Tổng tài tội ác tày trời – P3.C3.2

Chương 3.2: Ông chủ mới

Edit: jins

Beta: Ngựa Rùa Bò

Bên trong, ánh sáng dịu dàng chiếu trên người nàng, ánh mắt nàng có chút khiếp đảm, yếu ớt.

Lôi Dận ngồi trên ghế, châm  một cây xì gà, ở cửa còn phái vài tên vệ sĩ canh chừng. Phó tổng cùng nhân viên kĩ thuật đứng ở hai bên hắn, chuyên viên thu thanh, nhạc sĩ hòa âm tất cả đều sẵn sàng.

“Các vị các vị, chờ một chút.”

John cười huề nói câu, rồi vội vàng chạy đến bên người Mạch Khê, thấp giọng nói:  “Mạch Khê, tôi đã từng nghe cô hát rồi, nhất định phải phát huy thật tốt. Là tôi cùng phó tổng tiến cử cô với Lôi tiên sinh, bất kể như thế nào đều phải thành công.”

“Rất tốt, hôm nay…”

Mạch Khê nghe hắn nói như vậy thì nàng cảm thấy giọng hát nghẹn ứ, tâm lý lại bất ổn. Nhất là khi chạm phải cái nhìn chằm chằm của dưỡng phụ.

“Tôi. . . . . . Có chút hồi hộp.”

“Trời ạ, cô ngàn vạn lần đừng có hồi hộp. Vừa rồi không phải là đã làm quen với việc thu âm sao? Thả lỏng một chút, được không?” John nghe nàng nói thế thì sợ đến tái mặt.

“John , cậu đang làm cái gì? Người mới kia có chuyện gì sao? Tại sao không bắt đầu thu âm đi? Chẳng lẽ muốn Lôi tiên sinh ngồi chờ  cô ta sao?”

Phó tổng sợ  Lôi Dận không kiên nhẫn, vội vàng hướng bên trong hét lên.

John vội vàng làm tín hiệu OK rồi đi ra. Ron nắm bắt tình hình thì nói: “Người mới này có thể hát hay không đây. Chi bằng đi ra đi cho ca sĩ của chúng ta vào.”

John trừng mắt nhìn hắn một cái, giơ tay lên ra hiệu với Mạch Khê.

Trong lĩnh vực ca hát, việc thi tuyển là khâu vô cùng quan trọng. Thông thường, ca sĩ có thể thành công do chuẩn bị tốt một ca khúc. Đương nhiên, cũng có ca sĩ có sẵn tố chất thì chỉ cần trải qua một chút luyện tập, mau chóng tiến vào con đường chuyên nghiệp. Trong quá trình thi tuyển thì vai trò của chuyên viên ghi âm cũng rất lớn. Lúc này, chuyên viên phải căn cứ vào năng lực thực tế của ca sĩ, đặc điểm chất giọng mà điều chỉnh thu âm cho hợp lí, hiệu quả.

Mạch Khê sớm đã đem nhạc đệm được chuẩn bị trước đưa cho chuyên viên, luyện giọng một chút bằng những điệu đơn giản rồi đeo tai nghe lên… .

Lần thu âm bắt đầu. . . . . .

Chuyên viên thu âm chậm rãi bật to dần âm nhạc lên….

Căn phòng này được trang bị hiện đại, hiệu quả  âm thanh đem lại cũng rất tốt, khiến người thu âm hòa hợp với âm nhạc cũng vẫn làm nổi bật những nét đặc sắc riêng của người đó, không sai sót chỗ nào.

Ở trong phòng thu âm, tất cả các trang thiết bị đều rất chuyên nghiệp, miễn bàn đến so sánh với những thiết bị cũ, nhưng chắc chắn chuyên viên thu âm cũng được nghe thấy chất giọng riêng của mỗi người, ghi âm bình thường sẽ y nguyên thanh giọng của người thu âm vì không có thiết bị chỉnh sửa nào, đồng thời tiếng vang của thanh giọng cũng được giữ nguyên.

 Nguyên nhân chính là như thế, ca sĩ đương nhiên có cảm giác không ổn. Mạch Khê lần đầu tiên bước vào phòng thu âm, tự nhiên cũng không tránh được loại tâm lí quấy nhiễu này. Nhất là thanh âm của mình không có gì hỗ trợ, nên nàng bắt đầu hát lên không mấy tự tin.

