Tổng tài tội ác tày trời – P3.C9.1

Chương 9.1: Nụ cười tràn ngập nguy hiểm

Edit: jins

Beta: Ngựa Rùa Bò

Bóng đêm bao phủ lên cả bãi đỗ xe, ở một góc hiện lên bộ dáng người con gái hoạt bát, cứ khoa tay múa chân, tựa như chú chim nhỏ, cùng với thân ảnh anh tuấn của người con trai.

“ Anh Thiên Luật, thầy Đàm hôm nay khen em nha, đây là lần đầu tiên anh ta khen em đấy…”

Nhiếp Thiên Luật nghe xong lời của nàng thì mỉm cười, nhéo cái mũi của nàng một cái “Ừ, tiểu Mạch Khê rất tuyệt, nhưng mà tối hôm nay em đã nói câu này năm lần rồi.”

Mạch Khê thè lưỡi,  “Người ta cao hứng thôi!”

“Đã nhìn ra. Hôm nay, áng chừng em ăn nhiều gấp đôi mọi khi, ăn hẳn hai suất thịt bò lớn.” Nhiếp Thiên Luật cười trêu, nói.

Mạch Khê cười “Bình thường ở công ty bị quản rất nghiêm khắc, không được ăn cái này, không được uống cái kia. Em thích nhất là uống Cocacola với ăn kem ly, vậy mà giờ một tí cũng không được đụng vào.”

“Biết tâm tư của em cho nên anh cố ý mang đến mỗi thứ một phần đây.” Nhiếp Thiên Luật giơ giơ gói to trong tay lên, nhẹ giọng nói.

Hai con mắt Mạch Khê sáng rực lên, nhất thời sung sướng nhảy lên như con chim chích, dính lấy người Nhiếp Thiên Luật làm nũng: “Anh Thiên Luật, anh thật tốt. Thì ra anh vừa mới phân phó phục vụ ra là vì chuẩn bị cái này sao?”

Nhiếp Thiên Luật nâng tay xoa xoa đầu nàng…

“Em thích ăn mà. Anh không phải quản lý của em, cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp của em. Nhưng mà, tiểu Mạch Khê, mấy thứ này về sau em cũng nên ăn ít thôi, đồ lạnh không tốt cho cơ thể con gái.”

“Biết rồi, về sau em sẽ chú ý. Anh Thiên Luật, như vậy…”

Mạch Khê mím mím cái miệng nhỏ nhắn, con ngươi sáng trong như ngọc lưu ly đảo quanh, lập tức kéo lấy gói to trong tay Thiên Luật “…giờ em có thể ăn được không?”

“Tiểu nha đầu, ít nhất cũng phải vào xe mới ăn chứ.” Nhiếp Thiên Luật thản nhiên cười mang theo tia sủng nịch.

Mạch Khê hoan hô một tiếng.

Nhìn nàng tươi cười thì nỗi bất an trong lòng Nhiếp Thiên Luật mới vơi đi.

Hôm đó, một màn máu chảy đầm đìa hiển nhiên khiến nàng sợ hãi, ước chừng hai ngày hôm nay mới khôi phục sức sống. Đối với hành vi tàn ác của cậu, anh đã sớm quen thuộc. Nhưng còn nàng dù sao cũng chỉ như một đứa trẻ mới mười tám tuổi, kiên cường được như vậy đã là tốt rồi, chứ như những người con gái khác chắc cũng chết ngất đi.

Bãi đỗ xe cực kì im lặng bởi vì là chỗ VIP cho nên xe đỗ bên trong đều có hạn. Thân ảnh hai người được ánh sáng của ngọn đèn phản chiếu xuống con đường, một cao lớn, lịch lãm, một nhỏ nhắn, hoạt bát.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tán gẫu, đột nhiên Nhiếp Thiên Luật dừng bước lại…

“Anh Thiên Luật…”

“Đừng nói gì!” Nhiếp Thiên Luật thản nhiên lên tiếng ngăn cản, ánh mắt lộ ra tia u ám.

Mạch Khê hoảng sợ, Thiên Luật đối mặt với sự tình gì đi chăng nữa thì bộ dáng lúc nào cũng ôn hòa như nước, như thế nào giờ khắc này lại đột nhiên vậy?

