Tổng tài tội ác tày trời – P3.C6.2

Chương 6.2: Quan hệ kinh người

Edit: jins

Beta: Ngựa Rùa Bò

“Vâng, em biết rồi. Tiền bối, chị thật tốt, những người khác đều không muốn giúp em đâu. Cảm ơn chị!”

Mạch Khê trong lòng cảm động vô cùng. Tuy rằng Phỉ Tỳ Mạn nhìn qua lạnh như băng, đối người mới cũng là vẻ ngạo mạn, nhưng qua hành vi cùng ngôn ngữ, không khó nhìn ra bản tính cô ấy không xấu.

Nàng chính là như vậy. Một người chỉ cần đối với nàng tốt một chút, nàng sẽ hạnh phúc không thôi.

Phỉ Tỳ Mạn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nở nụ cười thì nao nao, thật lâu sau mới hỏi một câu: “Cô với người mẫu Bạc Cơ, rốt cục có quan hệ gì?”

“Ách”

Mạch Khê ngẩn ra hơn nửa ngày mới nói: “Chị ấy, chị ấy là bạn em!”

Cũng chỉ có thể nói như vậy, chẳng lẽ nàng lại nói cho mọi người Bạc Cơ là người tình bao dưỡng của dưỡng phụ nàng sao. Tuy nói trong giới có rất nhiều người biết quan hệ của Bạc Cơ cùng dưỡng phụ, nhưng chính nàng cũng không dám nói ra điều đó.

Phỉ Tỳ Mạn nghi hoặc, hơi nhíu mi, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Nhìn bộ dạng hai người rất giống nhau!”

Mạch Khê lại ngây ngẩn cả người.

“Tốt lắm, tôi có thể giúp cô. Cũng hy vọng cô sẽ không thua kém, đến lúc đó, đừng có luống cuống mà làm hỏng buổi biểu diễn của tôi là được.” Phỉ Tỳ Mạn lạnh lùng nói.

“Em nhất định sẽ cố gắng, cảm ơn tiền bối!” Mạch Khê cao hứng, khoa chân mua tay vẻ rất vui sướng.

Phỉ Tỳ Mạn không nói gì, cũng không có biểu tình gì liền rời đi.

— hoa lệ lệ phân cách tuyến – –

“Tiểu nha đầu, xem biểu hiện của em hôm nay thực là rất khá!”

Mạch Khê vừa mới ra khỏi công ty đã thấy Nhiếp Thiên Luật đang cười khanh khách nhìn nàng. Hắn hôm nay mặc trang phục giản dị, nhìn qua cực kì đẹp trai lại tràn ngập sức sống. Ánh mắt lộ vẻ thản nhiên mà xa xăm.

Lúm đồng tiền thật sâu lộ ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng nhìn thấy người quen liền như tinh linh chạy đến trước mặt Nhiếp Thiên Luật cười nói:

“Anh tới đây có việc sao?”

Nhiếp Thiên Luật sủng nịch vén sợi tóc trên cái trán ướt nhẹp của nàng, nhẹ giọng nói: “Đặc biệt đến chờ em!” Nói xong hắn cởi áo khoác trên người ra phủ lên hai đầu vai nàng “Nhìn bộ dáng mướt mải của em kìa, coi chừng cảm lạnh.”

Từ ngày gặp lại hắn, không còn thấy bộ dáng nghịch ngợm ngày xưa nữa mà ngược lại là vẻ lịnh lãm, trầm mặc, thậm chí đối với nàng cũng ôn nhu như nước. Điều này làm nàng thực thoải mái.

Mạch Khê ngửa đầu hướng hắn ngọt ngào cười, thoải mái hưởng thụ sự quan tâm hắn mang đến. Nàng chớp nhẹ đôi mi cong dài “ Em không tin anh có thời gian đến đây đợi em, anh nhất định là vì coi trọng mấy vị minh tinh công ty em chứ gì!”

Nhiếp Thiên Luật khẽ mỉm cười, bên môi ôn nhu cong lên, nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của nàng “Hôm nay là ngày đầu tiên em  tiến vào làng giải trí, anh đương nhiên phải quan tâm đến một chút!”

“Oa, anh Thiên Luật, anh đúng là thông tin nhanh nhạy nha, cái gì cũng biết.” Mạch Khê ở trước mặt hắn cảm thấy thực nhẹ nhàng, ngay cả tươi cười cũng là nở rộ từ đáy lòng.

