Tổng tài tội ác tày trời – P3.C6.1

Chương 6.1:  Quan hệ kinh người

Edit: jins

Beta: Ngựa Rùa Bò

Đầu ngón tay Mạch Khê vẫn còn như đang cảm nhận được thân thể cường tráng của hắn.

Trong cơ thể vẫn còn cảm giác hai người chặt chẽ kết hợp, đến khi thỏa mãn thì thân thể kia run run, cảm thụ cực lạc không ngừng kích động cảm quan của nàng.

Hơi thở vẫn còn nồng đậm hương thơm của riêng nam nhân.

Trong lòng nàng trào dâng cảm giác rung động cùng quyến luyến.

Thật mới mẻ! Lần nếm thử kích tình kia nàng hẳn là có rụt rè nhưng vẫn hớ không sót một chút…

“Mạch Khê, Mạch Khê …”

Tiếng gọi to dồn dập bên tai làm Mạch Khê đột nhiên có phản ứng trở lại, nhìn về phía vẻ mặt lo lắng của Apple.

“Trời ạ!”

Nàng cảm thấy một trận xấu hổ, thế nào mà nàng lại đang nhớ về trận kích tình tối qua và sáng nay!

Trong phòng họp, mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạch Khê. Nàng mất tự nhiên mà cười trừ, trong lòng cũng không ngừng thầm oán trách mình như thế nào có thể sa đọa như vậy!

“ Mạch Khê, em không sao chứ? Sắc mặt sao đỏ hồng vậy?” Apple không nói hai lời liền đưa tay đặt lên trán nàng “A…không phải em đang bệnh chứ?”

“Ách, không có” Mạch Khê vội vàng gạt tay nàng ra. Nhớ đến loại sự tình này, thân thể không nóng mới là lạ.

“Mạch Khê à, chúng tôi vừa thảo luận tìm phong cách cho cô. Mọi người đều cho rằng cô thích hợp với một phong cách thanh tân, tươi mới. Đúng rồi, Mạch Khê cô có thể múa không?” Ron hỏi.

Mạch Khê gật đầu, “Trước đây có học qua!”

“Vậy là tốt rồi, Mạch Khê cứ giao cho hai vị Đàm sư phụ đi!” Ron nói

“Không thành vấn đề, nhưng mà hôm nay hình như Mạch Khê không được khỏe, bộ dáng từ lúc vào cửa đến giờ cứ thất tha thất thểu.” Tiếng một người đàn ông vang lên, còn mang theo chút lười nhác cùng ý châm chọc.

Mạch Khê sửng sốt, quay đầu về phía phát ra âm thanh…

Thế này mới phát hiện, thì ra người đại diện vì nàng mà an bài một thấy dạy vũ đạo rất trẻ trung. Ánh mắt anh ta phiếm gợi tia xấu xa, đàn ông kiểu này khẳng định là lằng nhằng với rất nhiều phụ nữ. Nhưng mà diện mạo anh ta quả thực rất giống với nhạc sĩ Đàm Trử Quân.

Bắt gặp ánh mắt Mạch Khê dừng trên người mình, anh ta cười cười nói: “Hello, anh là Đàm Trử Bách, anh với nhạc sĩ Đàm Trử Quân tên gọi chỉ khác có một chữ, không nghi ngờ gì nữa, bọn anh là hai anh em.”

Mạch Khê hiểu ra, nở nụ cười “Phiền anh về sau chiếu cố em nhiều!”

Nhạc sĩ Đàm Trử Quân nhíu mi bất mãn “Hy vọng Mạch Khê tiểu thư có thể thật sự chuyên tâm một chút, nếu công ty đã chỉ thị cô tham gia cuộc thi chọn ca sĩ mới xuất sắc thì trước mắt cô phải nhanh chóng phát hành ca khúc mới được!”

“Vâng, tôi sẽ cố gắng!”

Mạch Khê có chút sợ vị nhạc sĩ này, một lần nữa lại nhìn thầy dạy vũ đạo, trong lòng không khỏi thở dài. Cùng là anh em mà sao tính tình một trời một vực!

“Cố gắng?  Hy vọng cô thật sự cố gắng mới được!”