Không đợi nghĩ ra thì cả thân thể nàng liền bị Nhiếp Thiên Luật đột nhiên ôm chặt lấy. Ngay sau đó vang lên tiếng súng kinh người, đồng thời chung quanh bãi đỗ cũng rú lên tiếng còi xe cảnh sát.

“Anh Thiên Luật…” Mạch Khê bị dọa đến ngây người “Sao lại thế này?”

“Tiểu Mạch Khê, em có sợ không?”

Nhiếp Thiên Luật dùng thân mình che chở cho nàng tránh ở phía sau xe, thấp giọng hỏi hướng nàng, đồng thời ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, nhìn qua kính chiếu hậu…Cách đó không xa là mấy tên mặc áo vest đen tay cầm súng ống lùng xục quanh chỗ họ, khuôn mặt mỗi tên đều đằng đằng sát khí.

Mạch Khê dùng sức lắc đầu, cố kìm nén cho hai chân khỏi  run lên.

Không ngờ bọn họ có thể lọt vào trong ám sát người. Hiện tại không phải là xã hội có pháp luật sao, như thế nào lại có thể xảy ra chuyện này? Nếu Thiên Luật phát hiện chậm một chút thì nói không chừng cả hai người họ đã sớm chết rũ rồi.

Nhiếp Thiên Luật thấy bộ dáng cố trấn tĩnh của nàng thì đau lòng. Nàng rõ ràng là sợ chết khiếp nhưng cũng không nói ra ngoài miệng. Anh nâng bàn tay to lên nhẹ nhàng vỗ đầu nàng: “Đi theo anh! Không cần sợ!”

“Vâng!” Thanh âm Mạch Khê mang theo sự run rẩy khó tránh khỏi.

Vài tên sát thủ càng ngày càng đến gần. Nhiếp Thiên Luật không nói hai lời, lập tức ôm Mạch Khê vào lòng, ngay sau đó nhanh nhẹn lẻn lên trước xe, mạnh mẽ đẩy Mạch Khê vào.

“Pằng pằng pằng…” Trong không khí lại vang lên tiếng súng liên tiếp, tiếng bước chân cũng ngày càng dồn dập

“Mạch Khê cài dây an toàn vào!”

Nhiếp Thiên Luật nhanh chóng khởi động xe. Mấy viên đạn lập tức đảo qua, anh phản ứng cực nhanh ấn đầu Mạch Khê xuống.

“Chết tiệt!”

Nhiếp Thiên Luật quay đầu nhìn thoáng qua lỗ thủng trên cửa kính xe. Xem ra đối phương đã có sự chuẩn bị rất tốt, xe của anh là loại có thể chống đạn, không ngờ bọn chúng lại dùng loại đạn có lực xuyên thấu rất mạnh.

Chiếc xe như mũi tên lao ra khỏi bãi đỗ xe. Mấy tên sát thủ nhìn thấy thế thì nhảy lên xe đuổi theo ngay sau.

Đêm tối che đậy hết thảy tội ác…

Trên đường cao tốc, mấy chiếc xe như điên đuổi theo chiếc xe phía trước, thỉnh thoảng còn nã thêm vài phát đạn.

Xe Nhiếp Thiên Luật chạy như bay làm lục phủ ngũ tạng Mạch Khê như muốn nhảy hết ra. Nàng gắt gao cắn môi dưới, không dám kêu tiếng nào.

“Mạch Khê ngồi chắc vào!”

Người đàn ông bên cạnh đột ngột xoay mạnh tay lái một cái, trên quốc lộ phát ra tiếng ma sát của lốp xe với mặt đường đến chói tai. Thiên Luật cố tình đánh xe đi ngược lại.

Mạch Khê theo bản năng nhìn lại mấy chiếc xe phía sau cũng đồng dạng một trước một sau bám sát theo.

“Anh Thiên Luật, bọn họ đến tột cùng là loại người nào?” Nàng đến giờ mới hoàn hồn, khuôn mặt cũng bớt chút tái nhợt.

Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới ở cuộc sống thực lại có thể chứng kiến một màn như phim hành động thế này.