Mới vừa hát hai câu, chuyên viên đã kêu nàng dừng lại.

“Mạch Khê …”

Vị nhạc  sĩ hơi hơi ngoáy lỗ tai, hiển nhiên thanh âm Mạch Khê quá mức khô khốc làm hắn thực không thoải mái, hắn thông qua tai nghe nói với Mạch Khê: “Cô thả lỏng một chút, như  vậy giọng mới có thể mở ra, biết không?”

Mạch Khê trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, theo bản năng nhìn thoáng qua dưỡng phụ đang nhàn nhã hút xì gà, vội vàng nói với nhạc sĩ: “Thực xin lỗi, lại một lần nữa được không?”

Nhạc sĩ nhẹ nhàng gật đầu một cái, quay đầu với chuyên viên thu âm:  “Làm lại một lần nữa!”

Âm nhạc một lần nữa vang lên…

Mạch Khê hít sâu một hơi, cố gắng nhắm mắt lại tập trung tinh thần. Nhưng mà, cặp mắt lạnh như băng cùng thân hình cao lớn của dưỡng phụ như là ma quỷ quanh quẩn trong đầu nàng, thậm chí … một màn tối hôm qua lần thứ hai vây lấy nàng. Còn có những lời dưỡng phụ nói sáng nay…

Bắt đầu từ đêm nay, nàng và hắn sẽ ngủ cùng nhau!

Tại sai lại có thể trùng hợp hắn thu mua công ty này?

Trong đầu Mạch Khê đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, nàng nhớ rõ sáng nay dưỡng phụ hờ hững hỏi … hôm nay muốn đi công ty sản xuất nhạc nào?

Một trận thất tức đánh úp lại!

Đối với hành tung của nàng, dưỡng phụ dường như  không gì là không biết.

Đang lúc Mạch Khê bị vây hãm trong sự sợ hãi, thanh âm bất mãn của nhạc sĩ vang lên, tới mức Mạch Khê vội vàng mở mắt ra.

“Mạch Khê?”

Nàng giật mình kinh hãi…

Trời ạ! Thế nào mà nàng lại quên mở miệng hát?

“Mạch Khê! Cô là muốn làm mất thời gian của tôi sao?”

Nhạc sĩ tức giận hướng nàng rống lớn, “Cô rốt cuộc có thể hát hay không? Chẳng lẽ bản thu demo là giả hay sao?”

“Thực xin lỗi, tôi…”

“Không cần nói xin lỗi với tôi!”

Bàn tay to của nhạc sĩ đập mạnh vào cửa kính cách âm. “Thật không hiểu nổi John vì cái gì mà tiến cử  cô?  Kính nhờ tiểu thư, tôi còn có rất nhiều việc phải làm!”

Sắc mặt John cũng xấu không nhìn nổi, dị thường xấu hổ. Nhạc sĩ này là người nổi tiếng, tự nhiên tính cách cũng có phần kiêu ngạo, thiếu tính nhẫn nại. Cũng bởi vì thành tích trong giới tốt, nên phó tổng mới hạ mình mời hắn về làm việc.

Mạch Khê gắt gao cắn môi, tròng mắt đã ngân ngấn nước, nhưng lại quật cường  không chảy xuống một giọt.

Không khí thực yên lặng đến ghê người.

Một lúc lâu sau, Lôi Dận đem điếu xì gà trong tay đặt ở cái gạt tàn thuốc, đứng dậy, gương mặt hờ hững không thể nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Phó tổng sợ hãi, vội vàng ăn nói khép nép, “Thực xin lỗi Lôi tiên sinh, đã làm lãng phí thời gian của ngài, thực xin lỗi. . . . . “

Đứng sau cửa thủy tinh cách âm, Mạch Khê chỉ nhìn thấy dưỡng phụ đứng dậy, trong lòng nổi lên một tia buồn bực, không hiểu  tuyệt vọng lần thứ hai vì sao lại thổi đến.