Đàm Trử Quân không kiêng nể nói,  ánh mắt hiện lên một tia không hờn giận cùng chán ghét: “ Sáng nay cô đến muộn một giờ, vì lo sắp xếp cho cô nên mọi người phải đợi cô hơn một tiếng đồng hồ, hy vọng cô có quan niệm chuẩn về thời gian!”

“Tôi…”

Mạch Khê đầy một bụng ủy khuất. Sáng nay nàng cũng muốn đến công ty sớm một chút, nhưng là dưỡng phụ hắn ta…

“Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý”

“Ai nha, tốt lắm tốt lắm, Mạch Khê còn nhỏ nên tự nhiên chỉ ham chơi một chút thôi, mọi người cũng nên thông cảm cho cô ấy”

Người đại diện Ron tuy rằng trước kia đối Mạch Khê có chút phê bình kín đáo, nhưng tối hôm qua hắn biết Mạch Khê cùng tân tổng tài ở cùng một chỗ, nên đối với nàng có vài phần kính trọng.

Thứ nhất, cô gái này không phải là cái bình hoa di động mà thực sự là nhân tài khó kiếm được. Thứ hai, dung mạo mỹ miều như thiên sư quả thật rất thuận lợi để tiến vào làng giải trí.

Hơn nữa, cô gái này nhìn qua có vẻ thanh thuần, không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền ao hiểu quy tắc ngầm trong vòng giải trí. Mới vậy mà đã có thể tiếp cận được tân tổng tài, tiền đồ của nàng nhất định còn lên cao hơn cả Phỉ Tỳ Mạn.

Hắn làm người đại diện tự nhiên phải cân nhắc một chút nặng nhẹ.

Mạch Khê đáy mắt nổi lên một tia cảm kích.

“Chúng ta bàn chuyện chính đi!”

John không vội vã, bình tĩnh nói: “Giai đoạn hoạt động trước rất quan trọng. Hiện tại Mạch Khê là người mới nhưng còn chưa ra mắt công chúng, nếu muốn cô ấy thẳng một đường tiến lên, thì phải cần song ca cùng với một ngôi sao khác. Ron, ca sĩ thủ hạ của cậu toàn ngôi sao lớn, cậu an bài đi.”

“Tôi sẽ…Tốt nhất là được Phỉ Tì Mạn gật đầu, nhưng mà hy vọng không phải rất lớn nha. Phỉ Tỷ Mạn ấy, chưa từng song ca cùng người mới. Điểm ấy thôi cũng làm tôi đau đầu” Ron thâm thán một tiếng, lắc đầu .

“Không cần biết như thế nào cậu đều phải làm! Hiện tại quan trọng là phải sáng tác được ca khúc riêng cho Mạch Khê, nhưng trước khi học tìm ca sĩ hát cùng cũng rất cần thiết. Không tìm được thì phải làm sao bây giờ? Các ngôi sao lớn chắc sẽ không cúi thấp người mà hát cùng người mới đâu.”

John mặc dù có điểm ẻo lả nhưng với công việc thì có tinh thần trách nhiệm rất cao. “Còn nữa, về vấn đề tài trợ trang phục cho Mạch Khê, Ron, nhất định phải tìm được hãng thời trang nổi danh quốc tế…”

“Chuyện đấy thì anh yên tâm. Bằng quan hệ của tôi, DDJ đã muốn tài trợ toàn bộ trang phục biểu diễn cho Mạch Khê rồi!” Ron nhún nhún vai nói.

“Công ty đó không được!”

John thầm thở dài một hơi —

“Tuy rằng DDJ cũng là nhãn hàng nổi tiếng thế giới, nhưng đại đa số sản phẩm chỉ hợp với hình tượng thục nữ nhu mì, không thích hợp với phong cách Mạch Khê. Tốt nhất là KY bởi vì thiết kế của KY kì thực rất thích hợp với Mạch Khê.”

“KY?”

Ron khẽ gọi một tiếng, “Công ty kia rất kì quái, không bao giờ hợp tác với giới nghệ sĩ. Tuy rằng năm nay thành công vượt bậc nhưng vẫn không thiết kế trang phục biểu diễn cho giới nghệ sĩ.”

“Vậy còn biện pháp nào? Tóm lại DDJ không được!” John phiền lòng phất phất tay.

