.

“John, Mạch Khê này, người này là quản lí chung của tất cả nghệ sĩ, dưới quyền ông ấy còn có hơn mười vị quản lí nữa.”

“Bạc Cơ, cô quá khen rồi , tôi cũng là dựa vào các cô mà kiếm chút cơm ăn thôi, không có các cô sao có John tôi đây!”

Bộ dáng hắn nói chuyện có chút khoa trương, Mạch Khê hơi có chút nghiêm trọng mà hoài nghi, khuynh hướng giới tính của hắn có vấn đề.

” John, xin chào, tôi là Mạch Khê, hy vọng có thể được ngài chỉ giáo. ” Nàng lễ phép chào hắn.

Thực lực của công ty này quả thực không thể nghi ngờ. Chỉ là đứng ở đại sảnh nàng đã gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc.

“Nhìn xem này con gái, miệng nói thật là ngọt, yên tâm đi, cô là do Bạc Cơ giới thiệu, hẳn là năng lực không tồi chút nào. Đến bên này, tôi giới thiệu cô với những người khác một chút. ”

John cười toe toét, cô gái này diện mạo cực kỳ xinh đẹp, phấn điêu ngọc mài, tựa như búp bê vậy. Nếu có thể đưa nàng xuất hiện công chúng, chắc chắn sẽ trở thành trụ cột nhất nhì của công ty.

Trong công ty có phòng ban nào, John đều giới thiệu từng chút từng chút cho Mạch Khê. Mạch Khê có chút kinh ngạc, nàng chẳng phải là mới nhập môn sao, John lại phản ứng như nàng thực đã gia nhập công ty rồi. Nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Bạc Cơ, bạc Cơ cười đến thực ảm đạm, hẳn là vì lí do này.

“Mạch Khê a, đây là phòng tập luyện. Phàm là người mới đều phải luyện tập quy củ tại đây. Đây là nơi các chuyên gia sẽ đào tạo, hướng dẫn nghệ sĩ” John mở ra một gian phòng rồi nói.

Mạch Khê gật gật đầu, đi theo hắn một đường về phía trước.

“Cô tới đây chủ yếu là vì muốn được ca hát. Nhưng tôi thấy, hình tượng của cô như vậy hoàn toàn có thể vừa làm diễn viên, vừa làm ca sĩ.”

John cười khanh khách nói một tràng rồi đưa nàng đi vào một nơi…

“Đây là phòng thu âm , một lát nữa cô sẽ thu âm dự thử trong này, bên kia là phòng điều chỉnh âm thanh, còn có phòng chụp ảnh, ở đây có thể cho ra một đĩa nhạc hoàn chỉnh. À, đúng rồi, trên lầu đó là nơi làm việc của cơ quan cao nhất, chờ cô thực sự trở thành nghệ sĩ của công ty, người đại diện sẽ đặc biệt nói cho cô.”

“Cám ơn John” Mạch Khê trong lòng nổi lên cảm kích.

“Đi nào, chúng ta đi thu âm.” John nói

Mạch Khê luôn tưởng tượng chỗ thu âm thực là một nơi thần thánh. Nàng vừa theo John bước vào bên trong thì liền nhìn thấy một cô gái đang thu âm đĩa nhạc.

Nàng tập trung nhìn, kích động  mở to hai mắt…

“Cô ấy là…”

“Là ca sĩ Phỉ Tỳ Mạn, cô biết thì tốt rồi, không nên gấp gáp » John kiêu ngạo mà nói một câu.

Mạch Khê liên tục gật đầu, không nghĩ tới nàng hôm nay có thể nhìn thấy thần tượng…ca sĩ Phỉ Tỳ Mạn.

Bạc Cơ thấp giọng ở nàng bên tai nói câu: “Phỉ Tỳ Mạn  trước kia cũng là ca sĩ đi theo John, về sau lại có người đại diện chuyên nghiệp hơn phụ trách quản lí »

Thanh âm của nàng rất êm tai, tràn đầy sức sống, không hổ danh là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu. Mạch Khê đối với nàng càng sùng bái hơn.