Ron đứng một bên nhún nhún vai, vẻ khinh thường nói :

“John , đây là người do cậu tiến cử? Cô ấy từ  đầu đến cuối hoàn toàn không hát được…”

John bất đắc dĩ  thở dài một tiếng, không phản bác lời của hắn, bởi chính xác là như  thế. Nếu Mạch Khê ngay cả thí âm cũng không qua được thì sao còn có cơ hội vào công ty ? Nhất là lại ở trước mặt tân tổng tài.

Ngay lúc mọi người ở đây đều cho rằng tổng tài là bởi vì không kiên nhẫn nên chuẩn bị rời đi thì đã thấy hắn bước đến chỗ chuyên viên thu âm, kéo tai nghe qua, con mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm Mạch Khê đang đững bên trong.

Tất cả mọi người dừng động tác lại, cũng không hiểu tổng tài đang định làm gì.

Mạch Khê theo bản năng nhìn lại hắn , thật lâu không rời mắt. . . . . .

Một lúc lâu sau, trong tai nghe truyền đến thanh âm trầm thấp của nam nhân…

“Năng lực của cô, chính là như  thế sao?”

Mạch Khê thất kinh.

Bạc thần Lôi Dận chậm giãi cong lên lạnh như băng. Nàng hướng ánh mắt hắn không thể đọc nổi một chút ý nghĩ, chỉ nghe hắn nói một câu : “Nếu chính là như thế, thật sự  không cần lãng phí thời gian của tôi!”

Mạch Khê  hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, nàng thậm chí thấy được trong mắt dưỡng phụ hiện lên một tia châm biếm…

Tất cả mọi người ngây ngẩn, đưa mắt nhìn nhau.

Lôi Dận thấy Mạch Khê đờ người ra, cười lạnh một tiếng, lập tức đứng thẳng dậy, nhìn về phía phó tổng, “Đối với người mới phải sàng lọc kĩ càng. DIO công ty có danh tiếng, không phải người nào cũng có thể gia nhập, nhất là nữ nhân, chỉ dựa vào diện mạo xinh đẹp là không đủ !”

“Dạ… Dạ….”    Không nghĩ đến hôm nay ông chủ mới nhậm chức đến lại gặp phải chuyện tình xui xẻo như vậy.

Lôi Dận im lặng đảo mắt qua khuôn mặt nhỏ nhắn thê lương của Mạch Khê, vừa muốn rời bước đi…

“Từ từ!” Mạch Khê cất giọng.

Lôi Dận dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Mạch Khê, đã thấy bộ dáng đầy ý chí chiến đấu của nàng, bàn tay nhỏ bé gắt gao tiếp thành nắm tay, đôi mắt đẹp rõ ràng mang vẻ bất khuất cùng kiên cường.

Nàng cao ngạo nhìn theo hắn, gằn từng tiếng nói: “Ai nói tôi chỉ làm phí  thời gian ? Ai nói tôi chỉ là bình hoa? Tôi có thể hát !”

Khẩu khí của cô gái nhỏ làm mọi người  kinh ngạc, phó tổng, Ron cùng John, chuyên viên thu âm cũng sửng sốt, tay nhạc sĩ một lần nữa đánh giá Mạch Khê, đôi mắt nghiêm túc mà suy tư nhìn nàng. Lôi Dận đứng ở  đó, biểu hiện trên mặt tuy rằng vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại nổi lên thần thái. Hắn hơi nheo mắt, chưa nói gì, lại một lần nữa ngồi xuống, một lúc lâu sau thản nhiên nói câu: “Cho cô ấy thử lại lần nữa !”

“Vâng, Lôi tiên sinh !” Chuyên viên thu âm nhìn cô gái này với cặp mắt mắt khác trước, có thể to gan như vậy cùng tổng tài tranh cãi, quả thực rất đặc biệt… Vì thế  hắn giơ tay ra hiệu cho Mạch Khê một cái.

Tay nhạc sĩ kia tiến lên, trong giọng nói dường như không còn cường ngạnh, nhìn Mạch Khê nói: “Đem tất cả tài năng của cô biểu hiện cho thật tốt !”

Mạch Khê gật đầu, thở sâu một hơi.

Âm nhạc chậm rãi vang lên. . . . . .

10 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P3.C3.2

  1. ah , monh chờ mãi. Bộ này nghe đồn rất dài nên rất vui khi các bạn tiếp tục edit, hy vọng bộ truyện không bị bỏ dở. Cám ơn các bạn nhiều lắm❤

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s