“Chuyện của em có khi nào anh không để ý?” Nhiếp Thiên Luật bâng quơ nói nhưng lại rõ ràng là quan tâm.

Mạch Khê cười nghịch ngợm nói: “Vâng, nghe anh nói như vậy em cũng thoải mái rồi, à, em đói bụng quá!”

“Muốn ăn cái gì?” Nhiếp Thiên Luật nhìn bộ dáng thẳng thắn, không chút che giấu nào của nàng.

“À, em muốn ăn…”

Đôi mắt đẹp, thông minh của Mạch Khê chuyển động lại nhìn thấy cách đó không xa một chiếc xe công vụ màu đen thì nhất thời giật mình, nụ cười bỗng biến mất.

“Làm sao vậy?”

Nhiếp Thiên Luật rõ ràng phát hiện vẻ mặt Mạch Khê có biến hóa, thuận thế nhìn lại chiếc xe trong bóng đêm, nó như ma quỷ tản ra khí thế  bức người.

“Thiên Luật ca, em còn có chuyện phải làm, hôm nay không ăn cơm với anh được. Hẹn nhau sau được không?” Mắt Mạch Khê nhìn vào chiếc xe cách đó không xa đang dần tiến lại hướng này thì sợ tứi mức hồn bay phách tán, liền vội vàng nói.

Bởi vì nàng lập tức nhớ lại lời nói của dưỡng phụ — “không được cùng Nhiếp Thiên Luật thân cận quá!”

Trải qua nhiều ngày tiếp xúc, Mạch Khê rất rõ ràng dưỡng phụ vô cùng tàn nhẫn, nàng thật sự sợ Thiên Luật rơi vào bất hạnh.

Nhiếp Thiên Luật nghiêng đầu nhìn chiếc xe đang tiến lại, không nhanh không chậm cầm cổ tay nàng cố ý nói: “Còn có chuyện muốn làm? Tiểu Mạch Khê, hiện tại đã hơn mười giờ tối rồi!”

“Em…”

“Nói cho anh biết em đang sợ cái gì?” Nhiếp Thiên Luật gằn từng tiếng mang theo vẻ uy quyền.

Mạch Khê nói không lên lời, thân mình như chiếc lá mỏng bị thổi bay trong gió. Ngay lúc đó chiếc xe đã vững vàng dừng lại trước mặt nàng.

Nhiếp Thiên Luật thản nhiên nhìn qua thân xe, đôi mắt dần căng thẳng.

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống…

Đôi mắt thâm thúy tựa bầu trời đêm, lại lưu động quỷ dị, sắc bén như mũi tên bắn ra…

“Khê nhi lên xe!” Lôi Dận vững vàng ngồi trong xe, cất lên giọng nói khàn khàn mà tràn ngập từ tính.

Một cỗ hàn ý lạnh thấu xương mang theo hơi thở nguy hiểm hướng thẳng Mạch Khê.

Nàng hạ thấp tầm mắt, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt. Thật lâu sau, rốt cục nàng cũng khuất phục từng bước một đi về phía chiếc xe.

“Tiểu mạch khê…” Nhiếp Thiên Luật tiến lên một phen giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê, như không nhìn thấy Lôi Dận.

Khuôn mặt Mạch Khê tái nhợt đi.

Lôi Dận đối với hành động của Nhiếp Thiên Luật thì như không thấy, ánh mắt chỉ dừng lại trên mặt Mạch Khê khiến nàng run rẩy không thôi.

“Khê nhi!” Hắn lại lần nữa mở miệng, thậm chí lới nói không ngữ điệu nhưng lại tràn ngập ý cảnh cáo.

Mạch Khê trong lòng run lên nhìn Thiên Luật lắc đầu “Thiên Luật ca…”

Nhiếp Thiên Luật nhíu mi liền buông tay ra.

Mạch Khê rốt cục vẫn lên xe. Bên môi Lôi Dận gợi lên một tia huyễn hoặc, đôi mắt vẫn lạnh lùng như  cũ đảo qua Nhiếp Thiên Luật. Hơi thở nguy hiểm bao phủ toàn bộ bóng đêm.

Ngay lúc Mạch Khê đang hoảng loạn thì Nhiếp Thiên Luật lại làm một việc khiến nàng hoẳng hốt…

Chỉ nghe thấy “phành” một tiếng, hắn đã ngồi vào xe đóng cửa lại, thản nhiên nói: “Anh đột nhiên muốn đến nhà hàng ROY ăn tối!”

Mạch Khê đột nhiên trừng lớn ánh mắt –

Xe vẫn chưa chuyển bánh.