Ron bất đắc dĩ im miệng không nói nữa.

Một bên, Mạch Khê đau khổ suy tư, KY không phải là công ty của…Thiên Luật ca ca sao, nàng nguyên bản muốn nói nhưng nghe người đại diện nói lí do thoái thác như vậy nên cũng liền từ bỏ. Thiên Luật ca ca không muốn cùng diễn nghệ giới hợp tác cũng không nên nài nỉ.

— hoa lệ lệ phân cách tuyến —

“one, two, three, four, five, six, seven, eight OK right!” Thanh âm của Đàm Trử Bách không ngừng vang lên trong phòng tập, mang theo giọng điệu như cổ vũ.

Tuy rằng hắn nhìn qua điệu bộ cà lơ phất phơ, nhưng một khi đã bắt tay vào công việc thì thật sự không mấy khác biệt so với anh trai Đàm Trử Quân.

Lại nhắc tới Đàm Trử Quân, người này thật đúng là rất tỉ mỉ, cẩn thận. Buổi chiều lúc luyện thanh còn bị hắn thẳng thừng phê bình làm nàng sợ hãi.

“OK Mạch Khê, hôm nay tập rất tốt!” Đàm Trử Bách nhìn bóng đêm nồng đậm ngoài cửa sổ nói

Mạch Khê rốt cục có thể thở một hơi nhẹ nhõm, trên trán đầy mồ hôi “cám ơn thầy Đàm”

Đàm Trử Bách cười gian “Về sau gọi anh là Trử Bách thôi, đừng gọi là thầy Đàm. Gọi là thầy Đàm anh nghe rất là không tự nhiên, chỉ có anh trai anh thích thế thôi.”

Mạch khê gật gật đầu, ngọt ngào cười

“ Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai nhất định phải đến đúng giờ. Đại ca của anh không thích đám người đến muộn đâu.” Đàm Trử Bách nhắc nhở một câu, cười ha ha, lấy quần áo dặn dò vài câu rồi rời đi.

Trong phòng tập trống rỗng, không còn một tiếng động. Mạch Khê tập luyện cả một buổi tối, giờ nghỉ ngơi mới phát hiện mình mệt mỏi đến nhường nào.

Làm nghệ sĩ không phải chuyện dễ dàng!

Mạch Khê rốt cục cảm nhận được hàm nghĩa chân chính của những lời này. Nàng uể oải đứng dậy, tựa như cái xác không hồn.

Nàng mệt mỏi thay quần áo. Hành lang công ty thực im lặng. Nhóm nghệ sĩ khác đều có công việc của họ, hoặc không thì cũng là đi xã giao. Chỉ có người mới như nàng mới ở lại công ty không ngừng luyện tập.

Đi qua hành lang, đang định ấn nút thang máy thì nàng bất giác nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh.

Mạch Khê ngẩn người, là Úc Noãn Tâm!

Thân ảnh của nàng trong bóng đêm hạ như phá đi vẻ cô tịch. Mái tóc dài như liễu rủ trong gió. Mạch Khê không thể không thừa nhận người con gái kia rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại làm người ta đau lòng. Nàng luôn tự hỏi vì sao trên khuôn mặt cô ấy luôn thấy vẻ thản nhiên cùng sầu bi.

Đang lúc Mạch Khê còn đang tự hỏi thì đột nhiên thấy trong bóng đêm xuất hiện một thân ảnh nam nhân cao lớn.

Bởi vì khoảng cách khá xa nên Mạch Khê không nhìn thấy diện mạo người đàn ông kia, nhưng chính là dáng người này thật giống dưỡng phụ. Thân hình anh ta cao lớn, quần áo trên người không khó nhìn ra thân phận cao quý.

Mạch Khê theo bản năng nhìn về phía Úc Noãn Tâm đã thấy vẻ mặt sợ hãi của nàng. Nàng ấy từng bước lui về phía sau nhưng đột nhiên lại bị nam nhân kéo vào trong lòng, cúi người bên tai nàng không biết là đang nỉ non cái gì.

Chỉ là một động tác đơn giản cũng không khó nhìn ra cường thế của nam nhân kia.