Thừa dịp Phỉ Tỳ Mạn nghỉ ngơi, John gọi chuyên viên thu âm cùng nhạc sĩ hòa âm đến. “Một lát nữa chuẩn bị cho vị tiểu thư này thu âm. Nếu có thể, Ron, cậu có thể cho cô ấy một chút ý kiến.” Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn về phía Mạch Khê, nhẹ giọng nói: “Thu âm không cần quá hồi hộp, cứ coi như ca hát bình thường thôi. Hai vị này đều  là chuyên gia trong giới âm nhạc, Phỉ Tỳ Mạn chính là do họ đào tạo, thể hiện rất tốt.

Lòng bàn tay Mạch Khê hơi ẩm ướt mồ hôi, nàng khẽ gật đầu..

” John , có một người muốn đích thân đến khảo, chắc phải chờ một lúc nữa mới sắp xếp cho vị tiểu thư này thu âm được’’ Ron dù sao cũng là người đại diện, trên mặt tự nhiên nói “Sáng hôm nay, tổng tài mới nhậm chức tra tên từng nghệ sĩ, nói là sẽ có người mới đến thu âm »

« A? »

« DIO bị thu mua ? »

Sáng nay John bận bịu cả buổi giờ mới nhận được tin tức, nhún nhún vai nói  “Vị tổng tài mới này thật sự là cẩn thận, chỉ là một người mới mà muốn chính mình khảo nghiệm ? »

« Công ty là của người ta, chúng ta cũng chỉ là nghe theo lệnh mà giữ miếng cơm thôi, chờ một chút đi, Mạch Khê tiểu thư, cô không bận chứ ? » Nhạc sĩ nhìn về phía Mạch Khê.

Mạch Khê cười, lắc đầu, cho dù là vất vả cũng còn  tốt hơn trở lại tòa thành. Nàng nhất định phải biểu hiện thật tốt mới được.

31 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P3.C2.4

      • soi nuoi? cai nay thi minh biet!nhung nha ho Loi o phia nam mi la the nao? giau the ma de lac mat con s?sau tim lai duoc? ma Bac tuyet biet duoc nen moi cuu Loi Dan hay don thuan chi la thuong nguoi?*tuong tuong~ing*

        • vấn đề này mình cũng ko hiểu thế nào, mà còn thắc mắc. trong bản convert ghi là “Mĩ Quốc” thì là Mĩ hay là cái khác? Nếu đúng là Mĩ thì rất vô lý khi MK làm chung công ty vs úc Noãn Tâm đang ở TQ :((

        • mình hỏi thăm ss dịch bộ “7 ngày” rồi. ss ý bảo đúng là Mỹ đấy vì có thể hệ liệt này lấy bối cảnh ở Mỹ

    • hôm trước mình đã nói rồi mà ^^
      mình rảnh lắm nên đã edit được rất nhiều. Nhưng chủ nàh là Mèo cả Ngựa, mình ko có quyền quyết định tiến độ post.
      Nói thật, mình mà post đk thì cho các bạn 1 ngày mấy chap ý chứ =)))

  1. cho mjh hoi?khoang bao nhiu ngay thi ban moi up them chap moi?noi that neu ma hok ban viec hoc toi co’ le se phu may ban lm bo truyen nay tai toi coi ben tag thu vien thay no’ ra het roi..chu neu nhu tien do cham the nay (toi xin loi vi noi vay) thi con rat rat lau moi hoa`n duoc may ban oi…nhug du sao cug tks ban vi da dich truyen.may ban dich hok kem jk ben VFICLAND dau..^^

    • Bên tàng thư viện ra hết bản convert thôi nếu bạn thích thì down mà đọc. Nói thật là Ngựa đang học cấp 3, giờ lại sắp thi, một tuần chỉ ngồi máy tính 2-3 tối. Muốn nhanh lắm mà chẳng được. Ngay cả có bạn giúp mình edit, mình cũng chẳng có thời gian xem lại với post lên đây. Mong nàng thông cảm. Đợi Ngựa hết tháng 3 này đã.

  2. các tình yêu cũng đừng giục Ngựa nhiều, bạn ấy còn đang đi học phổ thông mà. Ai qua thời phổ thông rồi thì biết. Thế nhá, nhá! ^^

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s