Bầu không khí trong xe dị thường ngột ngạt, thậm chí tản ra hơi thở nguy hiểm.

Mạch khê cẩn thận nhìn dưỡng phụ…

Khuôn mặt hắn ẩn hiện dưới ánh sáng của ngọn đèn xuyên qua kính xe, điều này càng làm cho khuôn mặt anh tuấn lại như  ma vương. Ưng mâu lộ ra ám trầm, lạnh lùng, sắc nhọn như lưỡi kiếm xoẹt qua hai người kia.

Mạch Khê một trận hít thở không thông, thân mình theo bản năng lui lại, nhìn hướng Nhiếp Thiên Luật. Anh ta thì lại có vẻ mặt bình thản, thoải mái, thậm chí còn lấy chai rượu trong xe, tự rót cho mình một ly rồi nhẹ nhàng nói:

“Chai rượu ngon như thế này mà đặt trong xe, quả thật đáng tiếc!”

Sắc mặt Lôi Dận có chút âm trầm nhưng sâu trong đôi mắt không nhìn ra một chút tức giận nào.

Mạch Khê biết rõ dưỡng phụ đáng sợ đến mức nào nên theo bản năng kéo kéo ông tay áo Nhiếp Thiên Luật: “Thiên Luật ca…”

“Không có việc gì !”

Nhiếp Thiên Luật ngược lại bình thản cười, tự nhiên trước mặt Lôi Dận vỗ vỗ bả vai Mạch Khê. Anh chớp mắt nhìn thoáng qua Lôi Dận rồi lập tức cười nói:

“Tôi nghĩ Lôi tiên sinh cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy, ngay cả bữa cơm cũng không thể mời tôi ăn được!”

Mạch Khê trong lòng nghẹn ứ…

Tài xế nửa ngày không hiểu chuyện gì, không nhịn được hỏi: “Lôi tiên sinh chúng ta đi đâu?”

Bạc môi sầm lãnh của Lôi Dận khẽ nhếch lên, đôi mắt lạnh băng nhìn bàn tay Nhiếp Thiên Luật đặt trên vai Mạch Khê, một lúc lâu sau mới trầm thấp ra mệnh lệnh:

“Nhà hàng ROY!”

“Vâng! Lôi tiên sinh!”

Lái xe tuân lệnh khởi động xe.

Mạch Khê lại lần nữa sợ ngây người, mất tự nhiên nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên Luật.

Anh lại có thể không khiến dưỡng phụ tức giận?

Tại sao có thể như vậy?

Thật bí ẩn, trong lòng nàng nhanh chóng phát sinh sự nghi hoặc.

— hoa lệ lệ phân cách tuyến —

Nhà hàng ROY  tọa lạc tại khu phố phồn hoa ở trung tâm thành phố. Thực ra là khách sạn ROY nhưng bên trong có một nhà hàng chuyên phục vụ cơm Tây.

ROY thuộc loại khách sạn bảy sao, chuyên phục vụ những người có thanh thế trên toàn thế giới. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi Lôi thị tiếp quản khách sạn, lợi nhuận đã tăng lên hơn trăm triệu. Khách sạn ROY này thực sự rất nổi danh, hoàng gia quý tộc trên toàn thế giới đều muốn đến làm khách ở đây. Rất nhiều nghệ sĩ cũng muốn đến đây ở vì muốn tiếp cận Lôi Dận nhưng tiếc rằng không như mong muốn.

Sản nghiệp của Lôi gia kì thực khổng lồ. Chỉ riêng lĩnh vực đầu tư nhà đất đã tác động đến tài chính toàn cầu. Đến như thu nhập khổng lồ từ các quán bar cũng không đáng kể. Cũng bởi vậy Lôi Dận rất ít khi ngủ lại tại khách sạn này.

Phòng hoàng gia xa hoa lộ ra sự sang trọng khắp nơi, người thường không thể nào đặt chân tới.

Nghe nói là tổng tài tự mình tới nơi này dùng cơm, người phụ trách của khách sạn phái đầu bếp hàng đầu tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều những món ăn ngon.

Các nhân viên ở những bộ phận khác đều được huy động tối đa, khẩn trương chuẩn bị mọi việc, chỉ sợ trước mặt tổng tài làm ra sai sót gì thì thực là tai họa.

“Tiểu Mạch Khê, nếm thử đồ ăn ở đây đi. Nhiều người chỉ vì muốn được thưởng thức đồ ăn ở đây mà không ngại ngàn dặm xa xôi đền khách sạn này.”