Nhiếp Thiên Luật không nói gì mím chặt môi. Không khó nhìn ra anh đang rất tập trung, bàn tay to vừa rồi hung hăng chuyển tay lái đột nhiên quay một vòng, đối mặt với những chiếc xe kia. Ngay sau đó, Mạch Khê nghe thấy phía sau vang lên một âm thanh va chạm kịch liệt.

“A …”

Mạch Khê sợ tới mức lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chiếc xe phía sau đâm sầm vào nhau. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cùng lúc là ngọn lửa to bùng lên nhuộm đẫm cả bầu trời đêm.

Trước mắt diễn ra một màn đồ sộ làm Mạch Khê hoàn toàn sợ ngây người. cảnh tượng này nàng nhìn rõ mồn một, không sót chi tiết nào.

“Anh Thiên Luật…bọn họ…”

Nàng quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên Luật đã thấy anh chua mày lại, trên trán nổi lên lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt nàng lơ đãng nhìn xuống phía dưới cánh tay anh đang chảy đầy máu tươi.

“Anh Thiên Luật…anh bị thương rồi!”

Nhất định là anh bị trúng đạn khi che chở cho nàng!

Bộ dáng bối rối của nàng thu hết vào mắt Nhiếp Thiên Luật, anh mở miệng trấn an: “Không việc gì, chỉ cần em bình an vô sự là được.”

“Em không sao!”

Mạch Khê như sắp khóc òa lên. Tình huống này lần đầu nàng gặp phải, không biết phải xử lý như thế nào. Nàng bối rối bần tay che lại miệng vết thương đang chảy máu của Thiên Luật.

“Anh Thiên Luật, chúng ta lập tức đến bệnh viện. Vết thương của anh chảy máu nhiều lắm.”

Nhiếp Thiên Luật không nói gì nữa, khó khăn lấy điện thoại bấm một dãy số…

“Chuẩn bị cầm máu! Công cụ là súng ống, đường kính 20 thước, có lẽ là loại NTW-20, tầm bắn 1500 thước.”

Mạch Khê khẩn trương nhìn Nhiếp Thiên Luật, thấy sắc mặt anh có chút tái nhợt thì càng thêm lo lắng.

Đợi anh buông điện thoại, nàng vội vàng nói: “Anh Thiên Luật, anh bị thương rồi, chúng ta đổi chỗ, em lái xe!”

Nhiếp Thiên Luật hơi hơi nhếch khóe môi “Anh vẫn còn có thể…Yên tâm đi, không chết được đâu! Mạng anh lớn lắm nhưng nếu dịch chuyển thì cánh tay này sẽ coi như bị phế bỏ. Đạn của loại súng ống này, chẳng những có thể dễ dàng bắn nát thủy tinh chống đạn mà ngay cả bánh xích xe tăng và động cơ đều có thể đánh nát!”

Mạch Khê nghe vậy thì rùng mình, một thân đổ mồ hôi lạnh. Cứ nghĩ đến vế sau mà là sự thật thì… Suy nghĩ của nàng quả thực là đi lệch ra khỏi quỹ đạo bình thường.

— hoa lệ lệ phân cách tuyến —

Phòng bệnh tại bệnh viện tư nhân cao cấp…

Ánh trăng mông lung xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Nhiếp Thiên Luật. Khi đến bệnh viện thì anh mới dần lịm đi. Mạch Khê nhìn viên đạn được lấy ra nhuốm đầy máu đỏ mà lòng phiếm đau.

Nhìn khuôn mặt anh nặng nề chìm vào giấc ngủ, trong lòng Mạch Khê lại áy náy. Nếu không phải bởi vì bảo vệ nàng, Thiên Luật căn bản sẽ không bị thương.

Phía sau bác sĩ chủ nhiệm bước đến gần, nhìn thấy Mạch Khê thì thân thiết nói: “Mạch Khê tiểu thư, sao cô lại xuống giường? Trước khi phẫu thuật, Nhiếp tiên sinh có dặn dò chúng tôi kiểm tra cho cô.”

“Tôi không sao!” Mạch Khê nhẹ giọng nói. Sự hoảng loạn của nàng so với thương thế của Thiên Luật hoàn toàn không là gì cả.