Mạch Khê nhìn sắc mặt Úc Noãn Tâm cực kì khó coi, muốn giãy khỏi vòng ôm ấp của nam nhân nhưng lại bị hắn ôm càng chặt.

Tuyệt vọng!

Mạch Khê rõ ràng cảm nhận được sự tuyệt vọng của Úc Noãn Tâm, nó cũng giống như những gì nàng phải trải qua vậy.

Lòng nàng đột nhiên đau xót!

Tại sao có thể như vậy ?

Đang ngẫm nghĩ , phía sau có người vỗ vỗ bả vai của nàng dọa nàng xém ngất, nàng quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt tựa tiếu phi tiếu của Phỉ Tỳ Mạn.

“Tiền bối là chị à!” Mch Kê vỗ vỗ ngực, hít sâu một hơi .

Phỉ Tỳ Mạn nhìn nhìn một màn trong bóng đêm thì cười lạnh “Mạch Khê có một số việc thấy được cũng không nên lấy làm lạ. Loại chuyện này về sau…nói không chừng chính cô cũng sẽ trải qua.”

“Em, em chỉ là trùng hợp nhìn thấy thôi. Tiền bối, chuyện kia…Hình như Úc Noãn Tâm rất sợ người đàn ông kia!” Mạch Khê lo lắng nói .

Phỉ Tỳ Mạn hừ lạnh một tiếng “Sợ? Mạch Khê, cô đúng thật là ngây thơ. Chẳng lẽ cô không biết, càng là cô gái thông minh lại càng thích dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao? Sở dĩ như vậy là bởi đàn ông đều có bản tính chinh phục, càng là thứ không chiếm được lại càng thích. Cho nên nếu muốn buộc chặt một người đàn ông tất sẽ phải giữ khoảng cách như vậy, sẽ làm nam nhân hồn bay phách tán!” Cô ta nói ra miệng nhưng mắt lại nổi lên tia ghen tỵ.

Mạch Khê nhìn rõ ràng nhưng không dám hỏi lại nữa.

“Nghe nói Ron vì cô nên đã an bài một số ngôi sao cùng song ca?” Phỉ Tỳ Mạn đạm bạc nói một câu.

Mạch Khê gật gật đầu, sắc mặt có vẻ mất tự nhiên nói: “Nhưng mà rất nhiều tiền bối cũng không đồng ý, dù sao em cũng chỉ là người mới thôi.”

“Cứ luyện tập đi, đến buổi biểu diễn của tôi, mời cô đến làm khách quý.” Phỉ Tỳ Mạn không chút để ý nói.

Mạch Khê nhất thời choáng váng, ngơ ngác nhìn cô ta, trong lúc nhất thời không phản ứng ý tứ trong lời nói.

“Nhìn bộ dáng cô chậm hiểu như vậy, thật không biết công ty nhìn trúng điểm nào mà nhận bồi dưỡng cô thành ngôi sao.” Phỉ Tỳ Mạn thấy nàng như vậy, vẻ mặt bất mãn cúi đầu nói một câu, vừa muốn đi cánh tay liền bị Mạch Khê kéo lại.

“Tiền bối, thật vậy sao? Buổi biểu diễn của chị em có thể làm khách mời sao?” Trời ạ! Nàng như bị nỗi vui mừng như điên bao phủ, nàng có thể làm ca sĩ khách mới trong buổi biểu diễn của ca hậu, không nói cũng biết có ích đến mức nào.

Phỉ Tỳ Mạn nhìn bàn tay nhỏ bé đang giữ chặt cánh tay mình cũng không bỏ ra, chỉ là ánh mắt nổi lên một tia không kiên nhẫn: “Tôi việc gì phải lừa cô? Tiểu nha đầu, tôi nói cô nghe, lòng đam mê ca hát rất quan trọng, nhưng trong sự nghiệp thì chuyện học hỏi lại càng quan trọng hơn!”

Ngựa post 1 lèo vì chắc trong tuần không lên mạng được. Các nàng gắng đợi nha!

25 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P3.C6.1

    • ta nghĩ là con của Bạc Tuyết với người khác thôi.hjx.Dận ca cứ chửi Bạc Tuyết với Mạch Khê là kỹ nữ thế..hjx..đáng thương..Bạc Tuyết đã làm j k bít

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s