Trên bàn đầy những món ăn muôn màu sắc, Nhiếp Thiên Luật cứ thản nhiên tiếp cho Mạch Khê, không chút kiêng dè trước mặt Lôi Dận.

Mạch Khê không thể điều chỉnh được gia tốc của nhịp tim. Nàng không hiểu tại sao Nhiếp Thiên Luật lại có thể lớn mật như vậy, càng không hiểu vì cái gì dưỡng phụ thực sự dẫn họ đến nhà hàng này.

Ánh mắt dưỡng phụ rõ ràng tràn ngập lửa giận nhưng lại không có phát tác.

Nhiếp Thiên Luật chủ động lấy thức ăn nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của Mạch Khê, ngữ khí nhất quán bình thản, tao nhã: “Tiểu Mạch Khê, trước kia em đã từng tới khách sạn này sao?”

Mạch Khê theo bản năng lắc đầu.

Nhiếp Thiên Luật nghe xong hơi chớp mi, cười cười nhìn về phía Lôi Dận…

“Cái này là không đúng nha. Mạch Khê hiện tại nói như thế nào thì cũng coi như người của Lôi gia. Khách sạn của nhà mình mà còn chưa đến, nói ra chắc chắn sẽ bị người ngoài chê cười.”

Mạch Khê thế mới hiểu, thì ra khách sạn này cũng là tài sản của Lôi gia.

Lôi Dận ngồi ở phía đối diện không nói lới nào, chỉ lạnh lùng lấy ly rượu uống một hơi hết sạch.

Mạch khê thật bội phục Nhiếp Thiên Luật, như thế nào có thể đối với ánh nhìn lạnh lùng của dưỡng phụ mà chuyện trò vui vẻ? Là nàng thì đã bị dọa chết rồi.

“Tiểu Mạch Khê, những thứ này không hợp với khẩu vị của em sao?” Nhiếp Thiên Luật thấy sắc mặt lạnh lẽo thì cố ý hỏi.

“Ách không, không, thức ăn ngon lắm!” Mạch Khê lắp bắp nói, trong hoàn cảnh này thì nàng làm gì còn tâm tư mà ăn nữa.

Nàng vụng trộm nhìn dưỡng phụ ở phía đối diện. Người đàn ông kia tựa như một khối băng lạnh, thân mình cao lớn lộ ra một cỗ tử khí làm người ta hít thở không thông. Nàng không biết khi nào thì hắn bùng nổ, mà nàng sẽ phải rời xa Thiên Luật ca ca như trước đây.

Lôi Dận vô thanh vô tức nhìn đôi nam nữ ngồi đối diện hơn nửa ngày mới nâng tay đập xuống bàn.

“Ầm…”

Mạch Khê thấy hành động bất ngờ của hắn thì nhất thời hoảng sợ, dụng cụ ăn trong tay rơi xuống mặt bàn phát ra tiếng động.

Lôi Dận hờ hững nhìn nàng một cái, hai môi mím chặt.

Không khí ngột ngạt đến kì lạ cho đến khi quản lí trưởng nhà ăn tự mình gõ cửa mà vào.

“Lôi tiên sinh ngài có gì phân phó ạ?”

Lôi Dận lãnh đạm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạch Khê, thản nhiên nói: “Kêu đầu bếp làm món gà quay kiểu La Mã. Còn nữa, thay cho Mạch Khê tiểu thư một bộ dụng cụ ăn!”

“Vâng!” Quản lí trưởng lập tức đáp lời.

Mạch Khê nao nao…

Lôi Dận phân phó xong lại lần nữa đem tầm mắt dừng trên người Mạch Khê, ý vị thâm trường nói: “ Từ nhỏ đã không thích ăn thịt bò, xem ra ăn thịt gà vẫn hơn!” (hàm ý thiệt sâu xa😀 )

17 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P3.C6.2

  1. thanks nhiu nha, minh doi ko noi nen rang doc ca ngay lan dem cho xong het convert nhung co nhiu cho ko hiu het, chi doc luot qua cho LD va MK thoi, vi the rat mong cho cac nang dich. Truyen nay dai vo cung, nguong mo cac nang vi da co gang dich cho moi nguoi, Thankssssssss

    • từ chap 13 trở đi, các tình yêu gặp lại Ngựa nhá! Jins chỉ giúp 2 bạn ý trong thời gian nước sôi lửa bỏng thôi, đến lúc thì phải trả lại nhà cho chủ chứ ^_^

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s