“Vẫn là để chúng tôi kiểm tra một chút đi, nếu không Nhiếp tiên sinh tỉnh lại sẽ trách tội chúng tôi.” Bác sĩ chủ nhiệm đề nghị.

Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu: “Cơ thể của tôi tôi biết, bác sĩ, vết thương của anh Thiên Luật sao rồi?”

“Mạch Khê tiểu thư xin yên tâm, Nhiếp tiên sinh đã qua được giai đoạn nguy hiểm, chỉ là mất máu quá nhiều…” Bác sĩ ngoài miệng thì an ủi nhưng trong ánh mắt rõ ràng có điều gì che giấu.

Mạch Khê nhìn thấy thế lập tức hỏi: “Bác sĩ nói cho tôi biết hết đi, không cần lừa tôi.”

Bác sĩ thở dài: “Lần này xem như Nhiếp tiên sinh mệnh lớn. Loại đạn dược này bắn vào người rất nguy hiểm vì lực sát thương cực kì lớn. May mắn là Nhiếp tiên sinh không sao. Cũng không biết đối phương rốt cục là loại người nào lại có thể dùng được loại đạn ghê gớm này.”

Mạch Khê trầm mặc không nói, ánh mắt dần dần nguội lạnh.

“Mạch Khê tiểu thư phải bảo trọng thân thể. Nhiếp tiên sinh ngày mai sẽ tỉnh lại, à, đúng rồi… hiện tại bên ngoài bệnh viện chật ních phóng viên,  chắc là nghe được tin đồn nên chạy tới.”

“Bác sĩ, làm phiền mọi người rồi.” Mạch Khê thản nhiên nói.

Vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi.

Hành lang lại trở về vẻ yên tĩnh.

Sắc mạt Mạch Khê càng thêm bình tĩnh tựa như mặt biển không chút gợn sóng nhưng lại ẩn chứa nỗi thống khổ khôn cùng.

Đúng vậy! Sự tình hôm nay…còn có ai có thể tàn nhẫn sử dụng loại đạn chết người như vậy!

Nghĩ đến đây, Mạch Khê đột nhiên quay đầu nhìn Nhiếp Thiên Luật rồi lẳng lặng rời đi.

— hoa lệ lệ phân cách tuyến —

Bóng đêm bao trùm lên tòa nhà Lôi thị. Dù đó chỉ là một công trình kiến trúc thôi nhưng lại có nét phá cách, sắc bén. Chỉnh thể toàn bộ toàn nhà được thiết kế lắp thủy tinh công nghiệp, lộ ra vẻ cường ngạnh, dưới ánh trăng lại càng thêm phần long lánh, nguy nga. Bên trong tòa nhà tràn ngập vẻ âm trầm, u lạnh bởi sắc đen của đá thạch anh.

Tuy rằng đã gần đêm khuya, nhưng nhóm nhân viên cấp cao vẫn chưa nghỉ ngơi.

Phòng hội nghị cao cấp…

Tất cả các quản lý cao cấp đều đã ngồi ngay ngắn trong phòng họp, báo cáo về sự chênh lệch giữa sự phát triển quản lý nghiệp vụ cùng khoản tiền lớn trong tài chính, tất cả đều là một loạt những dãy số.

Cũng dễ hiểu rằng đối với sản nghiệp toàn cầu thì con số ngàn triệu đầu ra đầu vào của tài chính cũng rất bình thường, huống chi điền sản Lôi thụ trên toàn thế giới chiếm vị trí hết sức quan trọng, cùng phần lớn những sản nghiệp ngành khác đã thêm nhiều con số, trừ bỏ việc trao đổi đơn giản giữa các công ty khác. (đoạn này Ngựa cũng chả hiểu gì ==)

Phòng hội nghị rộng gần ngàn thước, thiết kế xa hoa, trên tường là thông số tình hình hoạt động thương mại toàn cầu, đây là nơi thường xuyên tổ chức những hội nghị toàn cầu kiểu này.

Những người tham gia hội nghị thân phận đều không đơn giản nhưng khi bọn họ nhìn phía vị chủ tịch kia thì trên mặt biểu lộ vẻ sùng kính, tôn trọng.

Lôi Dận – tổng tài của bọn họ luôn luôn xử lý hoàn hảo công việc trong hắc bang cũng như việc làm ăn của công ty. Hắn là điển hình của người ‘cuồng công tác’, làm thủ hạ của hắn thực vất vả bởi lúc nào hắn muốn công tác cũng phải phối hợp thời gian chuẩn bị, giống như hội nghị lần này.

Có lẽ trên thế giới này cũng chả có mấy công ty nào lại mở cuộc hội nghị toàn cầu vào buổi tối như Lôi thị.

Dù vậy, phàm đã vào Lôi thị, ai cũng khó lòng muốn rời đi, nơi này tuy lịch làm việc dày đặc nhưng lương bổng cùng tiền thưởng cuối năm làm người ngoài sáng mắt, hơn nữa phúc lợi của công ty cũng không nhỏ, đây cũng chính là nguyên nhân mọi người bằng mọi giá đều muốn tiến vào Lôi thị.

Lại post 1 lèo😀 hẹn các nàng cuối tuần sau

36 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P3.C9.1

    • ng khác ko thích tiết lộ trước chap sau nhưng ta thích :)) ko phải LD đâu. Hôm trước mình đã nói là quan hệ của 2 cậu cháu bọn họ tốt lắm!

  1. Thanks các nàng nhiều lắm!! Mong chờ đến tuần sau!! ^^

    Mình nghĩ là không phải LD làm đâu vì theo như jins nói thì quan hệ giữa LD và TL rất tốt vậy thì LD cũng không nhẫn tâm đến mức phái người ám sát!!

    Hehe không biết mình nghĩ vậy có đúng không nữa!! ^^

    Mong chap tiếp theo lắm lắm😀

  2. hôm nay tui phải còm men vì tui rất sốc. truyện bắt đầu gay cấn, hấp dẫn. tốc độ posted của ngày hôm nay hơi bị dã man. ngày nào cũng post như thế thì tui sẽ bị ngợp tim, nhưng mà tui rất sẵn lòng đc ngợp tim như thế. cám ơn mèo, cám ơn ngựa, hun 5 cái (2 cưng tự chia).
    p/s: khi nào có hot thì phát huy tinh thần như hôm nay hen.

  3. ta cug ngj hok phaj LD,neu hanh dog nhu the doj vs chau traj mjh ma theo nhu ss jin noj la >ca tot cug nhu vs ng # thj con j la hay nua? hok bjt la aj ma cug to gan that nha! ngay cag hap dan! thaks 2 ty^^!

  4. ak quen nua? sao ma luc trc khj noj den doan a gja xuat hjen thj hau nhu moj luc cug kem theo kaj kjnh’ den het the ma bay h hok thay dau nua? ta nha ta ket a gja cug vs kjnh’ den lam nha nha! co aj gjog ta hok,hehe!

  5. ak quen nua? sao ma luc trc khj noj den doan a gja xuat hjen thj hau nhu moj luc cug kem theo kaj kjnh’ den het the ma h hok thay dau nua? ta nha ta ket a gja cug vs kjnh’ den lam nha nha! co aj gjog ta hok,hehe!

  6. ak quen nua? sao ma luc trc khj noj den doan a gja xuat hjen thj hau nhu moj luc cug kem theo kaj kjnh’ den het the ma h hok thay dau nua? ta la ta ket a gja cug vs kjnh’ den lam nha nha! co aj gjog ta hok,hehe!

  7. cám ơn nhiều. Truyện càng lúc càng hay. dạo này ức chế quá! đi đâu đọc cũng đến chỗ hay thì pahir chờ. hậm hực… hậm hực…

  8. xin chào ! ai cũng công nhận là LD bá đạo, lạnh lùng, nguy hiểm, nói túm lại là ông ta tập trung nhiều cái xấu, nhưng đều có nguyên nhân của nó hết, dù sao thì t ko thích MK ở cùng với các nam phu khác sau đấy thì nảy sinh tình cảm hay đại loại thế, mình muốn LD & MK là 1 cặp, truyện này của AT – nữ 9 ko có gì đặc biệt hết, cá tính, sự thông minh t cũng chẳng thấy đâu..và đến lúc và đến khi MK được LD sủng thì chắc là lâu dữ lắm phải ko bạn.?

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s